Chương 7: Kiếm Tâm Điện
Vượt qua thung lũng của những cái bóng Kiếm Ma, đoàn người lại tiến vào một hành lang đá dài dằng dặc, dẫn sâu xuống tận lòng đất. Hai bên vách đá không còn là những thanh kiếm rỉ sét, mà là những bức phù điêu cổ xưa miêu tả lại các trận chiến vạn tộc từ thời khai thiên lập địa.
Không khí ở đây đặc quánh linh khí, nhưng là loại linh khí sắc lẹm như dao cạo, khiến da thịt những kẻ có tu vi thấp cảm thấy đau rát. Lâm Tử Phong lúc này đã bớt khóc, nhưng khuôn mặt vẫn tái nhợt, hắn lầm lũi đi sau Bình Bình, thỉnh thoảng lại liếc nhìn thanh kiếm gỗ một cách đầy e dè.
Tiểu Lục vừa đi vừa lẩm bẩm tính toán:
- "Thiếu gia, chúng ta đã đi được ba canh giờ rồi. Và số khoai nướng trong túi chỉ còn lại hai củ, với lại rượu của ngài cũng sắp cạn rồi. Nếu trong vòng một canh giờ nữa không tìm thấy lối ra, tôi sẽ bắt ngài ăn cỏ lau thật đấy!"
Bình Bình vẫn dáng vẻ thong dong, tay trái cầm quyển bí pháp "Đâm, Chém, Gạt, Đỡ" cuộn tròn lại, gõ nhịp trên vai:
- "Muội đừng lo, bụng ta vốn là một cái động không có đáy, nhưng tâm ta thì lại rất tịnh. Chỉ còn rượu, giang hồ này nơi nào chẳng là nhà?"
Mặc Liên đi bên cạnh, đôi mắt nàng nheo lại chăm chú quan sát những bức phù điêu trên tường. Nàng nhận ra một điều kỳ lạ: càng tiến sâu, những hình vẽ trên tường càng trở nên mờ ảo, giống như bị một loại lực lượng vô hình nào đó xóa nhòa. Nàng khẽ lên tiếng:
- "Bình công tử, huynh có cảm thấy không? Linh khí ở đây đang dao động theo nhịp thở của chúng ta. Có vẻ như nơi này không phải là một lăng mộ, mà là một sinh vật đang quan sát chúng ta."
Bình Bình dừng bước, cậu nhìn thẳng vào bóng tối phía trước:
- "Cô nói đúng. Có kẻ đang chờ chúng ta ở phía trước. Một kẻ... rất già, và cũng rất cô đơn."
Ở cuối hành lang mở ra một không gian rộng lớn đến choáng ngợp. Đó là một điện thờ hình tròn, trần thì cao vút không thể thấy được đỉnh, xung quanh thì lại là mười hai cột đá khổng lồ được tượng trưng cho mười hai đại tộc của Cổ Diệp Đại Lục. Ở giữa điện thờ, một khối pha lê khổng lồ đang lơ lửng trong không trung, tỏa ra ánh sáng màu tím sẫm lạnh lẽo.
Dưới khối pha lê ấy là một bóng người già nua, đang ngồi xếp bằng trên một thanh kiếm khổng lồ được đặt nằm ngang. Lão già mặc bộ đồ xám tro, râu tóc bạc phơ, đôi mắt nhắm nghiền lại nhưng hơi thở lại khiến cả không gian đều phải rung động.
- "Kẻ nào dám đến đây... làm phiền giấc ngủ của Kiếm Linh?"
Giọng nói của lão già vang lên như tiếng kim loại va chạm, chói tai vô cùng:
Lâm Tử Phong run rẩy, núp sau lưng Bình Bình, thầm thì:
- "Hắn... hắn là ai? Cái áp lực này... chắc chắn đã vượt xa khỏi Luyện Khí cảnh rồi! Chúng ta chạy thôi Bình Bình!"
Bình Bình không chạy. Cậu tiến lên phía trước, thản nhiên lấy ra vò rượu cuối cùng, uống một ngụm rồi giớ về phía lão già:
- "Lão tiền bối, nếu tiền bối ngủ nhiều quá thì đầu óc sẽ mụ mị đi đấy. Và hậu bối chỉ là một kẻ lãng khách đi ngang qua nơi này, thấy nơi này có chút duyện nợ với mình nên ghé thăm. Tiền bối có muốn nhấp một rượu nhạt này không?"
Lão già mở bừng đôi mắt. Một luồng kiếm ý kinh thiên động địa quét qua căn điện. Lâm Tử Phong ngã nhào ra đất, Mặc Liên phải lùi lại mấy bước, chỉ có Bình Bình là vẫn đứng vững, vạt áo xanh bay phấp phới nhưng đôi chân như mọc rễ xuống sàn đá.
Lão già nhìn vò rượu, rồi lại nhìn về phía thanh kiếm gỗ của Bình Bình, ánh mắt chợt lóe lên một tia kinh ngạc:
- "Kiếm gỗ? Ngươi dùng một thứ đồ chơi của trẻ con để bước đây sao? Nực cười! Để ta xem tâm của ngươi có cứng cỏi như thanh kiếm rác rưởi đó không!?"
Lão già phất tay, một luồng ánh sáng tím bao trùm lấy Bình Bình. Ngay lập tức, ý thức của cậu bị kéo vào một không gian trắng xóa.
Tại đây, Bình Bình thấy mình đang đứng đối diện với chính mình. Nhưng đó là một Bình Bình hoàn toàn khác: mặc bộ giáp vàng rực rỡ, tay cầm thanh thần kiếm sáng chói, ánh mắt đầy sát khí và tham vọng thống trị vạn tộc.
- "Bình Bình! Vì sao ngươi lại sống một đời hèn mọn như vậy?"
Cái bóng kia lên tiếng, giọng nói đầy vẻ uy quyền.
- "Ngươi mang cho mình dòng máu của thiên tài, ngươi có thể trở thành bá chủ của thiên hạ. Vậy tại sao ngươi lại có thể ngậm cỏ lau, nằm trên mái nhà và dùng một thanh kiếm gỗ rẻ tiền thế kia?"
Bình Bình nhìn bản thân mình ở phía đối diện, cậu bỗng bật cười, một điệu cười đầy sảng khoái và ngạo nghễ:
- "Bá chủ thiên hạ? Để làm gì cơ chứ? Để mỗi ngày phải lo lắng sẽ có một kẻ đến ám sát mình? Để không được uống rượu say sưa vì sợ mất cảnh giác? Để không được nằm trên mái ngói ngắm trăng vì phải giữ hình tượng uy nghiêm?"
Cậu bước tới, rút thanh kiếm gỗ ra:
- "Ngươi không phải là ta. Ngươi chỉ là cái ham muốn tầm thường của thế nhân được khoác lên khuôn mặt của ta mà thôi. Ta!... là Bình Bình. Bình trong bình thản, Bình trong bình dân. Thanh kiếm gỗ này không phải để giết người, nó là để ta gạt đi những thứ rác rưởi như ngươi ra khỏi tầm mắt!"
Trong thế giới linh hồn, Bình Bình vung kiếm. Không có chiêu thức, không có tâm pháp, chỉ là một nhát chém đầy tự do.
Rắc!
Không gian trắng xóa đã vỡ tan.
Bình Bình bừng tỉnh. Cậu thấy mình vẫn đứng giữa Kiếm Tâm Điện. Lão già trên thanh kiếm khổng lồ lúc này đã đứng dậy, gương mặt đầy vẻ bàng hoàng.
- "Ngươi... ngươi phá được Kiếm Tâm Thử Thách chỉ trong vòng mười nhịp thở? Tâm cảnh của ngươi... rốt cuộc là thứ gì?"
Bình Bình lau vệt rượu vương trên môi, quay lại nhìn Tiểu Lục và Mặc Liên. Tiểu Lục lúc này đang dùng cái chảo gõ vào đầu Lâm Tử Phong vì gã này cứ gào khóc đòi về.
- "Lão tiền bối, tâm của ta chẳng có gì cả. Nó rỗng tuếch như cái túi tiền của ta hiện tại thôi."
Bình Bình cười hì hì.
- "Mà này, lão thua rồi nhé. Theo luật giang hồ, kẻ thua phải tặng quà cho người thắng. Lão có bảo vật gì không, đưa đây để ta mang về cho mẹ ta làm đồ trang sức."
Lão già nghẹn lời, chưa từng thấy kẻ nào vừa vượt qua thử thách sinh tử đã quay sang đòi quà một cách thản nhiên như vậy.
Lâm Tử Phong thấy Bình Bình đã tỉnh, liền bò dậy chạy lại:
- "Bình Bình! Ngươi thắng rồi à? Có bảo vật không? Chia cho ta một ít, ta mang về cho cha ta để ông ấy không đánh ta nữa!"
Bình Bình liếc nhìn hắn:
- "Lâm thiếu gia, nãy giờ ngươi khóc lóc làm ướt hết cả sàn đá của tiền bối rồi. Để ta xin tiền bối cho ngươi một cái khăn lau mặt, đó là bảo vật lớn nhất dành cho ngươi đấy!"
Mặc Liên đi tới, nàng nhìn lão già với vẻ kính trọng, rồi quay sang Bình Bình:
- "Huynh thật là... Lúc nào cũng có thể đùa được. Nhưng cảm ơn huynh, nếu không có huynh, chúng ta đã bị kẹt trong ảo ảnh mãi mãi rồi."
Lão già thở dài, ánh mắt trở nên hiền từ hơn. Lão phất tay, từ trong khối pha lê tím, một luồng sáng nhỏ bay ra, rơi vào tay Bình Bình. Đó là một hạt ngọc màu xanh biếc, tỏa ra linh khí thanh khiết đến tột độ.
- "Đây là Vạn Cổ Kiếm Chủng. Nó không giúp ngươi tăng tu vi ngay lập tức, nhưng nó sẽ giúp ngươi cảm nhận được hơi thở của vạn vật. Mang nó đi đi, kẻ lãng tử. Nhưng ta mong rằng ngươi vẫn giữ được cái 'Bình' đó khi đối mặt với những cơn bão thực sự ngoài kia."
Bình Bình nhận lấy hạt ngọc, nhét đại vào túi áo như một viên sỏi bình thường:
- "Đa tạ lão tiền bối. Rượu đã cạn, khoai đã hết, chúng ta xin phép cáo từ!"
Cậu hành lễ nghi cổ điển rồi quay người bước đi, dáng vẻ tiêu sái dưới ánh sáng nhạt nhòa của điện thờ.
Tiểu Lục lon ton chạy theo:
- "Thiếu gia! Đưa cái hạt đó đây tôi giữ cho, ngài mà để mất là tôi bắt ngài đền bằng mười vò rượu đấy!"
Mặc Liên nhìn bóng lưng của Bình Bình, trong lòng bỗng dâng lên một niềm tin mãnh liệt. Nàng biết rằng, chuyến đi này không chỉ là một cuộc phiêu lưu, mà là khởi đầu cho một huyền thoại mới trên Cổ Diệp Đại Lục.
- "Đợi đã! Đừng có đi nhanh thế, ta cũng muốn hủy hôn ước mà!"
Mặc Liên hét lớn rồi chạy theo.
Chỉ còn Lâm Tử Phong đứng lại giữa điện thờ mênh mông, hắn nhìn quanh rồi hốt hoảng:
- "Này! Đừng bỏ ta lại! Bình Bình, ta hận ngươi... nhưng làm ơn mang ta theo với!"
Bóng tối của Kiếm Tâm Điện dần khép lại sau lưng họ, mở ra một chân trời mới rực rỡ và cũng đầy sóng gió.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.