Chương 11: Rượu Ngon Trên Mái Ngói
Tại sân sau Bình phủ, Mặc Liên đứng lặng lẽ dưới giàn hoa tử đằng. Nàng nhìn chàng thiếu niên đang thản nhiên phủi bụi trên áo, thanh kiếm gỗ lại được nhét lỏng lẻo bên hông như một món đồ chơi. Nàng tiến lại gần hơi một chút, đôi môi mím chặt, rồi cúi người thật sâu:
- "Bình công tử... chuyện hôm nay, Mặc Liên đa tạ ơn cứu mạng của huynh. Nếu không có huynh dang tay cứu trợ thì có lẽ cuộc đời của ta đã kết thúc trong nước mắt ở Lâm gia rồi."
Bình Bình đang cặm cụi tìm cọng cỏ lau, nghe như vậy liền xua tay, cười hì hì:
- "Tiểu thư đừng khách sáo. Ta cứu cô thực chất là vì ta ích kỷ thôi. Cô mà đi rồi, thì ai sẽ vẽ tranh cho ta xem? Rồi ai sẽ bị ta trêu cho phát khóc để giải khuây mỗi ngày? Với lại, Lâm Tử Phong gã đó dùng nước mắt để tưới cây được đấy, cô gả cho hắn thì cả nhà hắn chắc ngập lụt mất!"
Mặc Liên phì cười, giọt nước mắt còn sót lại trên mi cũng khẽ rơi. Nàng nhìn cậu, với ánh mắt đầy sự dịu dàng mà chính nàng cũng không nhận ra:
- "Huynh đúng là... lúc nào cũng có mấy cái lý lẽ kỳ quặc. Nhưng từ nay về sau, mạng của Mặc Liên ta là do huynh giữ."
- "Thôi thôi!"
Bình Bình bất giác rùng mình lên một phát.
- "Cô giữ lấy cái mạng mà về vẽ tranh đi. Ta chỉ cần cô thi thoảng đừng mắng ta là 'đồ lưu manh' trước mặt Tiểu Lục là ta đã cảm kích cô lắm rồi. Thôi, dù gì cũng muộn rồi, cô về phòng mình mà ngủ đi cho đẹp da, ta hiện tại còn việc quan trọng phải làm."
Việc quan trọng của Bình Bình phải làm là, leo lên mái nhà.
Trăng đêm nay tròn và sáng lạ thường. Bình Bình nhảy phốc lên nóc nhà cao nhất của Bình phủ, nằm ngửa ra, hai tay gối sau đầu, một chân vắt vẻo nhịp nhịp. Cậu vừa định lôi vò rượu giấu sẵn trong người ra thì một bóng đen to lớn bỗng nhiên xuất hiện cạnh bên, rồi "uỵch" một tiếng ngồi xuống.
Bình Bình giật nảy mình, suýt chút nữa thì đã lăn xuống dưới:
- "Á đù! Cha? Cha làm cái quái gì mà lù lù như ma hiện thế?"
Bình Chấn Nam không mặc chiến giáp uy nghiêm thường ngày, ông chỉ mặc một bộ đồ lụa đơn giản, tay cầm hai vò rượu lâu năm, ánh mắt nhìn xa xăm:
- "Cái thằng này! Miệng chó không được mọc ngà voi. Ta là cha ngươi, thấy con trai của mình leo lên nóc nhà thì cũng phải lên xem thử nó có định... nhảy xuống tự tử vì áp lực tu hành không?"
Bình Bình trề môi, đón lấy vò rượu lâu năm, mở nắp ra làm một ngụm lớn:
- "Hà! Rượu ngon! Cha, cha lên đây là để kiểm tra tu vi của con hay là lên để đòi lại tiền đền cái hầm đá mà con vừa phá?"
Bình Chấn Nam im lặng một lúc, rồi ngửa cổ ra uống một ngụm rượu. Gió đêm thổi bay mái tóc điểm bạc của vị tộc trưởng. Ông khẽ cười:
- "Tiền hầm đá thì con có nợ cả đời cũng không trả hết nổi. Còn tu vi thì... Trúc Cơ Cảnh, lại dẫn động Lôi Kiếp. Con làm cha nhớ lại đến chính mình năm xưa... À mà thôi, năm đó ta đột phá Trúc Cơ còn chẳng bằng một nửa cái khí thế 'phá nhà' của con."
- "Hì hì, chẳng phải là con của cha sao? Phải cha chứ!"
Bình Bình nháy mắt.
- "Con bớt nịnh nọt đi."
Bình Chấn Nam huých vai con trai.
- "Nói cha nghe, cái chiêu 'Gạt' gì đó mà con dùng để thổi bay Lâm gia, là từ ở đâu ra? Cha nhớ Thanh Vân Kiếm Pháp của ta đâu có chiêu nào lươn lẹo thế đâu?"
Bình Bình cười đắc ý, lôi quyển bí pháp rách nát đầu tiên ra:
- "Thì từ đây chứ đâu. Quyển sách 'Đâm, Chém, Gạt, Đỡ' mà cha đã đưa cho con đó. Cha đưa cho con quyển sách Thanh Vân Kiếm Pháp rất hay, nhưng con thấy nó cứ như mặc áo giáp sắt đi tắm vậy, vướng víu lắm. Con thích kiểu... mặc quần đùi đi dạo giang hồ hơn."
Bình Chấn Nam nhìn quyển sách rách, rồi lại nhìn lên con trai mình, trong ánh mắt hiện lên một sự phức tạp:
- "Người ta luyện kiếm là để cầu danh, cầu lợi, cầu trường sinh. Còn con... con luyện kiếm là vì cái gì?"
Bình Bình ngậm cọng cỏ lau, ánh mắt nhìn lên vầng trăng khuyết:
- "Con á? Con luyện kiếm là để sau này nếu có kẻ nào định bắt ép con bế quan lần nữa, thì con có thể 'Gạt' hắn sang một bên. Luyện kiếm là để có thể ngồi trên mái nhà này uống rượu mà không sợ bị kéo xuống bắt học bài. Chỉ đơn giản là vậy thôi cha."
Bình Chấn Nam ngẩn người, rồi bật cười lớn. Tiếng cười sảng khoái vang vọng cả một vùng:
- "Khá lắm! Khá cho một câu 'Gạt hắn sang một bên'. Bình Chấn Nam ta nửa đời chinh chiến, cuối cùng lại không nhìn thấu bằng một thằng nhóc ham chơi."
Hai cha con cứ thế ngồi trên mái nhà, uống từ vò rượu này nối tiếp vò rượu kia.
- "Cha này, nếu mà Lâm gia thật sự kéo quân tìm đến, thì cha có ý định giao con ra không?"
Bình Bình đột nhiên hỏi, nhưng mắt thì vẫn nhìn ánh trăng.
Bình Chấn Nam hừ một cái thật là rõ to:
- "Giao con ra? Thế thì ai sẽ là người phá nát cái hầm đá của cha? Ai sẽ là người trêu chọc con bé Tiểu Lục khóc mỗi này? Bình gia ta tuy không phải là một đại gia tộc đứng đầu cả vạn tộc, nhưng mà để bảo vệ một thằng con trời đánh thì cha vẫn làm được. Với lại... khụ khụ con dâu Mặc Liên xinh đẹp như thế kia, ta mà để mất thì mẹ con sẽ lột da cha ra mất."
Bình Bình suýt sặc rượu:
- "Cái! CÁI GÌ! Con dâu? Cha ơi, con với cô ấy chỉ là thanh mai... à không không, chỉ là oan gia ngõ hẹp mà thôi!"
- "Oan gia ngõ hẹp cái đầu con. Con nhìn xuống xem, từ nãy đến giờ con bé cứ luôn đứng ở dưới đó nhìn về phía trên này đấy."
Bình Bình nhìn xuống, quả nhiên thấy bóng dáng của Mặc Liên vẫn đang còn đứng dưới giàn hoa, lặng lẽ nhìn lên mái nhà. Thấy Bình Bình nhìn xuống, nàng giật mình quay mặt đi, chạy biến vào trong phòng.
- "Đấy! Con thấy chưa?"
Bình Chấn Nam cười hì hì.
- "Thằng nhóc nhà con, con đột phá Trúc Cơ rồi, nhưng mà 'tình kiếp' của con cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Mà cha bảo này, Tiểu Lục... cha thấy con bé đó nó cũng được đấy, vốc dáng thì nhỏ nhắn nhưng lại đanh đá, sau này quản con là được nhất."
Bình Bình ôm đầu:
- "Cha ơi là cha! Cha lên đây để tâm sự hay là lên đây làm bà mai thế? Con chỉ muốn sống cuộc đời tự tại, chứ không muốn bị xích lại bởi mấy cái hôn ước đâu!"
- "Tự tại cái gì mà tự tại! Có vợ rồi thì mới là sự tự tại thật sự. Như cha đây này, tuy là sợ mẹ con một phép, nhưng mỗi lần ra trận chỉ nghĩ đến bà ấy là thấy mình mạnh lên như thần linh vậy."
- "Vâng vâng, cha là nhất, cha là 'Sợ Vợ Đại Thần", con biết rồi!"
Hừng đông bắt đầu ló rạng phía chân trời. Ánh sáng vàng nhạt bao phủ lên Thanh Vân Thành. Bình Bình và Bình Chấn Nam đều đã ngà ngà say. Hai vị cao thủ - một già một trẻ - đang nằm sõng soài trên mái ngói, ngủ quên từ lúc nào không hay.
- "HAI CÁI CON NGƯỜI KIA! NẰM Ở TRÊN ĐÓ ĐẾN BAO GIỜ? CÓ XUỐNG DƯỚI ĐÂY KHÔNG THÌ BẢO?"
Tiểu Lục đứng dưới sân một tay thì chóng nạnh, một tay thì cầm cái chảo nấu cơm, quát to lên phía trên bằng giọng nói lanh lảnh của mình. Mặt mũi thì bừng bừng sát khí, bên cạnh cô là Tô Nhược Lan phu nhân, bà đang khoanh tay lắc đầu ngán ngẩm.
Bình Bình giật mình tỉnh dậy, suýt chút thì trượt chân:
- "Á! Á! Tiểu Lục muội muội, muội làm cái gì mà sáng sớm đã cầm chảo hù dọa người ta vậy?"
Bình Chấn Nam cũng lồm cồm bò dậy, vội vàng chỉnh chu lại quần áo:
- "Khụ khụ... Nhược Lan, nàng hãy nghe ta giải thích, ta chỉ là đang... giảng giải đạo lý tu hành cho con trai thôi mà!"
- "Giảng giải đạo lý? Ta cho chàng nghĩ cho thật kỹ lại rồi trả lời với ta!"
Bình Chấn Nam gãi đầu gãi tai ầm à ầm ừ không biết phải trả lời như nào, thì lúc Bình Bình đã lên tiếng giải vây cho cha mình:
- "Mẹ, cha thật sự là giảng giải đạo lý cho con thật mà. Mặc dù là hơi nhiều vỏ vò rượu thôi nhưng mà con vẫn học được nhiều cái lắm."
Tô Nhược Lan cười lạnh:
- "Được rồi được rồi! Hai cha con xuống đây ngay! Tiểu Lục đã nấu canh giải rượu rồi. Ăn xong, Bình Bình con còn có khách nữa."
Bình Bình dụi mắt:
- "Ai thế mẹ? Lại là cái tên Lâm Tử Phong chạy đến đây để khóc nhè hả?"
Tiểu Lục bĩu môi:
- "Không phải là cái tên chuyên khóc nhè đó đâu. Là người của Linh Nam Học Viện. Họ nghe danh 'thiên tài phá hoại' của ngài nên mới muốn mời ngài đến để nhập học. Sướng nhất ngài rồi nhé, lại sắp được đi quậy phá ở chỗ mới rồi!"
Bình Bình nhảy xuống đất phủi phủi mông, nhếch mép cười:
- "Học viện sao? Nghe thôi là đã thấy có nhiều trò vui rồi. Được, để ta xem xem ở cái nơi đó, sẽ có ai chịu đựng cái chiêu 'Gạt' này của ta không?"
Mặc Liên đứng kế bên Tiểu Lục mỉm cười, nhưng trong mắt hiện lên một chút mong chờ:
- "Bình công tử, huynh sẽ đi tới Linh Nam Học Viện thật hả?... Ta tuy tu vi thấp kém, nhưng có thể đi theo chăm sóc huynh và vẽ lại những chiến công của huynh..."
Bình Bình bỗng dừng lại động tác, vẻ mặt lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt Mặc Liên, giọng trầm xuống:
- "Không được! Mặc Liên, có lẽ ta phải làm cô thất vọng rồi! Cô phải ở lại Bình gia."
Mặc Liên sững sờ:
- "Tại sao? Là Huynh chê ta vướng chân sao?"
- "Không phải là vướng chân gì hết."
Bình Bình gãi đầu:
- "Tại vì ở cái nơi đó giống như cái lò luyện ngục vậy đấy, đó không là nơi cô có thể vẽ tranh đâu. Ở lại Bình gia, có cha và mẹ ta sẽ bảo vệ cô được chu toàn, và cô cũng có thể tự do vẽ những bức tranh cô thích. Đi theo ta, cô sẽ chỉ toàn thấy máu và bụi bặm thôi. Đạo của ta là 'Bình', nhưng con đường ta đi chắc chắn sẽ rất 'Loạn'. Cô ở lại đây, giữ cho ta một chốn gọi là bình yên để khi ta có mệt mỏi mà trở về nơi này thì vẫn sẽ có người cho ta xem tranh, thế là đủ cho ta rồi."
Mặc Liên nhìn sâu vào mắt cậu, hiểu rằng đây là cách cậu bảo vệ cô tốt nhất. Cô khẽ gật đầu, lòng nặng trĩu nhưng cũng đầy ấm áp.
Và trong thức hải của Bình Bình, Nguyệt Kiếm Thần cũng đang ngáp một cái dài, thầm nghĩ:
- "Học viện à? Hy vọng ở đó có nhiều nữ tu sĩ xinh đẹp cho cái tên tiểu tử này chọc phá, để ta còn có dịp ngắm nhìn 'nàng ấy' thức tỉnh..."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.