Vi Hà Bạt Kiếm

Chương 1: Thiên Hạ Này, Rốt Cuộc Rộng Lớn Như Thế Nào?

Đăng: 31/07/2026 18:31 3,391 từ 3 lượt đọc

Sáng sớm, ánh nắng đã chiếu xuống những con đường lát bằng đá của trấn Yên Hà. Phía cuối trấn, mặt sông Yên Hà vẫn còn phủ một lớp sương trắng mỏng, chỉ lờ mờ thấy vài chiếc thuyền đánh cá chậm rãi xuôi dòng. Khu chợ đã tấp nập tiếng nói từ lúc nào, tiếng rao hàng, tiếng mặc cả hòa lẫn tiếng bánh xe gỗ nghiến trên mặt đường khiến cả trấn nhỏ như đã thức giấc.


"Lão Lưu, mớ rau này có vài lá bị sâu rồi, một đồng thôi nhé..."


"Tên nào mới sáng sớm ra mà đi với đứng..." Trung niên phụ nhân vừa quay đầu định mắng thì người va vào bà đã vút qua.


"Ồ, hóa ra là Ninh Trúc à?"


"Lục thẩm, cháu xin lỗi! Sắp muộn giờ rồi." Thiếu niên chỉ kịp quay đầu cười trừ, vẫy tay một cái rồi lại cắm đầu chạy.

Trung niên phụ nhân nhìn theo bóng lưng ấy, lắc đầu cười.

"Thằng nhóc này, chắc lại giúp người ta nên mới muộn giờ làm."

Ở trấn Yên Hà, việc Ninh Trúc lúc nào cũng vội vàng vào mỗi buổi sáng như vậy không phải điều gì lạ. Có ngày thì giúp ông lão hàng xóm sửa mái nhà bị dột, ngày thì khiêng giúp mấy bao gạo cho cửa hàng đầu phố, ngày hôm khác nữa lại lội xuống mương vớt con dê nhà ai chẳng may trượt chân ngã xuống. Cứ như vậy, mỗi buổi sáng cậu đều chạy bán sống bán chết đến chỗ làm.

Nằm ngay trước con phố đông đúc nhất trấn là một quán ăn hai tầng, tấm biển gỗ cũ kỹ treo trước cửa được khắc ba chữ rất nổi bật.

'Đệ Nhất Quán'

Hai từ 'Đệ Nhất' cũng không phải nói quá khi người trong trấn vẫn thường bảo, nếu khách ghé thăm nơi đây chưa ăn thử mì ở Đệ Nhất Quán đã rời đi thì coi như phí thời gian đến đây rồi.

Ninh Trúc quen đường quen lối, vượt qua đại sảnh đầy khách rồi chui vào gian bếp phía sau.

"Ninh Trúc đến rồi đấy à." Lão Triệu đang kéo mì, cũng không ngẩng đầu lên.

"Hôm nay giúp bà lão qua đường hay lại sửa mái cho ai?"

Ninh Trúc gãi đầu cười gượng. "Hoàng lão nhờ cháu thay mấy viên ngói bị gió thổi bay, mất nhiều thời gian hơn dự tính của cháu một chút."

"Biết ngay mà." Lão Triệu bật cười, ném cho thiếu niên một chiếc tạp dề.

"Mặc vào, đông khách lắm rồi."

Ninh Trúc cũng không chậm trễ, mặc tạp dề rồi bắt đầu làm việc. Cậu đảm nhận việc giúp khách gọi món, bưng bê và dọn dẹp trong quán.

"Ninh Trúc, năm bát mì bò nhé."

"Năm bát mì bò cho bàn số chín."

"Tiểu Trúc, đồ của ta gọi nãy giờ vẫn chưa thấy đâu."

"Tới liền đây, tới liền đây."

"..."

Gần trưa, sau khi đã vệ sinh một lượt quán ăn, thiếu niên Ninh Trúc ngồi vào quầy thu ngân, lấy bàn tính và giấy bút ra. Ngoài công việc bồi bàn, cậu còn đảm nhận công việc kế toán. Mỗi ngày luôn là như vậy, cậu không bao giờ để đến cuối ngày mới bắt đầu tính toán mà luôn tranh thủ những thời gian rảnh, vì vậy cứ đến giờ nghỉ là lại thấy cậu đến bên cạnh xấp hóa đơn và chiếc bàn tính.

Ở ngoài cổng trấn, có một đoàn xe ngựa kéo đang tiến vào, ước chừng bốn mươi người. Sau khi di chuyển đến quán trọ, làm thủ tục đặt phòng xong xuôi, họ di chuyển đến Đệ Nhất Quán.

"Lão Triệu, hôm nay còn phục vụ nữa không?"

"Kìa, là lão Vương đấy à? Mời vào, mời vào." Ông chủ Triệu thấy người quen đến, liền ra ngoài, tay bắt mặt mừng đón tiếp.

Vị trung niên họ Vương trong lời nói của lão Triệu có thân hình hơi phát tướng, ria mép gọn gàng, ước chừng đã ngoài bốn mươi. Ông khoác trường bào màu xanh sẫm, thắt đai lưng màu nâu, bên hông còn đeo một khối ngọc bội trắng. Dáng vẻ trông hiền hoà phúc hậu, nhưng ánh mắt vẫn để lộ sự khôn khéo của người bôn ba thương trường nhiều năm.

"Ta muốn gọi bốn mươi suất cơm cho đội buôn và một số vị khách của đoàn chúng ta nữa. Không thể đặt trước, mong ngươi thông cảm." Lão Vương cười gượng, vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Ấy, không thành vấn đề, cứ để ta lo." Lão Triệu nghe vậy cũng không chậm trễ, liền đi vào bếp, phân công nhiệm vụ cho tất cả nhân viên, mỗi người một việc, không lãng phí chút thời gian nào.

Từng người trong đội buôn cũng bước vào quán, ngoài những thành viên thuộc đội buôn ra còn có những vị 'khách' trong lời nói của lão Vương. Trong những vị khách của đội buôn lần này có chừng sáu - bảy người mang theo vũ khí, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường.

Đi cuối đoàn là một cặp thiếu niên thiếu nữ. Chàng phong thần tuấn lãng, tay cầm chiếc quạt giấy trắng còn khép, thần sắc ung dung. Nàng dung nhan như họa, tóc được cố định bằng một cây trâm bạch ngọc, váy trắng khẽ lay theo gió. Hai người đứng cạnh nhau chẳng khác nào một đôi kim đồng ngọc nữ, khiến không ít thực khách đang dùng bữa cũng phải ngoái đầu nhìn theo.

Bọn họ lần lượt ngồi vào bàn ăn, những người mang vũ khí bên mình kia chọn vị trí trung tâm của quán, trong khi đó thiếu niên và thiếu nữ kia lại chọn một góc ít người, yên tĩnh ngồi ở đó.

Trong lúc đợi thức ăn, một trong số những người mang vũ khí lên tiếng: "Ta có nghe nói rằng, sắp có một kiếm hội diễn ra, cũng là vì hứng thú mà đến, không biết có vị nào đã từng tham gia chưa?"

Một người đàn ông trung niên ước chừng hơn bốn mươi, bên hông đeo một thanh trường kiếm lên tiếng: "Kiếm hội này mười năm tổ chức một lần, mỗi lần tổ chức là hàng loạt nhân sĩ giang hồ tham gia, mục đích là để tỷ thí, xem bản thân mạnh tới đâu, cũng có những người là tình cờ đi ngang qua, ghé vào xem náo nhiệt."

"Nghe đâu kiếm hội lần này còn kinh động cả những vị tiên nhân trên núi."

"Toàn là lời đồn nhảm mà thôi, thế gian này làm gì có cái gọi là tiên nhân." Một người trong đó khoát tay cười.

Ninh Trúc đang đau đầu tính toán, còn một chồng hoá đơn cần cậu phải xử lý. Tuy là vậy nhưng cậu cũng đã nghe thấy được một vài lời của những vị khách kia.

"Kiếm hội? Rốt cuộc là gì mà họ bàn tán rôm rả thế nhỉ? Còn cả tiên nhân?" Những lời nói lạ lẫm ấy liên tục khơi dậy lòng hiếu kỳ của thiếu niên.

Một lúc sau, tiếng nói của lão Triệu đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Ninh Trúc, còn ngây ra đó làm gì, bưng đồ ăn ra cho khách nhanh lên."

"Tới đây." Cậu tạm gác bàn tính sang một bên, vội vàng chạy vào bếp, bưng từng khay đồ ăn tới những vị khách kia, mỗi khay thức ăn khá đơn giản, gồm có cơm trắng ăn cùng với thịt đậu sốt cà chua, rau bắp cải luộc, canh trứng và một chút cà muối ăn kèm.

Do thời gian gấp gáp các món ăn được chuẩn bị có phần đơn giản, nhưng lại được nêm nếm vừa phải, ăn rất vừa miệng.

"Ừm, món thịt sốt cà chua này quả nhiên không tệ, cà muối giòn, chua vừa phải. Tuyệt lắm ông chủ, trong thời gian ngắn như vậy mà đã chuẩn bị xong, không hổ danh là Đệ Nhất Quán." Một người đàn ông trong số những vị khách của đội buôn cười lớn nói với lão Triệu.

"Thứ lỗi cho ta, nếu có nhiều thời gian hơn ta cũng không muốn để các vị ăn những món đơn giản này." Lão Triệu cười gượng nhưng trên gương mặt cũng không giấu được sự vui mừng vì thực khách thấy hài lòng.

"Ấy, thứ lỗi gì chứ, đây là bữa ăn tử tế nhất của chúng ta trong chuyến đi vừa rồi đấy." Một người trong đội buôn lên tiếng, những người khác cũng gật đầu theo.


"..."


Sau khi ăn xong, mọi người cũng dần dần trở về quán trọ, trong đội buôn chỉ có lão Vương còn ngồi lại buôn chuyện tán gẫu với lão Triệu.

"Ta kể ngươi nghe, ở Lạc Anh Hồ uống rượu ngắm hoa Anh Đào là cảm giác tuyệt nhất, ngoài ra còn được thưởng thức khung cảnh mỹ nữ múa hát gảy đàn, thật là không có gì sánh bằng..." Lão Vương kể hết chuyện này đến chuyện nọ, còn có cả những chuyện dở khóc dở cười mà lão gặp phải trên chuyến hành trình này.

Lão Triệu cứ nghe, nhìn lão Vương, chờ xem những câu chuyện thú vị của lão. Qua điệu bộ của lão Vương, e rằng thưởng cảnh chỉ là cái cớ "mượn hoa kính Phật", mục đích chính vẫn là ngắm nhìn những bóng hồng uyển chuyển thân thể theo tiếng đàn. Hai gã đàn ông, kẻ thì thao thao bất tuyệt, kẻ thì vỗ đùi cười lớn, say sưa chìm vào câu chuyện của đối phương.

Trông thấy Ninh Trúc, lão Vương cũng vẫy cậu lại. Ninh Trúc kéo một chiếc ghế đến bàn của hai người đàn ông đang tán gẫu, dù sao cậu cũng gặp được lão Vương vài lần nên cũng gọi là có quen biết đối phương.

"Lão Vương, ông có biết về chuyện kiếm hội sắp tới không?" Thiếu niên nhìn nam tử bụng phệ trước mặt, ánh mắt không giấu được vẻ hiếu kỳ.

"Ài, cái tên nhóc này, đúng là vẫn chưa lớn được mà." Lão Vương bông đùa một câu, làm ra bộ mặt như thể ta vừa bị ngươi phá đám. Tuy vậy nhưng lão vẫn nói cho cậu về thông tin của kiếm hội sắp tới.

"Kiếm hội lần này có chút đặc biệt, bởi đây đã là lần thứ mười. Quy mô so với trước đây quả thực hoành tráng vô cùng. Tất nhiên không dừng lại ở việc tỉ thí cọ xát, kẻ chiến thắng còn có đại thưởng. Cụ thể là vật gì thì phải đợi đến ngày đó mới rõ, chắc chắn không hề tầm thường." Lão Vương dừng lại một chút.

"Nói cho cùng, kiếm hội cũng chỉ là cái cớ. Mục đích chính của kẻ đứng sau màn là bao trọn một khu vực rộng lớn, rồi cho các thương quán thuê lại để thu lợi. Hừm... nhưng chắc chắn hội lần này sẽ vô cùng náo nhiệt. Nhóc con, ta khuyên ngươi nếu có thể, nhất định phải đến trải nghiệm một lần. Huống hồ đây là đại hội lớn nhất từ trước đến nay, không thiếu thứ tốt cho ngươi mở mang tầm mắt đâu."

"Thế còn tiên nhân trong lời những người vừa rồi nhắc tới thì sao?" Thiếu niên hỏi tiếp.

"Cái này ta quả thật cũng không rõ a. Trước giờ chỉ nghe đồn rằng tiên nhân là những người quanh năm ăn khí uống sương, có thể hô mưa gọi gió. Từng có người kể lại rằng chính mắt thấy tiên nhân ngự kiếm phi hành trên không." Lão thở dài.

"Nhưng suy cho cùng, tin đồn vẫn chỉ là tin đồn mà thôi, ta sống đến ngần này tuổi vẫn chưa tận mắt chứng kiến có vị tiên nhân nào cả."


"..."


Đệ Nhất Quán chỉ mở cửa đón khách vào ban ngày, khung giờ cố định là từ giờ Mão đến giờ Dậu.

Các nhân viên trong quán đã ai về nhà nấy, chỉ còn lại thiếu niên Ninh Trúc cẩn thận kiểm kê lại số tiền trong ngày, sau khi đối chiếu với tổng số tiền trên các hóa đơn, không thiếu một đồng cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Một ngày làm việc mệt mỏi cuối cùng cũng đã kết thúc. Thiếu niên chuẩn bị ra về thì bỗng nhiên ngoài cửa quán xuất hiện một bóng hình quen thuộc.

"Muộn rồi, về thôi." Lão Triệu tựa một bên vai vào cửa quán, vẻ mặt tươi cười nói với thiếu niên. Dường như chuyện thiếu niên luôn là người về muộn nhất không còn lạ lẫm gì với lão.

"Triệu thúc, cháu vừa mới xong, chuẩn bị về rồi đây." Thiếu niên đứng dậy, bước ra khỏi cửa quán.

"Đây là số tiền kiếm được ngày hôm nay, cháu vốn định qua nhà đưa cho thúc."

Thiếu niên từ trong ngực áo lấy ra một túi vải bạc màu, đây vốn là túi để tiền thu được của quán, thường là lão Triệu mang ra, còn thiếu niên sẽ đem về đưa cho lão sau khi đã kiểm kê đầy đủ vào cuối ngày. Bên trong túi vải chứa từng xâu đồng xu được xỏ cẩn thận bằng dây gai, mỗi xâu đều được buộc vào ngay ngắn.

Lão Triệu nhận lấy túi vải, cũng không có ý định kiểm tra lại, lúc nào cũng là như vậy. Ninh Trúc cẩn thận như thế nào, lão là người rõ ràng nhất. Từ lâu, lão Triệu đã có sự tin tưởng tuyệt đối với thiếu niên này.

"Ai da, bụng ta đói meo rồi." Lão Triệu vừa nói vừa đặt bàn tay chai sạn lên bụng, xoa xoa mấy cái. "Hay là ở lại quán ăn tạm với ta một bữa?"

Thiếu niên vốn định từ chối, nhưng cái bụng thành thật của mình lại không nghe lời.

Lão Triệu bật cười, rồi quay vào bếp, chẳng mấy chốc đã bưng ra hai đĩa mì xào nóng hổi, nhìn thôi đã thấy thèm.

Lão Triệu đặt hai đôi đũa xuống bàn, rồi thuận tay kéo ghế ngồi xuống đối diện thiếu niên.

"Ăn đi. Hôm nay cứ ở lại quán mà dùng bữa, khỏi phải về chuẩn bị cơm tối."

Thiếu niên vốn muốn khách sáo đôi câu, nhưng đến khi ngẩng lên, nhìn thấy hơi nóng còn nghi ngút trên đĩa mì xào, cuối cùng chỉ khẽ vâng một tiếng.

"Tí thì quên mất." Lão Triệu nhanh chóng chạy vào bếp rồi lại quay ra, trong tay cầm một chai rượu và một chiếc ly.

Trong gian quán chỉ có hai bóng hình một lớn một nhỏ cùng nhau dùng bữa sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Lão Triệu nhấp một ngụm rượu, gắp một đũa mì to bỏ vào miệng. Lão vừa ăn vừa gật đầu, trên khuôn mặt hiện lên sự thỏa mãn.

"Đúng là đồ mình tự làm vẫn là ngon nhất."

"Ninh Trúc, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?" Lão Triệu lại nhấp thêm một ngụm rượu nữa.

"Năm nay là cháu tròn mười bốn."

"Chà... nhanh thật đấy nhỉ, mới ngày nào còn loắt choắt đến quán của ta xin việc, giờ đã cao lên không ít... hà hà." Vị nam tử trung niên cảm thán.

Lão Triệu lại nói tiếp: "Ta ấy nhé, hồi còn tầm tuổi cháu bây giờ đã được nghe kể rất nhiều về thế giới bên ngoài. Ta và lão Vương hồi đó đã hứa sẽ cùng nhau ngắm nhìn thiên hạ rộng lớn này." Lão hơi dừng lại một chút, lại nhấp thêm một ngụm rượu nữa, hai má đã ửng đỏ vì say.

"Lớn lên một chút, ta đã gặp được người con gái mình yêu. Đối với ta, nàng là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian, trước cũng vậy, về sau vẫn luôn là như thế. Quán ăn hiện tại là tâm huyết của nàng và ta. Nàng tuy có hơi vụng về nhưng rất đáng yêu. Nàng bảo rằng, nếu mở quán ăn thì ta và nàng có thể đứng bếp cùng nhau mỗi ngày. Quãng thời gian đó quả thật có chút khó khăn nhưng thật lòng mà nói, hồi đó ta chẳng cảm thấy mệt mỏi chút nào cả." Nói đến đây mắt lão đã không kìm được mà ngấn lệ, lão lại nhấp một ngụm rượu nữa, như thể lấy thêm dũng khí để nói tiếp.

"Vậy mà, ông trời chỉ sau một đêm đã lấy đi tất cả của ta. Đứa con trai vừa chào đời và người vợ mà ta yêu thương nhất đã mãi mãi không thể cùng ta bước tiếp nữa..." Lão Triệu nói đến đây thì không kìm nổi xúc động nữa, lão cúi đầu, dùng lòng bàn tay để che đi những giọt lệ của sự bi thương ấy. Đây cũng là lần đầu tiên thiếu niên chứng kiến bộ dạng yếu đuối này của lão Triệu.

Một lúc lâu sau lão mới lấy lại được bình tĩnh, tiếp tục câu chuyện quá khứ của mình: "Cho đến tận bây giờ, ta vẫn chưa thể nguôi ngoai trước cái chết của nàng. Có một quãng thời gian, ta chẳng còn thiết tha với cuộc sống này nữa, thậm chí từng nghĩ đến việc kết liễu cuộc đời mình. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy quán ăn này, ta lại không nỡ. Đây là tâm huyết mà hai chúng ta đã cùng nhau gầy dựng. Mỗi khi đứng bếp, ta luôn có cảm giác nàng vẫn luôn ở cạnh. Đối với ta, nơi này đã không chỉ là một quán ăn, mà còn là nơi lưu giữ tất cả những kỷ niệm của ta và nàng."

"Cũng có những lúc ta có ý định ra ngoài cùng lão Vương lắm, chỉ là cứ đến lúc đó lại không làm được. Ta nhận ra bản thân mình từ lâu đã muốn gắn bó cả đời với căn bếp nhỏ tại Yên Hà này rồi."

Nói đến đây lão khoát tay: "Ài, hôm nay ta làm sao ấy nhỉ, xin lỗi vì đã để cháu phải nghe ông già này kể chuyện."


"..."


Lão Triệu đã uống quá nhiều khiến thiếu niên phải dìu lão về nhà. Trên đường đi lão vẫn nói không ngừng.

"Ninh Trúc à, nhất định phải ra ngoài kia, nhìn ngắm thiên hạ rộng lớn này, tìm được người con gái mà cháu muốn bảo vệ cả đời. Đừng như ta..." Nói xong cũng là lúc đến cửa nhà lão Triệu. Thiếu niên đưa lão vào trong, khóa cửa rồi nhảy tường ra ngoài.

Trên đường về, Ninh Trúc chợt nhớ ra gì đó.

"Mười lăm âm lịch..."

Thiếu niên chạy đến một cửa hàng tạp hóa gần đó, mua một ít bánh ngọt.

Nhà của cậu và lão Triệu cách nhau không quá xa, đi bộ vài bước là tới. Ngôi nhà thiếu niên ở gồm hai gian, không quá rộng. Cậu khóa cửa cẩn thận, đi vào gian chính diện, thành thục thắp sáng đèn dầu trong phòng. Ở chính giữa căn phòng là một chiếc bàn thờ gỗ đơn giản, tuy hơi cũ kĩ nhưng lại được lau chùi rất sạch sẽ.

Thiếu niên đặt đĩa bánh lên bàn thờ, châm ba nén nhang rồi cắm vào bát hương. Khói trắng chậm rãi bay lên, che mờ hai tấm bài vị đã ngả màu theo năm tháng. Cậu đứng lặng rất lâu. Đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó, cuối cùng chỉ thốt ra một câu:

"Con về rồi."

Sau khi thắp hương xong, cậu trở về gian phòng ở của mình, gian này bé hơn chút. Chỉ có một chiếc giường và một số dụng cụ nấu ăn được cậu đặt lên chiếc kệ nhỏ làm bằng tre.

Thiếu niên nằm lên giường sau một ngày dài mệt mỏi, cậu vẫn không ngừng nhớ về những chuyện xảy ra trong hôm nay.

"Thiên hạ này, rốt cuộc rộng lớn như thế nào?" Thiếu niên lẩm bẩm.







0
Ủng hộ tác giả Trần Huyền Bá đa tạ