Vết Nứt Không Gian

Chương 1: Mất Tích

Đăng: 19/08/2026 10:27 1,724 từ 5 lượt đọc

Ở phía bắc nước Nusia, một doanh trại quân sự đặc biệt nằm sâu giữa vùng băng giá Siberia. Ngoài trời, tuyết rơi dày đến mức ánh đèn pha của các vọng gác đêm chỉ còn là những quầng sáng mờ đục. Trong phòng sinh hoạt của tiểu đội 5, chiếc TV đang phát trực tiếp một bản tin nóng. Giọng nữ biên tập viên vang lên:

"Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin tại đài truyền hình quốc gia. Chúng tôi vừa cập nhật một chuỗi tin tức đặc biệt trong 24 giờ qua. Lực lượng chức năng vừa xác nhận có thêm 17 trường hợp mất tích bí ẩn chỉ riêng trong tuần này, nâng số nạn nhân lên mức báo động. Theo báo cáo sơ bộ từ cơ quan điều tra, một chi tiết đáng sợ đang gây hoang mang tột độ. Các nạn nhân được cho là biến mất ngay trước mặt nhân chứng mà không để lại bất kỳ dấu vết vật lý nào..."

Trong phòng tiểu đội hiện tại có năm người. Một cậu lính trẻ đang ngồi ôm cái gối in hình anime tóc bạc. Đó là Anton. Ivan người vừa đi lấy nước về thì thấy vậy liền buông một câu trêu chọc:

"Ê, Otaku-sama."

Ivan cười khẩy, quăng lon nước về phía nó: "Nếu thật sự có xuyên không thì chắc mày được đưa sang thế giới harem đúng không?"

Anton đẩy cặp kính lên, mặt vô cảm: "Ít ra tao còn có kỹ năng sống sót trong Zombie Apocalypse nhờ xem Anime đấy."

Ivan tiếp lời: "Ừ, bằng sức mạnh tình bạn à?"

Sergei đang ở bếp tìm đồ ăn thì nghe thấy vậy cũng vội hùa theo: "Và mấy em Waifu nữa."

Nghe xong, cả bọn cười ầm lên.

Đúng lúc đó, Petrov với đầy đủ quân trang, súng khoác vai mệt mỏi đứng dậy, mở cửa phòng rồi chậm rãi bước ra ngoài: "Đến giờ gác rồi tao đi thay ca đây."

Thấy vậy, Ivan vẫy tay chào bạn: "Gác vui vẻ nhé người anh em hehe."

Trên TV, hình ảnh chuyển sang đoạn camera an ninh. Một người đàn ông đang đi bộ trong ga tàu điện ngầm ở thủ đô Moscova. Ông ta đột nhiên đứng khựng lại quay đầu nhìn vào góc tối ngoài khung hình. Sau một nhịp màn hình giật cục và nhiễu trắng, gã đàn ông đã không còn ở đó nữa. Camera không hề ghi lại bất kỳ dấu vết của một vụ bắt cóc hay đuổi bắt nào. Người đàn ông đơn giản là đã biến mất, như thể gã chưa từng bước chân vào ga tàu ngày hôm đó.

Nụ cười trên mặt Ivan hơi tắt. Mikhail ngồi bên cạnh nghiêm túc nói: "Okay... cái này nhìn hơi thật đấy."

Sergei, tay xạ thủ to như gấu đang nhai xúc xích lên tiếng: "Tao nghe bên khu E cũng có người mất tích. Tin đồn thôi."

Cả phòng im lặng vài giây. Tiếng gió hú bên ngoài lọt qua khe cửa như tiếng ai đang khóc. Biên tập viên tiếp tục nói:

"một số cộng đồng mạng cho rằng các nạn nhân đã bị dịch chuyển sang 'thế giới khác'. Nhưng chính phủ đã bác bỏ giả thuyết này..."

Anton lẩm bẩm: "Xuyên không... Nghe như Opening Anime hạng B."

Đúng lúc đó...

CỐP!

Một tiếng động vang lên từ hành lang bên ngoài. Mọi người lần lượt quay đầu.

CỐP!

Lần này rõ hơn.Giống như có thứ gì đó... đang bò trong đường thông gió. Sergei cau mày hỏi: "Ai ở ngoài vậy?"

Tiếng động dừng lại. Rồi TV bắt đầu nhiễu, màn hình trắng đen giật liên hồi từng tiếng rè vang lên chói tai.

"Lại mất sóng à?"

Anton nhăn mặt bực bội, chộp lấy chiếc điều khiển TV trên bàn rồi bấm nút tắt phụt. Tiếng TV biến mất, để lại một khoảng không tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập mạch của từng người. Ngay trong sự im lặng ấy... từ ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân lộp cộp. Nó không nhanh, không chậm. Âm thanh xột xoạt và nện xuống sàn nghe rất quái dị, như thể có ai đó đang cố bắt chước cách con người đi bộ... nhưng chưa quen với việc điều khiển hai chi. Tiếng bước chân nặng nề tiến gần hơn, rồi dừng lại ngay trước cửa phòng.

Cạch...

Chốt cửa khẽ lay động. Không ai động đậy. Anton siết chặt cái gối anime đến mức méo cả mặt nhân vật in trên đó. Ivan cố cười: "Được rồi... thằng nào chơi trò này thì mày thắng rồi đấy."

Không ai trả lời. Mikhail chậm rãi đứng dậy. Là người lớn tuổi nhất nhóm, anh luôn là kẻ xử lý mọi chuyện lúc người khác bắt đầu hoảng. Mikhail chợt lên tiếng: "Sergei. Đi cùng tao."

Sergei nuốt miếng xúc xích còn dang dở, đứng lên: "Nếu là Prank thì tao đấm chết."

Ivan hỏi lại: "Ừ. Nếu là ma thì sao?"

"...tao đấm mạnh hơn."

"Logic của quân đội Nga à?"

Ivan nghe vậy thì lẩm bẩm, nụ cười gượng gạo trên môi nhẹ đi một chút nhờ sự liều lĩnh của hai người đàn ông lớn tuổi. Mikhail mở tủ sắt ở cạnh tường, lấy đèn pin.

Tạch!

Ánh sáng trắng phát ra từ đầu đèn, quét qua một vòng căn phòng, rồi Mikhail tiến đến vặn tay nắm dứt khoát mở toang cánh cửa. Hắn rọi thẳng chùm sáng ra ngoài hành lang. Nơi đó tối mịt và trống không. Không có bóng người nào cả. Chỉ có duy nhất một bóng đèn hành lang màu vàng nhợt nhạt đang chớp tắt liên tục, phát ra những tiếng kêu tè tè chập mạch. Sergei ngó đầu qua vai Mikhail nhìn dọc hành lang rồi nói:

"Không có ai."

Mikhail hạ thấp luồng sáng đèn pin xuống sàn, chậm rãi bước những bước đầu tiên ra khỏi phòng. Sergei vội đi theo sau. Cánh cửa khép hờ, để lại một khe hở nhỏ hắt vào chút ánh sáng vàng chập chờn từ hành lang. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Anton và Ivan. Sự điềm tĩnh của Mikhail vừa rời đi, bầu không khí căng thẳng lập tức ập xuống, đè nặng lên ngực hai người còn lại. Khiến Ivan không còn cười nổi nữa. Gã bắt đầu đi qua đi lại quanh phòng như một con thú bị nhốt trong lồng, hai tay đan vào nhau, khớp ngón tay kêu răng rắc. Ivan chửi thề một tiếng nhỏ, mắt không rời khỏi khe cửa: "Mẹ kiếp, hai lão già này..."

"Mùa đông Siberia âm bốn mươi độ, doanh trại đóng quân thì bị cách ly với thị trấn cả trăm cây số. Không có ai ngoài chúng ta cả. Thằng Petrov vừa đi ra ngoài được mười lăm phút... Mày nghĩ thằng nào liều đến mức ra ngoài giờ này chỉ để gõ cửa phòng chứ Anton?"

Nghe vậy, Anton thì thầm, giọng phẳng lặng một cách đáng sợ: "Ivan. Có lẽ nào..."

"Cái gì?"

Ivan giật nảy mình, quay phắt lại.

"Mày có nhớ trên bản tin vừa nãy nói gì không?"

Anton đẩy kính, tay mò mẫm xuống gầm giường, kéo ra một chiếc balô dã chiến:

"Mất tích ngay trước mặt nhân chứng. Không để lại dấu vết. Nếu đây là một vụ tấn công sinh học hoặc sinh vật biến dị... việc Mikhail và Sergei đi ra ngoài là một sai lầm chết người."

Ivan nuốt nước bọt, nhìn Anton đang lôi từ trong balô ra một con dao găm dã chiến và một sợi dây dù:

"Mày... mày làm cái quái gì thế? Mày hoang tưởng phim ảnh vừa thôi chứ!"

"Mày điên rồi Anton!"

"Dừng lại đi!"

Và nỗi hoang tưởng của Anton lúc này đang biến thành sự thật ngay ngoài kia. Mikhail và sergei rời khỏi phòng. Hai người cầm đèn pin, chậm rãi đi quét qua dãy phòng của các tiểu đội khác một lượt. Cả khu doanh trại chìm trong sự im lặng của ca trực đêm, ngoài tiếng gió tuyết rú lên từng hồi qua khe cửa sổ đóng kín, tuyệt nhiên không có một bóng người. Sau khi xác nhận các dãy phòng khác vẫn bình thường, Mikhail ra hiệu bằng tay:

"Qua chỗ gác của Petrov."

Hai người cứ thế cầm đèn pin qua chỗ gác ngay cạnh cổng đơn vị. Nhưng khi đến nơi thì không thấy hắn đâu. Mikhail vẻ mặt tái nhợt nhìn quanh chỗ gác rồi hỏi:

"Petrov đi đâu rồi?"

Hai người bắt đầu tìm kiếm quanh chỗ gác nhưng không phát hiện gì thêm cứ như là hắn đột nhiên biến mất khỏi thực tại. Cả hai hốt hoảng chạy nhanh về phía phòng tiểu đội. Khi tới nơi, Mikhail hoảng hốt hỏi:

"Thằng Petrov đâu rồi?"

Anton và Ivan bối rối nhìn Mikhail. Ivan ngơ ngác hỏi lại: "Cái... cái gì?"

Sergei vừa chạy đến thở không ra hơi vội giải thích: "Nó có ở đây không, bọn tao ra chỗ gác thì không thấy nó đâu."

Ivan nghĩ một hồi rồi nói: "Hay nó định đào ngũ?"

Mikhail vẻ mặt tái nhợt. Ngay lúc đó, Mikhail chợt nhớ ra điều gì đó:

"Bọn mày ở yên đây, chốt chặt cửa vào! Tuyệt đối không mở cửa cho bất kỳ ai ngoại trừ tao. Tao và Sergei sẽ qua phòng Đại đội trưởng để báo cáo tình hình và gọi kiểm soát quân sự. Rõ chưa?"

"Rõ!" Hai người đồng thanh, không khí căng như dây đàn.

Vừa dứt lời, ngay tối hôm đó Mikhail và Sergei đến phòng đại đội trưởng để báo cáo tình hình. Sau khi thấy Mikhail và Sergei lao ra ngoài màn tuyết, Ivan khóa trái cửa và tắt đèn. Căn phòng bao chùm sự im lặng nghẹt thở. Cả hai không ai dám đi ngủ. Họ ngồi tựa lưng vào nhau trên chiếc giường tầng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã chốt chặt. Ánh đèn tháp canh từ xa hắt qua cửa sổ, quét những vệt sáng yếu ớt khiến cho không gian trở nên mờ ảo.

0