Chương 5: Mộ Kiếm Thanh Xuân
Cửa vào của Mộ Kiếm Thanh Xuân là một dải sương mù xám xịt, che khuất đi tầm nhìn quá mười trượng. Vừa bước qua khỏi ranh giới, không khí bỗng chốc trở nên nặng nề như chì. Dưới chân không phải là đất bằng, mà là một cánh đồng cỏ lau trắng xóa, khô khốc và mọc chen chúc giữa hàng vạn thanh kiếm gãy rỉ sét cắm ngược xuống đất.
Tiếng gió rít qua những kẽ kiếm tạo nên âm thanh u uẩn, tựa như tiếng khóc than của những chiến thần thời cổ đại đã ngã xuống ở nơi đây.
Bình Bình vẫn đi ở phía trước, vẻ mặt tiêu sái thường ngày đã bớt đi vài phần cợt nhả. Đi theo sát sau lưng là Tiểu Lục. Cô nàng gia nhân nhỏ nhắn vẫn đang còn hầm hầm giận dỗi, tay nắm chặt quai túi hành lý, môi mím chặt lại không thèm nhìn bản mặt của vị thiếu gia mình lấy một cái.
- "Tiểu Lục muội muội... muội vẫn còn giận à?"
Bình Bình khẽ lên tiếng, giọng hơi chùng xuống.
Tiểu Lục hứ một cái thật dài và quay mặt sang chỗ khác:
- "Tôi nào dám giận vị thiếu gia vĩ đại này cơ chứ. Tôi chỉ đang lo cho ai đó lát nữa bị kiếm ý chém trúng thì tôi có nên băng bó cho không thôi, hay là để mặc cho 'người thật thà' nào đó tự sinh tự diệt."
Bình Bình gãi đầu, thở dài một tiếng. Cậu biết lần này mình đã hơi quá trớn rồi. Chọc Lâm Tử Phong thì không sao, nhưng Mặc Liên vốn là một cô gái nhạy cảm, lại mang trên vai gánh nặng hôn ước không mong muốn. Lời nói của cậu chẳng khác gì xát muối vào thẳng vết thương của nàng.
- "Được rồi, là ta sai. Ta sẽ đi tìm cô ấy xin lỗi là được chứ gì?"
Sau nửa canh giờ tìm kiếm giữa những làn sương mù cuồn cuộn, Bình Bình phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc đang ngồi gục đầu bên một phiến đá lớn. Mặc Liên ngồi đó, bộ váy trắng thêu thủy mặc đã lấm lem đầy bụi đất, đôi vai nhỏ bé khẽ run lên theo từng nhịp nấc.
Lâm Tử Phong thì chẳng thấy đâu, chắc hẳn gã thiếu gia kia đã sợ hãi mà chạy sâu vào trong hoặc tìm chỗ lẩn trốn.
Bình Bình ra hiệu cho Tiểu Lục đứng lại, rồi chậm rãi bước tới. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy vò rượu nhỏ bên hông ra, rót một ít vào chén gốm, sau đó đặt xuống phiến đá cạnh tay nàng.
Mặc Liên ngước đôi mắt sưng mọng lên nhìn, thấy là Bình Bình, nàng định đứng dậy bỏ chạy nhưng chân đã tê dại vì ngồi quá lâu. Nàng quay mặt đi, giọng nghẹn ngào:
- "Ngươi đến đây để làm gì? Đến để xem ta khóc trông thảm hại thế nào nữa sao?"
Bình Bình không cười. Cậu ngồi xuống đất, bứt một cọng cỏ lau mới, đưa lên miệng ngậm, ánh mắt xa xăm nhìn về phía những thanh kiếm gãy:
- "Mặc tiểu thư... Thực ra, tên của ta là Bình Bình. Mẹ ta đặt tên này vì mong ta một đời bình an, phẳng lặng. Nhưng đôi khi, cái miệng của ta nó lại không được 'bình' cho lắm."
Cậu quay sang nhìn nàng, ánh mắt chân thành hiếm thấy:
- "Lời lúc nãy... ta nói hơi quá. Ta không có ý nói cô là phế vật. Một người có thể thổi hồn vào tranh như cô, tâm hồn vốn dĩ đã mạnh mẽ hơn khối kẻ cầm kiếm ngoài kia. Còn cái hôn ước đó... nếu cô không thích, sau này ra khỏi đây, ta sẽ cùng cô đi hủy nó. Thấy thế nào?"
Mặc Liên sững người. Nàng không ngờ rằng một kẻ lưu manh, miệng lưỡi độc địa như Bình Bình lại có lúc nói ra những lời ấm ấp như vậy. Nàng nhìn chén rượu tỏa hương thơm dịu, rồi nhìn bản mặt "vô tội" của cậu, nỗi uất ức trong lòng bỗng chốc đã với đi phân nửa.
- "Ngươi sẽ nói thật chứ? Ngươi sẽ giúp ta hủy hôn thật sao?"
Bình Bình vỗ ngực cái bộp:
- "Quân tử nhất ngôn! Nếu ta nuốt lời, thì cứ để Tiểu Lục đấm ta thêm mười cái nữa."
Tiểu Lục từ đằng xa hét vọng vào:
- "Mười cái thì quá nhẹ cho ngài! Phải là một trăm cái!"
Mặc Liên nghe như vậy bỗng phì cười, giọt nước mắt vẫn đang còn vương trên má long lanh dưới ánh sáng mờ ảo của bí cảnh. Nàng cầm chén rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, hơi cay của rượu làm cho má nàng ửng hồng:
- "Đồ lưu manh nhà ngươi... lần sau mà còn nói bậy, ta sẽ dùng bút vẽ lên mặt ngươi râu mèo đấy."
Sự hòa hoãn chưa kéo dài được bao lâu thì mặt đất dưới chân họ bỗng dưng rung chuyển dữ dội. Những thanh kiếm rỉ sét xung quanh bắt đầu phát ra những tiếng kêu ong ong chói tai.
Từ dưới lớp cỏ lau, những luồng khí đen kịt bốc lên, tụ lại thành những hình ảnh bỗng ma mờ ảo, tay cầm những thanh kiếm gãy tàn tạ. Đây là Kiếm Ma - là những tàn hồn của các kiếm khách từng ngã xuống tại nơi đây, và bị oán khí hóa thành.
- "Cẩn thận!"
Bình Bình liền bật dậy như một cái lò xo.
Thanh kiếm gỗ bên hông cậu run lên bần bật. Cậu rút kiếm ngay mà liếc nhanh sang Tiểu Lục:
- "Tiểu Lục, bảo vệ Mặc tiểu thư! Và lui lại phía sau phiến đá đi!"
Mặc dù Tiểu Lục sợ đến mức mặt không còn hạt máu, nhưng vẫn dũng cảm cầm lấy cái chảo nấu cơm (đây vốn là một món pháp bảo phòng thân mà Bình Chấn Nam đưa cho cô nàng) chắn trước mặt Mặc Liên:
- "Thiếu gia, ngài cứ lo mà đánh cho tử tế đi đấy! Không thôi là tối nay nhịn cơm thật đấy!"
Mặc Liên cũng nhanh chóng lấy ra một cuộn tranh, nàng cắn nhẹ đầu ngón tay, vẽ nhanh một nét đỏ rực vào không trung. Một bức tường mực hiện ra, ngăn cản luồng khí đen đang ập tới.
Bình Bình đứng đó, đối diện với ba con Kiếm Ma đang điên cuồng lao tới. Cậu rút quyển bí pháp "Đâm, Chém, Gạt, Đỡ" ra, nhưng lại không đọc mà nhét nó vào lại ngực áo. Cậu nắm chặt chuôi kiếm gỗ, ánh mắt trở nên sắc lạnh là thường.
- "Quyển 1, chương 2: Chém... Chém không phải là cắt đứt vật chất, mà là cắt đứt tâm ma."
Bình Bình bước một bước tiến về phía trước, một bước này cực kỳ chậm rãi nhưng lại tạo ra một luồng kình phong quét sạch tất cả ngọn cỏ lau xung quanh. Thanh kiếm gỗ vung lên theo một đường vòng cung hoàn mỹ. Nhưng lại không có hào quang rực rỡ, cũng không có tiếng nổ lớn, chỉ là một đường kiếm giản đơn đến cực điểm.
Xoẹt!
Ba con Kiếm Ma vừa chạm vào tầm kiếm của cậu liền tan biến như làn khói trước gió.
Mặc Liên đứng sau bức tường mực, tròn mắt kinh ngạc. Nàng vốn là người của Mặc Tộc, rất nhạy cảm với sức mạnh linh hồn. Nàng cảm nhận được trong nhát kiếm vừa rồi của Bình Bình không hề có chút sát khi nào, mà là một loại ý chí "bình định" cực kỳ thuần khiết. Cậu không giết chúng, mà cậu là đang "trấn áp" chúng.
Trận chiến vừa kết thúc, sương mù xung quanh lại càng dày đặc hơn. Tiếng hú hét của Kiếm Ma vang vọng từ khắp nơi trong rừng kiếm.
Bình Bình quay lại, lau vệt mồ hôi trên trán, lại nhét cọng cỏ lau vào miệng:
- "Nơi này có vẻ không ổn rồi. Hình như đã có ai đó đã chạm vào 'lõi' của bí cảnh, khiến cho lũ Kiếm Ma này thức tỉnh hàng loạt."
Cậu nhìn về phía sâu trong sương mù, nơi có một tia sáng đỏ rực đang le lói:
- "Chúng ta phải đi tiếp thôi. Lâm Tử Phong chắc chắn đang gặp rắc rối, dù ta ghét gã đó, nhưng nếu gã chết ở đây, Bình gia và Lâm gia sẽ đại chiến mất."
Mặc Liên gật đầu, nàng đứng dậy, thu hồi lại cuộn tranh:
- "Ta đi cùng huynh. Dù sao thì... ta cũng không muốn chết một mình ở cái nơi u ám này."
Tiểu Lục lon ton chạy lại, nắm lấy vạt áo Bình Bình, càu nhàu:
- "Ngài đấy, lúc nào cũng thích làm anh hùng. Đi thì đi, nhưng lát nữa mà gặp con quái vật nào to quá, ngài nhớ cầm chân nó để tôi với tiểu thư chạy trước nhé!"
Bình Bình cười lớn, vò rối tóc Tiểu Lục thêm một lần nữa:
- "Được, được! Nếu gặp đại quái vật, ta sẽ hy sinh cái thân già này để bảo vệ hai đại mỹ nhân, được chưa?"
Tiểu Lục hất tay cậu ra, nhưng lần này môi cô nàng khẽ mỉm cười.
Ba bóng người — một thiếu gia lãng tử mang kiếm gỗ, một tiểu thư họa sĩ tài hoa và một cô nàng gia nhân nhỏ nhắn — bắt đầu tiến sâu vào trái tim của Mộ Kiếm Thanh Xuân.
Trong bóng tối sương mù, thanh kiếm gỗ của Bình Bình bỗng phát ra một luồng sáng xanh nhạt yếu ớt, dường như nó đang cảm ứng được một thứ gì đó vô cùng cổ xưa đang ngủ yên dưới lòng đất này... Một thứ liên quan đến cái tên "Bình Bình" và vận mệnh của đại lục Cổ Diệp.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.