Chương 4: Oan Gia Ngõ Hẹp
Đó là Lâm Tử Phong, thiếu gia của Lâm gia. Vừa nhìn thấy bóng dáng Bình Bình bước xuống xe, mặt Lâm Tử Phong bỗng chốc đỏ gay, rồi chuyển sang tím tái. Hắn nghiến răng, chỉ tay về phía thanh kiếm gỗ bên hông Bình Bình:
- "Bình Bình! Ngươi có còn nhớ thanh kiếm gỗ chết tiệt này không? Vì nó mà ta bị cha ta đánh cho gần chết, cái mối nhục này hôm nay ta phải đòi cả vốn lẫn lời!"
Bình Bình ngáp một cái thật dài, dụi mắt nhìn kẻ đối diện một hồi lâu, rồi quay sang hỏi Tiểu Lục:
- "Này Tiểu Lục, gã này là ai thế? Sao ta nhìn mặt hắn cứ quen quen thế nào ấy, để ta nhớ xem, hình như hắn là đứa bé ngày xưa sang nhà ta chơi, rồi bị ta lừa đổi thanh linh kiếm lấy thanh kiếm gỗ này rồi khóc nhè suốt ba ngày ba đêm đúng không?"
Lâm Tử Phong tức đến mức suýt ngã khỏi ngựa:
- "Ngươi...! Ngươi còn dám nhắc lại sao!?"
Bình Bình chẳng màng quan tâm đến Lâm Tử Phong. Cậu thong dong bước lại gần Tiểu Lục. Cậu đưa tay ra định xoa đầu cô nàng. Tiểu Lục nhanh như cắt, liền hất tay cậu ra, phồng mang trợn má:
- "Thiếu gia! Ngài làm cái gì thế? Tóc tôi vừa mới chải xong mà!"
Bình Bình cười hì hì, cố chấp đè tay lên vò rối tung mái tóc cô nàng:
- "Thôi mà, để thiếu gia truyền chút 'linh khí' cho nào."
Tiểu Lục đứng im chịu trận, miệng lẩm bẩm:
- "Hừ! Tí nữa tôi cho ngài ăn cơm khên xe vừa dừng trước lối đi vào Mộ Kiếm Thanh Xuân, nơi những thanh kiếm khổng lồ bằng đá đâm thẳng lên trời xanh. Giữa đám đông tu sĩ đang tụ tập, một thiếu niên vận cẩm y lộng lẫy, tay cầm quạt xếp, cưỡi trên một con linh mã oai phong đang nhìn chằm chằm về phía chiếc xe ngựa của Bình gia.
Đó là Lâm Tử Phong, thiếu gia của Lâm gia. Vừa nhìn thấy bóng dáng Bình Bình bước xuống xe, mặt Lâm Tử Phong bỗng chốc đỏ gay, rồi chuyển sang tím tái. Hắn nghiến răng, chỉ tay về phía thanh kiếm gỗ bên hông Bình Bình:
- "Bình Bình! Ngươi có còn nhớ thanh kiếm gỗ chết tiệt này không? Vì nó mà ta bị cha ta đánh cho gần chết, cái mối nhục này hôm nay ta phải đòi cả vốn lẫn lời!"
Bình Bình ngáp một cái thật dài, dụi mắt nhìn kẻ đối diện một hồi lâu, rồi quay sang hỏi Tiểu Lục:
- "Này Tiểu Lục, gã này là ai thế? Sao ta nhìn mặt hắn cứ quen quen thế nào ấy, để ta nhớ xem, hình như hắn là đứa bé ngày xưa sang nhà ta chơi, rồi bị ta lừa đổi thanh linh kiếm lấy thanh kiếm gỗ này rồi khóc nhè suốt ba ngày ba đêm đúng không? Hay là bị ta lừa ăn ớt ta?"
Lâm Tử Phong tức đến mức suýt ngã khỏi ngựa:
- "Ngươi...! Ngươi còn dám nhắc lại sao!?"
Bình Bình chẳng màng quan tâm đến Lâm Tử Phong. Cậu thong dong bước lại gần Tiểu Lục. Cậu đưa tay ra định xoa đầu cô nàng. Tiểu Lục nhanh như cắt, liền hất tay cậu ra, phồng mang trợn má:
- "Thiếu gia! Ngài làm cái gì thế? Tóc tôi vừa mới chải xong mà!"
Bình Bình cười hì hì, cố chấp đè tay lên vò rối tung mái tóc cô nàng:
- "Thôi mà, để thiếu gia truyền chút 'linh khí' cho nào."
Tiểu Lục đứng im chịu trận, miệng lẩm bẩm:
- "Hừ! Tí nữa tôi cho ngài ăn cơm khê."
Bình Bình liếc nhìn Lâm Tử Phong, rồi bất ngờ quay sang Mặc Liên. Cậu cười tươi rói, đưa bàn tay vừa xoa đầu Tiểu Lục định đặt lên đầu Mặc Liên:
- "Tiểu thư Mặc Liên cũng vất vả rồi, hay là để ta xoa đầu một cá..."
Khụ! Khụ! Khụ!
Tiếng ho gằn chứa đầy sự căm phẫn của Lâm Tử Phong vang lên. Hắn nhảy xuống khỏi ngựa chắn ngang giữa hai người. Bình Bình ngơ ngác hỏi:
- "Kìa Lâm thiếu gia, ngươi bị phong hàn à? Hay là ăn ớt ngày xưa vẫn chưa tiêu?"
Mặc Liên cúi đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu:
- "Bình công tử... người dừng lại đi. Huynh ấy là Lâm Tử Phong, cũng chính là người có hôn ước với ta từ bé."
Bình Bình trợn tròn mắt đứng hình mất ba giây, rồi bỗng nhiên bật cười ha hả:
- "Hóa ra là 'phu thê' tương lai sao? Mặc tiểu thư gu chọn chồng của cô cũng lạ thật đấy. Chọn ai không chọn, lại chọn đúng ngay đứa ngày xưa bị ta dọa cho đến mức khóc nhè?"
Mặc Liên sắc mặt trầm xuống:
- "Ta cũng không muốn kết hôn với hắn! Hắn cậy thế khoe khoang, tính tình thì lại hẹp hòi..."
Bình Bình thấy cơ hội nghìn năm mới có được một, liền bồi thêm một nhát dao chí mạng:
- "Đúng đấy! Nhìn Lâm thiếu gia đi, mặt mũi thì lem nhem nước mắt thế kia, sau này về chung một nhà chắc Mặc tiểu thư vừa phải tu luyện vừa dỗ dành trẻ con rồi. Mà nói đi cũng phải nói lại, Mặc tiểu thu cũng 'khéo chọn' thật đấy, hai người đứng cạnh nhau cứ như... một đôi phế vật hoàn hảo vậy. Một người thì yếu tu vi, người còn lại thì yếu đuối."
Lâm Tử Phong uất ức đến mức phải bật khóc nức nở:
- "Bình Bình... ngươi là đồ độc ác! Ta hận ngươi!"
Nói rồi hắn ôm mặt chạy thẳng một mạch vào bí cảnh.
Nhưng lần này, ngay cả Mặc Liên cũng không thể chịu nổi. Những lời nói châm chọc trúng tim đen về cuộc hôn ước cưỡng ép và sự yếu đuối của nàng khiến cho nàng tủi thân tột độ. Đôi mắt nàng đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi xuống bức họa đang cầm trên tay:
- "Ngươi... ngươi cứ tưởng mình giỏi lắm sao? Ngươi cũng chỉ là kẻ lấy nỗi đau của người khác ra để làm trò đùa giỡn mà thôi... Đồ lưu manh đáng ghét!"
Dứt lời, Mặc Liên cũng khóc nức nở, quay lưng chạy đi.
Hiện trường lúc này chỉ còn lại Bình Bình đang ngơ ngác gãi đầu và Tiểu Lục đang hầm hầm sát khí.
Bộp!
Tiểu Lục cũng không nhịn nổi được nữa, vung cái nắm đấm nhỏ xíu đấm mạnh một cái vào bắp tay Bình Bình. Cô nàng vừa giận vừa thương, càu nhàu vang cả một góc trời:
- "Ngài hay quá nhỉ! Ngài châm chọc tên thiếu gia kia khóc thì thôi đi, ngài chọc luôn cả tiểu thư của người ta khóc luôn rồi kìa! Ngài có phải là đàn ông không hả? Người ta là con gái, lại còn là khách của gia tộc mình nữa!"
Bình Bình xoa xoa chỗ bị đấm, lẩm bẩm:
- "Ta chỉ nói sự thật thôi mà..."
- "Thật cái đầu ngài ấy!"
Tiểu Lục vừa đi vừa dặm chân bành bạch, tay còn quơ quơ cái túi hành lý.
- "Ngài cứ mà đợi ở đấy! Từ giờ cho đến lúc vào sâu trong bí cảnh, đừng có mơ tôi nấu cho ngài bát cháo nào tử tế. Cho ngài ăn cỏ lau trừ bữa luôn đi! Đồ thiếu gia không có lương tâm!"
Bình Bình thở dài, nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn đang càu nhàu của Tiểu Lục, rồi lại nhìn thanh kiếm gỗ:
- "Giang hồ này... sao mà khó chiều hơn cả tu hành vậy nhỉ?"
Nói xong, cậu lại nhét cọng cỏ lau vào miệng, tiêu sái bước tiếp, mặc kệ phía trước là bí cảnh hay là cơn thịnh nộ của hai vị "tiểu thư".
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.