Vạn Tộc

Chương 8: Càn Khôn Nhất Đạo

Đăng: 14/05/2026 15:28 1,877 từ 4 lượt đọc

Ánh sáng ban mai rực rỡ từ cửa ra của Mộ Kiếm Thanh Xuân hắt thẳng vào mắt cả đoàn, khiến cho ai nấy cũng đều phải nheo mắt sau nhiều ngày chìm trong sương mù và oán khí đen kịch của bí cảnh. Bước chân của Bình Bình vẫn thong dong như ngày đầu, nhưng nếu quan sát kỹ, mỗi bước đi của cậu lúc này đều khiến cỏ khô dưới chân khẽ rung động theo một nhịp điệu vô hình.


Chiếc xe ngựa của Bình gia vẫn đậu chờ ở bìa rừng, gã phu xe già vừa nhìn thấy bóng dáng thiếu gia đã vội vã chạy tới đón.


Lâm Tử Phong – sau khi thoát chết trong gang tấc – lúc này đã lấy lại được chút phong độ của thiếu gia. Hắn đứng lại trước cửa xe ngựa, nhìn Bình Bình, rồi lại nhìn Mặc Liên, gương mặt biến ảo khôn lường. Hắn hất hàm, cố ra vẻ uy phong nhưng giọng nói vẫn còn chút run rẩy:


- "Bình Bình! Người đừng có tưởng cứu ta một mạng là ta sẽ quên đi mối thù thanh kiếm gỗ. Khi ta về đến nhà, ta sẽ bế quan tu luyện, và sớm muộn gì cũng sẽ đến Thanh Vân Thành tìm ngươi tính sổ!"


Bình Bình nhảy phốc lên chiếc xe, nghe như vậy liền quay đầu lại, nháy mắt tinh quái:


- "Được thôi, nhưng lần tới ngươi nhớ mang theo nhiều khoai nướng một chút nhé Lâm thiếu gia. Chứ nhìn ngươi khóc không thôi, ta cũng thấy đói bụng lắm!"


Lâm Tử Phong nghẹn họng, mặt đỏ bừng, hầm hầm nhảy lên ngựa của gia tộc mình rồi phóng đi như đang chạy trốn vậy, bỏ lại đằng sau là một màn cát bụi mờ mịt. Mặc Liên nhìn theo bóng dáng gã vị hôn thê, rồi nhẹ nhàng bước lên xe ngựa ngồi đối diện với Bình Bình. Nàng hiểu rằng, từ cái khoảnh khắc này, cuộc đời của nàng sẽ gắn liền với cái rắc rối mang tên Bình Bình.


Chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh rời khỏi vùng núi non hiểm trở. Khác với sự ồn ào lúc đi, chặng đường về bỗng trở nên yên tĩnh lạ kỳ. Tiểu Lục thấy thiếu gia không còn chọc phá mình nữa, cô nàng cũng hiểu ý, chỉ lặng lẽ ngồi một góc gọt hoa quả, thỉnh thoảng lại liếc nhìn gương mặt đang nhắm nghiền mắt của Bình Bình.


Bình Bình lúc này đang rơi vào một trạng thái tâm linh cực kỳ sâu sắc. Cậu ngồi xếp bằng, hai tay đặt nhẹ lên trên gối. Trong thức hải của cậu, toàn bộ những trận chiến vừa qua hiện lên như một cuốn phim được quay chậm lại.


Cậu nhớ lại nhát chém "Gạt" tà khí của Kiếm Ma, nhớ lại cú "Đâm" xuyên thủng hốc mắt Kiếm Vương, và cả sự tĩnh lặng tuyệt đối khi đối diện với Kiếm Tâm Thử Thách. Quyển bí pháp thứ nhất - vốn chỉ gồm những chiêu thức cơ bản - lúc này trong đầu Bình Bình bỗng chốc tan chảy ra, biến thành những dòng khí lưu màu xanh biếc chảy xuôi theo kinh mạch.


Đâm, Chém, Gạt, Đỡ...


Những chiêu thức tưởng chừng như tách biệt ấy, dưới sự tác động của Vạn Cổ Kiếm Chủng trong lồng ngực, bắt đầu hòa quyện lại thành một thể thống nhất. Bình Bình nhận ra, "Đâm" chính là sự tập trung, "Gạt" chính là sự bao dung, "Chém" chính là sự quyết đoán, và "Đỡ" chính là sự bình thản.


Linh khí xung quanh xe ngựa bắt đầu bị hút vào trong như một cơn lốc nhỏ. Mặc Liên giật mình kinh ngạc, nàng cảm nhận được sự áp lực từ người Bình Bình đang tăng lên theo cấp số nhân.

Luyện Khí tầng một... tầng hai... tầng ba...


Mọi chuyện diễn ra không hề có sự chấn động mạnh mẽ, mà nhẹ nhàng như dòng suối nhỏ chảy về biển cả. Bình Bình dồn tất cả toàn bộ những kinh nghiệm xương máu trong bí cảnh thành một mũi dùi linh lực, đâm xuyên qua xiềng xích cuối cùng của tầng thứ nhất.


Oanh!


Một tiếng nổ nhỏ vang lên ngay trong tâm thức. Bình Bình mở mắt, một đạo kiếm mang thoáng hiện rồi biến mất trong đồng tử. Cậu chính thức đột phá, tiến thẳng vào Luyện Khí Trung Kỳ.


Cậu cảm nhận được sức mạnh mới đang tuôn trào, nhưng việc đầu tiên mà Bình Bình làm không phải là kiểm tra tu vi, mà là... đưa tya lên bụng xoa xoa vài cái rồi thở dài:


- "Trời ơi! Đột phá xong sao mà nó đói thế này! Tiểu Lục muội muội, có gì ăn không? Ta cảm giác như có thể ăn được cả một con linh thú luôn bây giờ đấy!"


Tiểu Lục đang kinh ngạc nhìn vị thiếu gia của mình đột phá, vừa nghe thấy câu nói đó liền xị cái mặt xuống, cầm miếng táo vừa gọt xong nhét tọt vào miệng Bình Bình:


- "Ngài đúng là cái đồ phá đám không gian! Người ta đang cảm động vì thấy ngài thăng tiến, còn ngài thì lại lo cho cái bụng không đáy của mình. Ăn đi! Ăn cho ngài nghẹn luôn đi!"


Mặc Liên phì cười, nàng nhìn Bình Bình với ánh mắt đầy thán phục:


- "Bình công tử, chúc mừng huynh. Ở cái độ tuổi này mà đạt đến trung kỳ Luyện Khí, lại còn đột phá một cách tự nhiên như hơi thở trên xe ngựa, thiên hạ này chắc chỉ có mình huynh là làm được."


Bình Bình nhai táo nhồm nhồm, vẻ mặt đắc ý:


- "Tiểu thư đã quá khen rồi, tại hạ chỉ là may mắn thôi. Chứ tu luyện cực khổ quá không hợp với phong cách của ta. Ta thích kiểu ngồi không mà tiền... à không, tu vi tự đến hơn."


Tiểu Lục càu nhàu:


- "Ngài mà ngồi không? Khi nãy ngài vừa ngồi xếp bằng như pho tượng, mồ hôi thì chảy nhễ nhại, làm tôi cứ tưởng ngài bị tẩu hỏa nhập ma đấy, định dùng cái chảo đập cho ngài tỉnh lại rồi đấy!"


Bình Bình nghe thấy vậy liền rụt cổ lại:


- "May mà muội chưa đập, không thì Thanh Vân Thành sẽ phải mất đi một thiên tài kiếm đạo rồi, còn Bình gia thì sẽ mất đi một vị thiếu gia đẹp trai lai láng này."


Chiếc xe ngựa tiếp tục hành trình băng qua những cánh đồng lúa chín vàng của dải Linh Nam. Bình Bình lại bắt đầu giở lại cái thói quen cũ, cậu mở cửa sổ xe, nhìn ngắm phong cảnh rồi rút cây kiếm gỗ ra, giả vờ múa may vài đường:


- "Này Mặc tiểu thư, cô thấy cái chiêu này của ta như thế nào? Ta định đặt tên cho nó là 'Hoành Tảo Thiên Quân'... à không, phải gọi là 'Gạt Ruồi Đại Pháp' cho nó khiêm tốn đi một chút."


Mặc Liên che miệng cười:


- "Kiếm pháp của huynh tinh diệu như vậy, mà huynh lại đặt tên cho nó nghe không có một chút khí phách nào cả."


- "Tên gọi chỉ là phù du thôi cô nương ạ."


Bình Bình nháy mắt.


- "Nhưng mà quan trọng nhất là hiệu quả của nó. Cô xem, với cái chiêu này ta có thể gạt sạch đi mây mù, và cũng có thể gạt sạch đi đám nam nhân vây quanh cô sau này để cô yên tâm mà tập trung vào vẽ tranh."


Mặc Liên đỏ mặt, liền quay mặt sang chỗ khác:


- "Huynh... huynh lại nói bậy nữa rồi. Tiểu Lục, muội xem thiếu gia nhà muội nói cái gì kìa!"


Tiểu Lục lúc này đang bận rộn xếp lại những món "bảo vật" (thực ra là mấy viên đá có hình thù ánh sáng sặc sỡ và vài cảnh cỏ khô) mà Bình Bình đã nhặt được trong bí cảnh. Cô nàng lên tiếng không chút nể nang:


- "Mặc tiểu thư xin người đừng có chấp nhặt ngài ấy. Ngài ấy, mới đột phá nên thần trí có chút... không được ổn định. Để tí về tới nhà, tôi nhờ phu nhân cho ngài ấy uống thuốc chỉnh lại dây thần kinh là được."


Bình Bình kêu oai oái:


- "Ây! Ây! Ây! Tiểu Lục! Dù gì thì cũng là thiếu gia của muội đấy! Sao muội có thể hùa với người ngoài mà ức hiếp ta thế?"


- "Ai là người ngoài?"


Tiểu Lục đứng dậy chống nạnh, chỉ tay vào Mặc Liên.


- "Tiểu thư Mặc Liên bây giờ là khách quý rồi. Còn ngài hiện tại là... là cái nợ đời của tôi. Và tôi cũng phải bảo vệ khách quý trước cái miệng đầy độc địa của ngài nữa chứ!"


​Cứ thế, tiếng cười nói, tiếng cãi vã rộn rã suốt quãng đường dài. Những người nông dân bên đường chỉ thấy một chiếc xe ngựa chạy qua với tiếng cười sảng khoái của một chàng thanh niên, nhưng họ sẽ không hề biết rằng trong chiếc xe đó, một vị cường giả tương lai của nhân tộc vừa mới được thành hình.


Khi những tia nắng cuối ngày nhuộm đỏ những bức tường thành cổ kính của Thanh Vân Thành, Bình Bình thò đầu ra ngoài, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc của phố thị.

- "A! Cuối cùng cũng về đến nơi rồi. Mùi bánh bao bà Vương, mùi rượu nhà lão Lý... đây mới thực sự là tiên cảnh!"

Chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng Bình gia. Bình Chấn Nam và phu nhân Tô Nhược Lan đã đứng chờ sẵn từ lâu. Thấy con trai bước xuống xe với vẻ mặt rạng rỡ và khí thế hoàn toàn khác biệt, Bình Chấn Nam gật đầu hài lòng, đôi mắt ông hiện lên sự tự hào không giấu giếm.
​Bình Bình chạy lại, không hề có dáng vẻ của một cao thủ, cậu ôm chầm lấy mẹ mình rồi quay sang cha:

- "Cha! Con về rồi! Bí pháp của cha hay lắm, con dùng nó đánh cho tên Lâm Tử Phong kia khóc nhè thêm lần nữa rồi đấy!"

​Bình Chấn Nam cười lớn, vỗ mạnh vào vai con trai:

- "Khá lắm! Vào nhà thôi, mẹ con đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn để đón mừng con rồi!"

Bình Bình quay lại, đưa tay về phía Mặc Liên và Tiểu Lục đang đứng sau:

- "Vào thôi! Hôm nay không có Kiếm Ma, cũng không có oán khí, chỉ có thịt ngon và rượu quý! Tiểu Lục, mau vào bếp giục người ta làm món gà nướng nhanh lên!"

​Tiểu Lục lườm cậu một cái nhưng vẫn nhanh chân chạy vào trong:

- "Biết rồi! Thưa cái đồ thiếu gia ham ăn!"

Dưới bóng hoàng hôn, gia đình họ Bình lại quây quần bên nhau. Một hành trình đã khép lại, nhưng một trang sử mới, rộng lớn và hùng vĩ hơn, đang chờ đợi Bình Bình ở phía trước. Với thanh kiếm gỗ và tâm hồn tự tại, cậu sẵn sàng đối mặt với tất cả.

0