Chương 10: Trong Hầm Đá Luyện Kiếm
Những ngày đầu tiên, Bình Bình nằm bò ra sàn, chân thì gác lên tường nhịp nhịp, còn miệng thì cứ lẩm bẩm chửi rủa cái trận pháp phong ấn này:
- "Cha đúng là quá đáng rồi! Nhốt con trai mình vào đây mà không cho con trai mình lấy nổi một cái bình rượu ngon. Lão Nguyệt Kiếm ơi, lão có thấy chán không?"
Trong thức hải, Nguyệt Kiếm Thần đang ngồi xếp bằng dưới vầng trăng khuyết, liếc mắt nhìn linh hồn của Bình Bình:
- "Chán? Ta vốn đã bị nhốt trong cái viên đá đó hàng vạn năm rồi, đối với ta cái hầm đá này là thiên đường rồi. Thay vì ngươi cứ nằm ở đó than vãn, sao ngươi không nhìn vào cái quyển Thanh Vân Kiếm Pháp kia đi?"
Bình Bình ngồi dậy, một tay chống cằm, tay còn lại thì lười biếng lật quyển bí pháp mà cha để lại. Những trang sách đầy rẫy những hình vẽ tư thế cầm kiếm, cách vận khí thì quá phức tạp. Cậu thở dài:
- "Kiếm pháp này quá cứng nhắc với ta rồi, đâm là đâm, chém là chém, haiz chẳng có chút gì gọi là phóng khoáng cả. Ta nhìn theo mà buồn ngủ chết đi được!"
- "Tiểu tử! Đó là vì ngươi chưa có nhìn ra được cái 'thần' của nó."
Nguyệt Kiếm Thần đứng dậy, vạt áo bạc rung động:
- "Vậy thì để ta giúp ngươi một tay. Ta sẽ dùng sức mạnh thần hồn của mình tạo ra Linh Đài Chiến Trường trong thức hải của ngươi. Ở đó, ngươi sẽ không luyện tập với những cái hình vẽ chết tiệt này, mà ngươi sẽ chiến đấu với cái nỗi sợ của mình."
Trong hầm đá tối tăm, Bình Bình không còn dáng vẻ lười biếng. Cậu cởi trần, để lộ cơ thể săn chắc đang đẫm mồ hôi. Quyển Thanh Vân Kiếm Pháp mở ra trên mặt đất, những dòng khẩu quyết cổ xưa như đang nhảy múa trước mắt cậu.
Bình Bình cảm thấy hoa mắt, khi mở mắt ra lần nữa, cậu thấy mình đang đứng giữa một vùng hư không rộng lớn. Nguyệt Kiếm Thần phất tay, từ trong bóng tối, những luồng khói đen tụ lại, biến thành những con quái vật đáng sợ mà Bình Bình từng gặp trong bí cảnh, nhưng to lớn hơn và hung hãn hơn gấp bội.
- "Đây là Đại Ma Khuyển, nó có tốc độ nhanh hơn cả gió. Còn bên kia là U Minh Kiếm Thủ, kẻ có kiếm chiêu quỷ quyệt không thể lường trước được."
Giọng lão già vang lên.
- "Ở đây, nếu ngươi chết, thần hồn sẽ bị thương tổn nặng nề ngoài đời thực. Bắt đầu đi!"
Con Đại Ma Khuyển gầm lên, lao tới như một tia chớp đen. Bình Bình giật mình, theo bản năng vung thanh kiếm gỗ lên chống đỡ.
Rắc!
Cú va chạm khiến cậu bay xa mười trượng, thần hồn run rẩy đau đớn.
- "Đau quá! Lão già, lão muốn giết ta thật à?"
- "Vận dụng Thanh Vân Kiếm Pháp! Đừng có dùng sức mạnh thô lỗ, hãy dùng 'khí' của mây, dùng 'thế' của gió!"
Nguyệt Kiếm Thần quát lớn.
Cậu bắt đầu vận dụng những chiêu thức cao cấp nhất của Thanh Vân:
Chiêu "Vân khởi": Kiếm gỗ vung lên nhẹ tựa lông hồng, nhưng ẩn sau đó là từng tầng linh lực xếp chồng, tạo ra một luồng khí áp nặng nề như mây đen trước cơn bão.
Chiêu "Vân diệt": Một nhát chém chéo từ trên xuống, không mang theo gió nhưng lại cắt đứt mọi luồng linh khí trong vòng năm trượng.
Nguyệt Kiếm Thần đứng trong thức hải, liên tục tạo ra những ảo ảnh yêu thú dữ tợn lao vào tấn công. Bình Bình vừa phải vận dụng bộ pháp biến ảo của Thanh Vân, vừa phải thực hiện những cú "Đâm, Chém, Gạt, Đỡ" cơ bản nhất.
Suốt nhiều ngày đêm, trong căn hầm đá ngoài đời thực, Bình Bình đứng im bất động như tượng đá, nhưng bên trong thức hải, cậu đang trải qua hàng ngàn trận chiến sinh tử. Mỗi lần bị quái vật cắn xé, nhận thức của cậu về kiếm pháp lại càng sắc bén thêm một phần.
Từ một kẻ chỉ biết "múa may" theo bản năng, Bình Bình đang dần học được cách điều khiển chân khí chảy xuôi theo từng thớ thịt, cách cảm nhận hướng gió từ hơi thở của đối phương.
Sau một tháng ròng rã chiến đấu, Bình Bình đứng giữa Linh Đài Chiến Trường, xung quanh cậu là những xác chết của hàng trăm con quái vật thức hải đang tan biến đi. Cậu thở dốc, nhưng ánh mắt không còn vẻ lười biếng mà chuyển sang thành sự minh triết.
Cậu nhắm mắt lại, không còn nghĩ đến Thanh Vân Kiếm Pháp hào nhoáng, mà quay trở về với quyển bí pháp sơ cấp đầu tiên: Đâm, Chém, Gạt, Đỡ.
- "Lão già, ta nhận ra rồi. Mọi kiếm pháp trên đời, dù có cao siêu đến đâu cũng không thể thoát ly khỏi bốn chữ cơ bản này."
Bình Bình đứng dậy, cầm lấy thanh kiếm gỗ, thi triển ba chiêu thức hoàn toàn mới do chính tay cậu đúc kết từ sự kết hợp giữa Thanh Vân Kiếm Pháp và Bản Nguyên Lục:
Chiêu thứ nhất: "Bình Vân Trảm" (Chém mây yên bình):
Cậu vung kiếm ngang ngực, một đường kiếm nhẹ nhàng như gió thoảng qua mây. Nhưng luồng kiếm khí phát ra lại mang theo sức mạnh cộng hưởng của chân khí Luyện Khí đỉnh phong, cắt đứt hoàn toàn một cột đá khổng lồ trong thức hải mà không gây ra tiếng động. Đây là chiêu thức dùng sự tĩnh lặng để triệt hạ đối phương.
Chiêu thứ hai: "Hư Không Nhất Điểm" (Cú đâm vào hư vô) Bình Bình thu kiếm về sát hông, rồi bất ngờ đâm thẳng về phía trước. Mũi kiếm gỗ dường như biến mất vào không gian, rồi hiện ra ngay sau lưng đối thủ. Đây là sự kết hợp giữa chiêu Đâm cơ bản và thuật di chuyển của Thanh Vân, khiến đối phương không thể phòng bị.
Chiêu thứ ba: "Nguyệt Hạ Chân Như" (Dưới trăng hiện nguyên hình) Đây là chiêu thức phòng thủ tuyệt đối. Bình Bình xoay kiếm tạo thành một vòng tròn ánh sáng bạc quanh người. Khi đối phương tấn công vào, mọi lực lượng đều bị "Gạt" và "Đỡ" một cách hoàn mỹ, sau đó phản chấn lại chính đối thủ với sức mạnh gấp đôi. Ánh sáng từ chiêu này lung linh như ánh trăng, đẹp đến nao lòng nhưng cũng đầy sát cơ.
Nguyệt Kiếm Thần nhìn thấy ba chiêu thức đó, liền không khỏi trầm trồ:
- "Yêu nghiệt!... Đúng là một yêu nghiệt mang trong mình mác thiên tài! Ngươi đã biến tấu lại những thứ tầm thường nhất thành những chiêu thức mang đậm dấu ấn cá nhân. Với ba chiêu này, ngươi có thể vượt cấp mà chiến đấu."
Bình Bình thoát khỏi thức hải, mở mắt ra trong căn hầm đá. Lúc này, xung quanh cơ thể cậu, linh khí cuộn trào mạnh mẽ. Cậu đã đạt đến Luyện Khí tầng chín, chỉ còn một bước nữa thôi là chạm tới Trúc Cơ.
Cậu cầm một hạt óc chó cuối cùng lên, bẻ răng rắc rồi bỏ vào miệng, mỉm cười nhìn cánh cửa đá:
- "Cha ơi cha, cha nhốt con vào đây là để con trở thành cao thủ, hay là để con phá nát cái hầm này đây? Tiểu Lục, muội có còn nhớ thiếu gia không? Ta thèm ăn gà nướng của muội đến phát điên rồi!"
Bên trong cơ thể cậu, vị "Đại nhân" đang ngủ say khẽ cựa mình, dường như cảm ứng được sự tiến bộ vượt bậc của chủ nhân thể xác. Bình Bình vẫn chưa biết mình đã bị nhốt ở đây bao lâu rồi, nhưng mà cậu biết rằng, cái ngày mà cậu bước ra khỏi nơi đây, cả dải Linh Nam này sẽ phải rung chuyển.
Cậu ngồi xuống, bắt đầu vận khí để chuẩn bị cho màn đột phá quan trọng nhất trong cuộc đời: Bước vào Trúc Cơ cảnh - chính thức hoán cốt, trở thành một tu sĩ thực thụ.
Trong bóng tối của hầm đá, không gian bỗng chốc trở nên vặn vẹo. Ba chiêu thức mới mà Bình Bình vừa ngộ ra không chỉ là kỹ thuật chiến đấu, chúng là sự kết hợp giữa Kiếm ý và Thần hồn. Khi cậu vừa thu chiêu, luồng linh khí tích tụ bấy lâu trong cơ thể bỗng chốc sôi trào như nước đại dương gặp bão lớn.
- "Tiểu tử! Mau tập trung lại! Ngươi sắp chạm đến ngưỡng cửa Trúc Cơ rồi!"
Tiếng Nguyệt Kiếm Thần vang lên đầy gấp gáp trong thức hải.
- "Trúc Cơ là xây dựng nền móng, nếu nền móng không vững, cả đời này ngươi chỉ là một kẻ cầm kiếm tầm thường!"
Bình Bình cắn chặt răng, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Cậu cảm nhận từng thớ thịt từng sợi gân đang bị xé toạc ra rồi tái tạo lại dưới sức mạnh của chân khí. Viên Vạn Cổ Kiếm Chủng trong túi áo cậu bỗng chốc bay lơ lửng, tỏa ra ánh sáng xanh biếc bao trùm lấy cả căn hầm.
Bầu trời phía trên Bình phủ vốn đang đầy sao bỗng chốc mây đen kéo đến nghịt trời. Những tia chớp tím rạch ngang không gian, tiếng sấm nổ đùng đoàng khiến cả Thanh Vân Thành thức giấc.
- "Thiên địa dị tượng! Có người đột phá Trúc Cơ mà dẫn động được Lôi Kiếp sao?"
Tiếng các vị trưởng lão trong tộc vang lên đầy kinh hãi.
Bên ngoài hầm đá, Bình Chấn Nam đứng sững như trời trồng. Tay ông run rẩy, đôi mắt hổ vốn lạnh lùng nay tràn ngập sự chấn động:
- "Trúc Cơ Lôi Kiếp... Thiên tài ngàn năm mới có một lần. Bình Bình... con thực sự đã đi đến bước này sao?"
Phu nhân Tô Nhược Lan dựa sát vào vai chồng, gương mặt bà trắng bệch vì lo lắng. Bà không cần con mình là thiên tài, bà chỉ cần con bình an. Nhưng luồng áp lực từ trên trời giáng xuống khiến bà không thể thốt nên lời, chỉ biết cầu nguyện trong thâm tâm.
Ầm!
Một đạo sấm sét màu tím to bằng bắp đùi phóng thẳng xuống, xuyên qua đỉnh núi, đánh trực diện vào hầm đá.
Các vị trưởng lão vốn dĩ luôn coi thường Bình Bình là "phế vật may mắn", lúc này đều tụ tập tại sân sau. Họ nhìn cột lôi đình giáng xuống với vẻ mặt không thể tin nổi:
- "Lôi kiếp bậc này... dù là Trúc Cơ hậu kỳ cũng chưa chắc chịu nổi! Thằng nhóc đó định nghịch thiên sao?"
- "Nếu nó vượt qua được, Bình gia ta sẽ có một vị Kiếm tu đủ sức trấn áp cả vùng Linh Nam này!"
Sự ganh tị trước đó biến mất, thay vào đó là một sự sợ hãi xen lẫn sùng bái. Họ cảm nhận được một loại kiếm ý bá đạo đang từ dưới lòng đất phát ra, chống chọi lại với sức mạnh của thiên nhiên.
Bên trong hầm, Bình Bình không còn nghe thấy âm thanh bên ngoài. Cậu đang đối diện với một thứ gì đó vô cùng cổ xưa. Ngay khi cậu chuẩn bị nén toàn bộ linh khí vào cơ thể để Trúc Cơ, một giọng nói nữ tử dịu dàng, xa xăm bỗng vang lên từ sâu thẳm tâm hồn cậu:
- "Bình... đừng vội vã. Đạo của ngươi là tự tại, không phải là sự cưỡng cầu..."
Bình Bình khựng lại. Luồng linh khí đang bạo phát bỗng chốc dịu lại như một dòng suối mát. Cậu nhận ra, vị "Đại nhân" ngủ say trong cơ thể mình đã tỉnh giấc một phần.
Nguyệt Kiếm Thần trong thức hải bỗng chốc quỳ sụp xuống, run rẩy:
- "Nàng... nàng thực sự đã thức tỉnh..."
Bình Bình hít một hơi thật sâu, cậu không cố gắng đột phá bằng sức mạnh thô bạo nữa. Cậu không dùng kiếm gỗ để đỡ sấm sét mà cậu dùng chính cơ thể mình để đón lấy lôi điện, dùng nó để tôi luyện kiếm ý. Ngay khi đạo lôi kiếp thứ ba biến mất, Bình Bình mở bừng mắt. Một luồng khí trụ màu bạc từ đỉnh đầu cậu phóng thẳng lên trời, xuyên qua mười trượng đất đá, xuyên qua cả trận pháp phong ấn, tạo thành một cột sáng rực rỡ giữa đêm trời Thanh Vân Thành.
Trúc Cơ Cảnh – Thành!
Cánh cửa nặng đá nặng nề vốn dĩ phải cần chìa khóa của tộc trưởng, nhưng nay lại xuất hiện hàng vạn vết nứt. Bình Bình đứng dậy, phủi bụi trên áo, tay cầm lấy thanh kiếm gỗ, gương mặt vẫn còn cái vẻ lười biếng nhưng đôi mắt thì vẫn sáng quắc như sao trời:
Cậu tiến lại gần cửa hầm, khẽ búng tay một cái vào mặt đá:
- "Cha ơi, cái cửa này hỏng rồi, để con sửa lại cho nhé!"
Ầm!
Toàn bộ cánh cửa đá vỡ vụn thành bột mịn. Bình Bình thong dong bước ra ngoài, ánh trăng đêm nay chiếu rọi vào người cậu, khiến cậu trông như là một trích tiên hạ phàm.
Nhưng vừa bước ra khỏi hầm, cậu đã thấy Tiểu Lục đang đứng đó, mặt đầy nước mắt, tay vẫn cầm cái chảo nấu cơm. Thấy Bình Bình, cô nàng không kịp vui mừng đã lao tới nắm chặt áo cậu:
- "Thiếu gia! Ngài xuất quan rồi! Mau cứu Mặc tiểu thư! Lâm gia... Lâm gia đem người tới, ép tỷ ấy phải theo họ về để tổ chức đám cưới ngay trong đêm nay! Lão gia và phu nhân đang bị mấy lão trưởng lão ngăn cản, không cho can thiệp vào chuyện hôn ước của người khác!"
Bình Bình khi nghe tới hai từ đám cưới ánh mắt liền lạnh xuống đến cực điểm. Sát khí của một vị Trúc Cơ tu sĩ khiến cho không khí xung quanh dường như đóng băng lại. Cậu gãi đầu, lấy ra một hạt óc chó cuối cùng, bẻ nát nó rồi ném tọt vào miệng nhai một cách chậm rãi:
- "Lâm Tử Phong à Lâm Tử Phong... lần trước ta làm ngươi khóc nhè trên núi, xem ra ngươi vẫn chưa chừa. Lần này, ta sẽ khiến ngươi khóc đến mức không còn nước mắt mà chảy nữa."
Cậu quay sang nhìn Tiểu Lục, nụ cười lưu manh trở lại:
- "Tiểu Lục, chuẩn bị gà nướng đi. Ta đi đón Mặc tiểu thư về ăn tối, mười lăm phút nữa ta sẽ có mặt ở bàn ăn!"
Nói đoạn, Bình Bình nhún người một cái, cả cơ thể biến mất vào hư không, chỉ để lại một vệt sáng bạc mờ ảo theo hướng Lâm gia đang đóng quân.
Tại tiền sảnh Bình gia, Lâm Tử Phong đang đắc ý đứng giữa đám vệ sĩ, tay cầm tờ hôn ước:
- "Mặc Liên, muội đừng bướng bỉnh nữa. Bình Bình hắn ta bị nhốt rồi, hiện tại không có ai cứu nổi được muội đâu. Theo ta về Lâm gia đi, muội sẽ được làm thiếu phu nhân!"
Mặc Liên đứng đó, tay vẫn cầm bút vẽ nhưng đôi tay lại đang run rẩy, đôi mắt nàng đầy sự tuyệt vọng. Đúng lúc Lâm Tử Phong định tiến lại gần, một thanh kiếm gỗ từ trên trời rơi xuống, cắm thẳng vào giữa hai người, khiến gạch đá nứt toác.
- "Này Lâm thiếu gia, ta mới chỉ đi ngủ có một giấc thôi mà ngươi đã muốn cướp người của ta rồi sao?"
Bình Bình đáp xuống ngay trên chuôi kiếm gỗ, đứng thăng bằng chỉ bằng một ngón chân. Cậu nhìn Lâm Tử Phong, cười nhạt:
- "Ngươi muốn cưới nàng ấy? Được thôi. Nhưng trước hết, ngươi phải bước qua được cái chiêu 'Gạt Ruồi' của ta đã!"
Đêm đó, cả Thanh Vân Thành rúng động. Người ta kể lại rằng, có một thiếu niên mang kiếm gỗ, chỉ bằng một chiêu đã thổi bay cả đoàn rước dâu của Lâm gia, khiến Lâm thiếu gia lần thứ ba trong đời phải ôm mặt chạy về nhà trong tiếng khóc thảm thiết.
Bình Bình nắm lấy tay Mặc Liên, nháy mắt:
- "Đi thôi tiểu thư, gà nướng của Tiểu Lục sắp nguội rồi!"
Hành trình của Bình Bình lúc này mới thực sự bắt đầu, khi cậu nhận ra rằng, vị "Đại nhân" trong người mình không chỉ là một linh hồn, mà là một phần bí mật của cả thế giới này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.