Vị Hôn Phu Mất Trí Nhớ Cưới Người Khác, Tôi Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Em Trai Hắn

Chương 1: Vị Hôn Phu Mất Tích Ba Tháng Dẫn Theo Một Người Phụ Nữ Trở Về

Đăng: 15/09/2026 06:57 1,787 từ 4 lượt đọc

“Lê tiểu thư, đại thiếu gia vừa mới về, hay là hôm khác cô lại đến thăm cậu ấy đi!”

Chú Từ, vị quản gia lâu năm của nhà họ Hoắc, cố gắng ngăn Lê Tố lại.

“Anh ấy mất tích suốt ba tháng, chú Từ có biết cháu lo lắng cho anh ấy đến mức nào không? Cháu không thể chờ thêm dù chỉ một giây!”

Lê Tố sốt sắng lao thẳng vào trong.

Lúc nhận được tin tức, cô vẫn còn đang tập luyện ở phòng múa. Ngay cả trang phục cũng chưa kịp thay, cô đã vội vã lao đến Hoắc gia. Tất cả chỉ để được nhìn thấy vị hôn phu của mình - Hoắc Trăn Châu - ngay lập tức.

Chạy vào đến phòng khách, bước chân cô dần chậm lại.

Cô không thể tin vào mắt mình khi nhìn người đàn ông trên sofa. Ba tháng không gặp, người đàn ông vốn kiêu ngạo, ưu nhã, chưa từng để bất kỳ ai khác giới nào tiếp cận ngoài cô, lúc này đây lại đang nắm chặt tay một người phụ nữ khác.

“A Châu.” Lê Tố nhẹ giọng gọi hắn, “Cô ta là ai?”

“Cô là ai?” Hoắc Trăn Châu hỏi ngược lại.

“Anh không nhận ra tôi?” Lê Tố từng bước tiến lại gần hắn, “Tôi là Lê Tố, vị hôn thê của anh.”

Lời Lê Tố vừa thốt ra, người phụ nữ ngồi cạnh Hoắc Trăn Châu lập tức chấn động, ngước mắt nhìn cô.

Chu Mạt Đường chưa từng gặp ai xinh đẹp như Lê Tố: làn da trắng nõn, vóc dáng cao ráo, mái tóc dày bồng bềnh cùng các đường nét trên gương mặt nhỏ nhắn vô cùng tinh tế, hệt như một búp bê Tây Dương. Dù chỉ đang mặc chiếc váy tập múa, cô ấy vẫn khiến người khác phải trầm trồ ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Đặt bản thân lên bàn cân với Lê Tố, cô ta chẳng khác nào vịt con xấu xí đứng cạnh thiên nga trắng, khoảng cách rõ ràng một trời một vực. Một vị hôn thê xinh đẹp như thế này, Hoắc Trăn Châu ở bên cô chắc hẳn phần lớn là vì di nguyện trước khi mất của ông nội?

Chu Mạt Đường chợt cúi đầu, xích lại gần Hoắc Trăn Châu hơn. Lê Tố có xinh đẹp đến đâu thì đã sao chứ, cô ta và Hoắc Trăn Châu đã đi đăng ký kết hôn rồi! Giờ đây họ mới là vợ chồng hợp pháp.

Ánh mắt Hoắc Trăn Châu vẫn tràn ngập sự mờ mịt. Hắn khẽ lặp lại tên cô: “Xin lỗi, tôi bị mất trí nhớ.”

Mất trí nhớ??

Lê Tố không thể tin nổi. Cô quay đầu nhìn về phía bậc bề trên của Hoắc gia đang đứng bên cạnh.

Mẹ của Hoắc Trăn Châu - bà Tiêu Kỳ Ngọc - gật đầu với cô, ánh mắt áy náy: “Tố Tố, chúng ta cũng vừa mới biết chuyện thôi, thật sự xin lỗi con!”

“Tôi không nhớ mình có vị hôn thê. Hiện tại tôi đã kết hôn rồi, cô hãy quên tôi đi.” Hoắc Trăn Châu nói rồi giơ bàn tay đang đan chặt vào tay Chu Mạt Đường lên: “Giới thiệu một chút, đây là vợ tôi, Chu Mạt Đường.”

Lê Tố đứng chết trân tại chỗ. Cô không thể tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy.

Vị hôn phu mất tích ba tháng, ngày gặp lại bên cạnh đã có vợ. Kịch bản cẩu huyết đến mức này mà lại xảy ra ngay trên người cô. Ông trời đang trêu ngươi cô sao!

“Lê tiểu thư, chào cô.” Chu Mạt Đường cất giọng dịu dàng nhỏ nhẹ: “Anh ấy bị mất trí nhớ, tôi cũng không biết anh ấy đã có vị hôn thê. Nhưng hiện tại chúng tôi đã đăng ký kết hôn, cũng đã có quan hệ vợ chồng thực sự rồi, cầu xin cô hãy thành toàn cho chúng tôi……”

“Khụ khụ!”

Lão gia tử của Hoắc gia - Hoắc Kình Thương - ho khẽ hai tiếng, ngầm ám chỉ cô ta đừng nói những lời như vậy nữa.

Thế nhưng Chu Mạt Đường lại chẳng hề hiểu được sự bất mãn của ông. Cô ta tiếp tục: “Lê tiểu thư, cô xinh đẹp như thế này, dù không có A Châu thì cô vẫn có thể gặp được người khác yêu thương cô. Nhưng tôi thì khác, tôi chỉ có mình anh ấy thôi. Cầu xin cô đừng ghi hận anh ấy, chúng tôi sẽ cả đời ghi nhớ sự bao dung của cô!”

Hoắc Trăn Châu hơi nhíu mày: “Đường Đường, chúng ta đã kết hôn, chúng ta mới là vợ chồng. Ta với cô ấy chỉ là vị hôn phu thê trên danh nghĩa thôi, đã cưới xin gì đâu. Em việc gì phải cầu xin cô ấy.”

Bản tính Hoắc Trăn Châu vốn dĩ kiêu ngạo, dù lúc này chưa khôi phục ký ức nhưng sự tự phụ đã ngấm vào xương tủy thì không bao giờ thay đổi. Thái độ khúm núm cầu xin của Chu Mạt Đường khiến hắn vô cùng khó chịu.

Trước đây Hoắc Trăn Châu cưng chiều cô bao nhiêu thì thái độ lạnh nhạt lúc này lại như con dao nhọn thấu xé tim cô bấy nhiêu. Nhói đau nơi lồng ngực, hốc mắt Lê Tố đong đầy nước mắt. Cô nhẫn nại nhói đau, gượng gạo giữ vẻ thản nhiên: “Anh nói đúng. Nếu anh đã kết hôn rồi thì từ nay về sau, tôi và anh không còn liên quan gì đến nhau nữa.”

“Ông nội Hoắc, chú Hoắc, dì Tiêu, cháu còn phải quay lại phòng múa nên xin phép về trước ạ.”

Lê Tố gồng mình nói hết câu rồi kiên quyết quay người bước đi. Giọt nước mắt không nghe lời rốt cuộc cũng lăn dài từ khóe mắt xuống.

Không được khóc! Lê Tố, tuyệt đối không được khóc! Chỉ là một người đàn ông thôi mà! Trên đời này thiếu gì đàn ông, đâu phải rời xa Hoắc Trăn Châu là không sống nổi!

Tiêu Kỳ Ngọc tiễn Lê Tố ra tận cửa: “Tố Tố, con là một đứa trẻ tốt, chuyện này là Hoắc gia chúng ta nợ con. Chúng ta cũng chẳng ngờ nó mất tích ba tháng lại mang về một người vợ! Luật pháp bây giờ đơn giản quá, chỉ cần có Căn cước công dân là đăng ký kết hôn được rồi.”

Nếu không nhờ Hoắc Trăn Châu đi làm thủ tục kết hôn thì họ cũng chẳng thể tìm thấy hắn. Ba tháng trước, thuyền du lịch của Hoắc Trăn Châu gặp bão lớn, hắn bị sóng cuốn trôi rồi dạt vào một hòn đảo nhỏ vô danh. Chu Mạt Đường chính là dân đảo đã cứu hắn.

Nghe Hoắc Trăn Châu kể, Chu Mạt Đường sống nương tựa vào ông nội từ nhỏ, giờ ông nội cô ta cũng đã qua đời. Trở thành kẻ mồ côi, cô ta chỉ còn biết trông cậy vào Hoắc Trăn Châu, trước mặt mọi người luôn tỏ ra vô cùng đáng thương. Hơn nữa Hoắc Trăn Châu lại thừa nhận cuộc hôn nhân này, làm người lớn trong nhà, họ cũng lực bất tòng tâm.

“Dì rất thích con, tiếc là chúng ta không có duyên làm mẹ chồng con dâu.” Tiêu Kỳ Ngọc nắm lấy tay Lê Tố: “Dì tin sau này khi khôi phục lại ký ức, nó nhất định sẽ hối hận. Người vợ nó mang về kia, theo ý dì thì chẳng bằng một phần vạn của con.”

“Dì ạ, ai cũng phải tự gánh chịu hậu quả cho lựa chọn của mình. Chuyện sau này thế nào ai mà biết trước được.” Lê Tố mở cửa xe, “Cháu xin phép về trước đây ạ.”

Bà Tiêu Kỳ Ngọc nhìn theo bóng chiếc xe của Lê Tố khuất dần, thở dài một hơi thật nặng nề. Haizzz!

Màn đêm buông xuống.

Trong quán bar nhộn nhịp ngập tràn tiếng nhạc rộn rã cùng tiếng trò chuyện xôn xao, ánh đèn biến ảo khôn lường, không khí vô cùng sôi động. Vậy mà Lê Tố lại hoàn toàn lạc quẻ với sự náo nhiệt ấy, một mình cô ngồi ở góc sofa uống rượu giải sầu.

Cô nâng ly rượu, lẩm bẩm một mình: “Hừ, mất trí nhớ, kết hôn... Vậy tôi là cái gì chứ? Tôi là cái gì ở cái nhà này chứ.”

Mới ba tháng thôi mà trong lòng Hoắc Trăn Châu đã đong đầy bóng hình của một người phụ nữ xa lạ.

Lê Tố ngửa cổ uống cạn ly rượu. Trước mắt cô chợt xuất hiện một bóng đen che khuất ánh đèn, cùng với đó là một khuôn mặt giống Hoắc Trăn Châu đến kinh ngạc.

Khuôn mặt này trẻ hơn Hoắc Trăn Châu chừng hai ba tuổi, trên sống mũi có thêm một nốt ruồi đen. Đôi mắt sâu thẳm phản chiếu gương mặt tiều tụy, u buồn của cô lúc này.

Hoắc Huyền Dã nhẹ nhàng rút chiếc ly rỗng khỏi tay cô: “Cô say rồi, để tôi đưa cô về nhà.”

Lê Tố đăm đăm nhìn khuôn mặt hắn, hai hàng nước mắt trong ngần chậm rãi lăn dài.

Chiều nay hắn bận họp ở công ty, đến tối trở về nhà ăn cơm mới gặp lại anh trai cùng người tẩu tử được anh đưa về từ đảo nhỏ, lúc đó hắn mới biết chuyện xảy ra vào buổi chiều.

Dưới ánh đèn lung linh huyền ảo, mái tóc dài của Lê Tố xõa tung trên bờ vai, khóe mắt ửng hồng. Những giọt nước mắt trong suốt như chuỗi ngọc đứt dây lăn dài trên má, dáng vẻ mong manh đến đau lòng.

Anh trai hắn bị mất trí nhớ nên đầu óc cũng ngớ ngẩn luôn rồi. Vị hôn thê xinh đẹp ở nhà không cần, đi vơ đại một kẻ xa lạ rồi kết hôn. Có phải thời phong kiến đâu mà còn chơi trò "lấy thân báo đáp" ơn cứu mạng chứ.

Hoắc Huyền Dã không chịu nổi cảnh mỹ nhân nũng nịu rơi lệ. Giọt nước mắt ấy dường như nhỏ thẳng vào tim hắn, khiến lòng hắn bực bội, gắt gỏng thốt lên:

“Khóc cái gì mà khóc! Chẳng phải cô chỉ thích cái mặt của anh ta thôi sao?”

“Tôi là em trai anh ta, trên đời này tôi là người giống anh ta nhất. Chúng ta kết hôn đi! Tôi làm thế thân cho anh ta, để mỗi ngày cô đều được ngắm nhìn khuôn mặt này!”

0
Ủng hộ tác giả Như Đường dài vạn dặm, nếu bạn yêu mến hành văn của mình, có thể gửi tặng mình một viên kẹo ngọt để...