Chương 9: Vạn Cổ Kiếm Chủng
Trong đại sảnh Bình gia, không khí ấm cúng bao trùm khắp cả căn phòng. Mùi gà nướng mật ong, vị béo ngậy của thịt kho tàu và hương rượu nếp nồng nàn lan tỏa. Bình Bình không hề có dáng vẻ của một "thiên tài vừa mới đột phá", cậu tay cầm đùi gà, miệng nhai nhồm nhoàm, thỉnh thoảng lại gắp một miếng thật to bỏ vào bát của Tiểu Lục và Mặc Liên.
Sau khi đã no nê, Bình Bình nhìn đĩa hạt óc chó trên bàn, mắt bỗng sáng lên. Cậu lén lút nhìn quanh, thấy cha mình đang mải trò chuyện với phu nhân, liền nhanh tay vơ sạch cả đĩa hạt nhét vào tà áo.
- "Thiếu gia... ngài làm gì mà cứ như quân ăn trộm thế?"
Tiểu Lục nhỏ giọng nhắc nhở, mặt đỏ bừng vì xấu hổ thay cho chủ nhân.
Bình Bình nháy mắt, thầm thì:
- "Muội không biết đâu, óc chó rất bổ não, ta phải ăn nhiều để còn có sức đấu trí với mấy lão già trong gia tộc. Tiện thể, ta mang cái 'viên sỏi' xanh biếc kia về phòng nghiên cứu tí."
Cậu lôi viên Vạn Cổ Kiếm Chủng ra, ném lên ném xuống như một viên bi, rồi thản nhiên đứng dậy:
- "Cha, mẹ, con về phòng bế quan... à không, về phòng ngủ bù đây. Mấy ngày trong rừng kiếm mệt muốn đứt hơi!"
Bình Chấn Nam gật đầu:
- "Đi đi, nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng phải nhớ, tu vi vừa mới đột phá, đừng có mà ham chơi quá!"
Đi đến trước cửa phòng, Bình Bình bỗng dừng lại, quay sang nhìn Tiểu Lục. Vẻ mặt cậu bỗng trở nên nghiêm túc một cách bất thường, khiến cô nàng gia nhân nhỏ nhắn thấy lạnh cả sống lưng.
- "Tiểu Lục này... lát nữa nếu muội vào phòng mà không thấy ta, chỉ thấy viên ngọc này nằm trên giường, thì nhớ cầm lấy nó nhé. Cầm chắc vào, đừng có đem đi cầm đồ đổi rượu đấy!"
Tiểu Lục chớp chớp mắt, đưa tay sờ trán Bình Bình:
- "Ngài bị sảng rượu à? Ngài to lù lù như thế kia sao mà biến mất được? Hay là ngài định trốn đi lầu xanh chơi đêm nay nên dặn trước để tôi còn bao che?"
Bình Bình gạt tay cô ra, cười hì hì:
- "Ta đang nói thật mà! Nếu ta biến mất, thì muội cứ giữ viên ngọc này, nó sẽ thay ta bảo vệ muội. Nếu muội có thấy đói thì cũng đừng lôi viên ngọc này ra gặm, vì răng muội không có cứng bằng nó đâu."
- "Ngài im đi! Nếu ngài biến mất thì tôi sẽ lấy viên ngọc này đập nát rồi lấy bột để chét tường."
Tiểu Lục chống nạnh càu nhàu rồi quay lưng bỏ đi, miệng vẫn lẩm bẩm:
- "Đúng là đồ thiếu gia dở hơi, mới lên cấp có một tí mà cứ tưởng mình là thần tiên biến hóa."
Bình Bình nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Tiểu Lục, khẽ mỉm cười rồi bước vào phòng đóng sầm cửa lại. Cậu ngồi lên ghế đặt viên ngọc xuống bàn, lăn qua lăn lại rồi cầm lên xem rồi lại đặt xuống, có khi lại đưa lên gặm vài phát cậu tìm mọi cách để kích hoạt viên ngọc. Cậu lấy viên hạt óc cho đặt lên bàn rồi cầm viên ngọc đập mạnh xuống hạt óc chó.
- "Đù má!..."
Viên ngọc Vạn Cổ Kiếm Chủng hút lấy Bình Bình vào trong bí cảnh, trên cái bàn hiện tại chỉ có vài hạt óc chó bị đập vỡ và viên ngọc đang nằm lăn lóc.
Giữa không gian bí cảnh đó, một bóng người thanh tao, mặc trường bào màu bạc đang đứng lưng đối diện với cậu, nhìn về phía một vầng trăng khuyết lơ lửng.
- "Kẻ mang cái tên "Bình Bình"... cuối cùng ngươi chịu vào đây."
Giọng nói thanh thoát, lạnh lùng nhưng lại đầy uy nghiêm.
Bình Bình gãi đầu:
- "Lão tiền bối là ai? Sao lão lại ở trong viên sỏi của ta?"
Bóng người quay lại, đó là một nam tử đẹp đến mức khiến cho hoa nhường nguyệt thẹn, đôi mắt thì cứ như đang chứa đựng cả một dãy ngân hà. Lão lên tiếng:
- "Ta là Nguyệt Kiếm Thần, người đã từng bình định bát hoang bằng một nhành cỏ dưới ánh trăng. Ngươi có cái tư chất 'Bình' đạo hiếm thấy, xem như ta và ngươi cũng có duyên một chút. Vậy thì hôm nay ta sẽ truyền lại cho ngươi một bí pháp tấn công thần hồn: Thanh Nguyệt Trảm."
Lão già phất tay, vầng trăng khuyết trên không trung bỗng chốc tỏa ra ánh sáng rực rỡ, biến thành hàng vạn mũi kim ánh sáng đâm xuyên qua tâm thức của Bình Bình. Cảnh tượng đẹp đến nghẹt thở, giống như một cơn mưa sao băng rơi xuống trên mặt hồ tĩnh lặng.
- "Dùng ánh trăng làm kiếm, dùng thần hồn làm gốc. Một nhát chém ra, đối phương dù có kim thân bất hoại cũng tan nát linh đài."
Bình Bình ngây người nhìn màn trình diễn hoàn mỹ đó, miệng lẩm bẩm:
- "Đẹp... đẹp thật... nhưng mà tập luyện cái này có mệt không tiền bối."
Nguyệt Kiếm Thần suýt thì ngã ngửa:
- "Ngươi...! Đây là tuyệt học cấp Thần, kẻ khác cầu cả đời không được, ngươi lại hỏi có mệt không?"
Sau khi truyền dạy xong xuôi, Nguyệt Kiếm Thần bỗng ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt trở nên hơi ngập ngừng:
- "Này tiểu tử... ta có một thỉnh cầu. Ta muốn nương nhờ thức hải của ngươi một thời gian. Thực ra... linh hồn ta quá yếu, ta đang cần một nơi ấm áp để trú ngụ."
Bình Bình nheo mắt:
- "Lão tiền bối, thức hải của ta bé lắm, chứa thêm lão nữa thì chắc ta đau đầu mà chết mất. Hay là lão sang ở nhờ phòng Tiểu Lục đi?"
- "Không được! Ngươi đừng có giả ngốc!"
Nguyệt Kiếm Thần bỗng trở nên kích động, lão nhìn sâu trong thức hải Bình Bình.
- "Ngươi có biết vì sao ta lại chọn ngươi không? Không phải vì cái tên 'Bình' của ngươi đâu... mà vì ở sâu trong linh hồn của ngươi, còn một vị 'Đại Nhân' khác đang ngủ say nữa kìa."
Bình Bình giật mình, vừa sờ sờ thân thể vừa nói với giọng hốt hoảng:
- "Hả? Cái gì cơ? Sao trong người ta lại còn có thêm một người nữa!"
Nguyệt Kiếm Thần lẩm bẩm, ánh mắt tràn đầy sự cung kính và một chút... si tình:
- "Nàng ấy... nàng ấy đang ở đó. Ta cảm nhận được hơi thở của nàng. Ta muốn được ở gần nàng, dù chỉ là đứng nhìn từ xa nhìn nàng ngủ là đủ rồi."
Bình Bình xoa cằm:
- "Ồ! Ta cũng không ngờ lão lại là một kẻ si tình đi theo người ta! Được rồi, nể tình lão đã dạy ta chiêu chém trăng đẹp mắt kia, ta cho lão ở nhờ. Nhưng mà nhớ nhé, cấm làm ồn, và không được lục lọi ký ức của ta!"
Đang mải mê nói chuyện với Nguyệt Kiếm Thần:
- "Đù má gì nữa? Sao không nói không rằng gì hết vậy?"
Ý thức của Bình Bình bỗng bị đẩy mạnh ra ngoài. Cậu mở mắt ra, nhưng không thấy ánh đèn dầu quen thuộc trong phòng. Thay vào đó là một căn hầm đá lạnh lẽo, bao quanh bởi những trận pháp tỏa ra ánh sáng vàng kim.
Cửa hầm mở ra, Bình Chấn Nam bước vào với vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, khác hẳn lúc ở trên bàn ăn.
- "Cha? Sao con lại ở đây? Đây là hầm giam của gia tộc mà!"
Bình Bình hốt hoảng.
Bình Chấn Nam thở dài, đặt một khay thức ăn xuống đất:
- "Bình Bình, Lâm gia đã gửi thư tới. Lâm Tử Phong về kể lại việc con dùng một thanh kiếm gỗ trấn áp Kiếm Vương. Các vị trưởng lão trong tộc và cả các thế lực ngoài kia đang bắt đầu chú ý đến con. Sức mạnh của con hiện tại chưa đủ để bảo vệ chính mình trước những âm mưu vạn tộc đâu."
Ông quay lưng đi, giọng nói đầy nặng nề:
- "Từ nay trở đi, con sẽ bị nhốt ở đây để tu luyện Thanh Vân Kiếm Pháp tầng cao nhất. Và khi nào chưa đạt đến Trúc Cơ, tuyệt đối không được bước ra ngoài nửa bước. Cha xin lỗi! Đây là tình thế bất đắc dĩ rồi, cha làm như vậy chỉ vì muốn bảo vệ con."
Rầm!
Cánh cửa nặng nề đóng sập lại. Các trận pháp phong ấn khởi động, cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc ở ngoài.
Bình Bình đứng ngẩn ngơ giữa căn hầm, tay vẫn còn cầm hạt óc chó bị vỡ chưa kịp ăn. Cậu ngồi phịch xuống đất, nhìn viên Vạn Cổ Kiếm Chủng đang phát sáng trong lòng bàn tay, thở dài:
- "Hết thật rồi... Tiểu Lục muội muội ơi, ta bảo muội cầm viên ngọc cơ mà, chứ ta có bảo muội là đưa cho cha ta đâu. Muội hại ta bị nhốt vào cái chuồng chó đá này rồi! Lão già Nguyệt Kiếm kia ơi, lão có chiêu nào chém nát cái cửa này không?"
Trong thức hải, giọng nói của Nguyệt Kiếm Thần vang lên lười biếng:
- "Đừng có mơ. Trận pháp này là do tổ tiên ngươi để lại, trừ khi ngươi luyện xong tầng thứ mười, nếu không thì cứ ở đây mà gặm cái hạt óc chó đi tiểu tử!"
Bình Bình nằm vật ra sàn đá, miệng ngậm cọng cỏ khô nhặt được trong góc hầm, nhìn lên trần nhà:
- "Giang hồ ơi... tự tại ơi... đợi ta nhé. Xem ra lần này, 'Bình Bình' ta phải thực sự 'không bình thường' một lần rồi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.