Chương 6: Chiêu "Đâm"
Lâm Tử Phong lúc này không còn vẻ hào nhoáng của một công tử bột nữa. Áo cẩm y thì rách nát, quạt xếp thì gãy làm đôi, còn hắn thì vừa vung kiếm loạn xạ vừa gào thét thê thảm:
- "Tránh ra! Đồ quái vật! Ngươi tránh ra, đừng có lại gần tao! Cứu mạng! Có ai không cứu mạng ta với!"
Đúng ngay lúc hắn đang tuyệt vọng nhất, từ trên đỉnh một cột đá cao chót vót ngay phía trên đầu, một giọng nói lười biếng, đầy vẻ trêu chọc vang xuống, phá tan bầu không khí căng thẳng.
Trên đỉnh cột đá, Bình Bình đang ngồi vắt vẻo, một chân co lên, một chân thì đung đưa qua lại trong không trung. Cậu thản nhiên lấy ra một củ khoai nướng còn nóng hổi (không biết Tiểu Lục đào đâu ra), vừa thổi vừa gặm, nhưng miệng vẫn không quên "khích tướng":
- "Ây dô! Đây không phải là Lâm thiếu gia sao? Ta không ngờ kiếm pháp 'Khóc Nhè Đại Pháp' của ngươi lại có thể tiến bộ vượt bậc như vậy. Nhìn xem kìa, tiếng hét của ngươi làm mấy con Kiếm Ma kia... ù hết cả tai rồi đấy!"
Lâm Tử Phong ngước mắt nhìn lên, thấy gương mặt đáng ghét của Bình Bình thì suýt nữa đã thổ huyết vì tức:
- "Bình Bình! Ngươi... Cái tên khốn nạn nhà ngươi! Ngươi thấy chết mà không cứu, mà còn ngồi ung dung ăn khoai sao?"
Bình Bình nhai nhồm nhoàm, quay sang bảo Tiểu Lục đang đứng cạnh:
- "Tiểu Lục, muội nhìn xem, Lâm thiếu gia đang bận rộn như vậy mà vẫn có thời gian ngẩng đầu lên chào hỏi chúng ta kìa, đúng là một người có lễ tiết."
Tiểu Lục chống nạnh, nhìn xuống đám người còn đang chật vật phía dưới, cũng không nhịn được mà nói vọng xuống:
- "Lâm thiếu gia ơi! Ngài cố gắng trụ thêm một lúc nữa nhé! Thiếu gia nhà tôi bảo là phải ăn hết củ khoai này thì mới có sức xuống để cứu ngài, nhưng mà khoai này... hơi to, chắc phải nửa canh giờ nữa mới xong!"
Mặc Liên đứng bên cạnh, thấy hai chủ tớ nhà này kẻ tung người hứng, dù có đang trong tình cảnh hiểm nghèo này cũng phải phì cười. Nàng nhìn Lâm Tử Phong, khẽ lắc đầu:
- "Lâm Tử Phong, huynh bớt nói lại một câu đi, tập trung vào chân trái đi kìa, Kiếm Ma nó sắp chém trúng huynh rồi đấy!"
Lâm Tử Phong giật nảy mình lùi lại, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm trong nước mắt:
- "Mặc Liên... muội thật sự đi theo phe hắn rồi sao? Ta... ta khổ quá mà!"
Thấy đùa thế cũng đã đủn rồi, và nhận ra con Kiếm Vương cầm đầu bắt đầu chú ý đến đỉnh cột đá, Bình Bình nuốt nốt miếng khoai cuối cùng, phủi tay đứng dậy. Cậu ném củ khoai thừa trúng đầu một con Kiếm Ma đang định lao vào Lâm Tử Phong.
- "Được rồi, ta đùa chút thôi. Tiểu Lục, giữ chặt lấy Mặc tiểu thư!"
Bình Bình nhảy từ độ cao khoảng mười trượng xuống, áo xanh tung bay trong gió như một con đại bàng hạ cánh. Giữa không trung, cậu rút thanh kiếm ra.
- "Quyển 1, chương 1: Đâm... Không cần hoa mỹ, không cần tốc độ, chỉ cần một điểm duy nhất."
Thanh kiếm gỗ trong tay cậu bỗng chốc phát ra một tầng thanh quang dịu nhẹ. Khi mũi kiếm chạm đất, một luồng sóng xung kích từ tâm điểm lan tỏa ra xung quanh, hất văng toàn bộ đám Kiếm Ma cấp thấp ra xa.
Bình Bình đáp xuống ngay trước mặt của Lâm Tử Phong, lưng đối diện với hắn. Cậu không quay đầu lại, mà chỉ nhàn nhạn nói:
- "Lâm thiếu gia, ngưng khóc đi. Để ta cho ngươi xem, cái thanh kiếm gỗ mà ngươi chê là rác rưởi thực ra được sử dụng như nào."
Trước mặt họ, con Kiếm Vương cao lớn, toàn thân bọc trong giáp đen đang gầm lên, vung thanh đại đao rỉ sét bổ xuống.
Bình Bình bước đi một bước cực ngắn, cơ thể hơi nghiêng đi. Thanh kiếm gỗ trong tay cậu đâm thẳng về phía trước. Một chiêu đâm đơn giản nhất mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng có thể biết, nhưng vào tay cậu, nó lại mang theo toàn bộ khí thế của "Bình" đạo - tĩnh lặng nhưng lại không thể ngăn cản được.
Pập!
Mũi kiếm gỗ đâm chính xác vào hốc mắt của con Kiếm Vương - đây là điểm yếu duy nhất của nó. Những luồng oán khí đen kịt của con quái vật bỗng chốc bị thanh quang từ thanh kiếm gỗ hút sạch. Con kiếm vương vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh nhỏ.
Không gian trở lại với sự tĩnh lặng. Đám tùy tùng của Lâm gia nhìn Bình Bình như nhìn thấy quái vật. Lâm Tử Phong thì ngồi bệt ở dưới đất, há hốc mồm không nói lên lời.
Tiểu Lục từ trên cột đá nhảy xuống (được Mặc Liên dùng họa thuật đưa xuống nhẹ nhàng), liền chạy lại đập vào vai Bình Bình:
- "Thiếu gia, ngài diễn sâu quá rồi đấy! Lần sau nếu mà có nhảy xuống nữa thì nhớ báo tôi một tiếng, đừng làm tôi hú vía vậy chứ!"
Bình Bình lại khôi phục cái dáng vẻ lười biếng, nhét kiếm gỗ vào bao:
- "Hì hì, không diễn thì làm sao mà để Lâm thiếu gia cảm động đến phát khóc được?"
Cậu quay sang nhìn Lâm Tử Phong vẫn còn đang thẫn thờ:
- "Thấy thế nào? Thanh kiếm gỗ này sao với cái linh kiếm đó của ngươi, cái nào tốt hơn?"
Lâm Tử Phong nhìn thanh kiếm gỗ, rồi lại nhìn lên Bình Bình, gương mặt hắn biến đổi liên tục, nhưng cuối cùng đều chung quy lại là mếu máo:
- "Ngươi... ngươi dám dùng cái chiêu này để sỉ nhục ta! Ta biết ngươi mạnh rồi, nhưng ngươi cũng không cần phải đứng trên cao ăn khoai nướng để trêu chọc ta như thế chứ!"
Mặc Liên đi tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lâm Tử Phong:
- "Huynh ấy không sỉ nhục huynh, huynh ấy làm như vậy là đang cứu huynh. Lâm Tử Phong, có lẽ huynh nên học lại cách nhìn nhận về thế giới này rồi."
Bình Bình vỗ vai Lâm Tử Phong một cái thật mạnh khiến cho hắn suýt chút nữa là ngã sấp mặt:
- "Đi thôi! Lỗi bí cảnh sắp mở ra rồi. Lần này, nếu ngươi còn khóc thêm lần nào nữa, ta sẽ để Tiểu Lục dùng cái chảo gõ vào đầu ngươi đấy!"
Cả nhóm lại tiếp tục lên đường, nhưng lần này, trong đoàn có thêm một vị thiếu gia nhân tộc đang lầm lũi đi sau, vừa đi vừa lau nước mắt, nhưng ánh mắt nhìn về phía Bình Bình đã bớt đi phần nào căm hận, thay vào đó là một sự nể phục không dám thừa nhận.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.