Việt

Chương 10: Bác Sĩ

Đăng: 29/08/2026 09:27 2,165 từ 1 lượt đọc

“Mời bệnh nhân Việt, phòng 203.”

Việt ngẩng đầu.

“Lại nữa.”

Anh trai ngồi bên cạnh vẫn cúi xuống điện thoại.

“Hay mày nhập viện mẹ đi.”

“Không.”

“Tại sao?”

Việt quay sang. “Nhập viện tâm thần là thành tâm thần thật ấy.”

Anh trai ngẩng lên nhìn nó.

“Logic ở đâu?”

“Không biết. Nhưng em chưa muốn.”

“Thế mày định làm gì với con chim?”

Việt im. Nó nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh.

Con Chim đang ngồi đó, hai chân đung đưa.

Chim quay sang anh trai.

“Ổng nói tao à?”

“Ừ.”

“Ổng biết tao?”

“Biết tao thấy mày.”

Anh trai nhìn Việt.

“Mày lại nói chuyện với nó à?”

“Ừ.”

“Thế nhập viện đi.”

“***.”

Chiếc loa lại rè lên.

“Mời bệnh nhân Việt, phòng 203.”

Chim nhảy xuống ghế.

“Gọi lần hai rồi kìa.”

“Biết rồi.”

Việt đứng dậy. Anh trai cũng đứng theo.

“Anh ngồi đây đi.”

“Chắc không?”

“Chắc.”

Việt nhìn Chim.

“Có người đi cùng rồi.”

Anh trai nhìn khoảng không bên cạnh nó một lúc.

“Ừ. Đông vui.”

Phòng 203 vẫn là căn phòng hôm qua.

Cái bàn. Ba cái ghế. Tủ hồ sơ kê sát tường.

Ông bác sĩ đang cúi viết. Nghe cửa mở, ông ngẩng lên, nhận ra Việt ngay.

“Hôm qua mới khám xong mà.”

“Vâng.”

“Hôm nay lại bị sao thế?”

Việt ngồi xuống.

Con Chim chiếm luôn chiếc ghế bên cạnh.

“Em vẫn thấy nó.”

Bác sĩ dừng bút.

“Thứ anh nói hôm qua?”

“Con chim ấy ạ.”

“À.”

Ông kéo hồ sơ hôm qua lại gần.

“Hôm qua anh bảo chỉ thấy thoáng qua.”

“Vâng.”

“Bây giờ?”

Việt nhìn sang.

Chim đang nghịch hộp khăn giấy.

“Nó ngồi đây.”

Bác sĩ nhìn theo ánh mắt Việt.

“Ngay bây giờ?”

“Vâng.”

“Ở đâu?”

“Ghế bên cạnh.”

Ông nhìn chiếc ghế trống.

Chim giơ một cánh.

“Chào.”

Việt không nói lại.

Bác sĩ hỏi:

“Đêm qua ngủ được không?”

“Được ạ. Gần tám tiếng.”

“Cảm giác thời gian chậm?”

“Hết rồi.”

“Âm thanh quá rõ?”

“Hết.”

“Còn hoảng như hôm trước?”

“Không.”

“Còn nghi người khác hại mình?”

Việt hơi ngượng.

“Không.”

Bác sĩ gật đầu.

“Chỉ còn con chim?”

“Vâng.”

Ông dựa lưng vào ghế, nhìn Việt một lúc.

“Thế kể kỹ cho tôi chuyện con chim.”

Việt kể.

Ban đầu chỉ là một tiếng chíp. Sau đó nó thấy một con chim ngoài khóe mắt. Trong gương. Trên thành ghế. Mỗi lần quay sang thì biến mất.

Cho đến tối qua.

“Nó ngồi ở cuối giường.”

“Rõ như người thật?”

“Rõ.”

“Anh thử làm gì?”

“Chụp ảnh.”

“Có lên ảnh không?”

“Không.”

“Sau đó?”

“Nó nói chuyện.”

Bác sĩ dừng bút.

“Nói với anh?”

“Vâng.”

“Anh nghe bằng tai hay nghe trong đầu?”

Việt khựng lại.

Nó quay sang Chim.

“Mày nói bằng gì?”

Chim nhìn nó.

“Bằng mồm?”

Việt quay lại.

“Em nghe như đang nghe bác sĩ nói ấy.”

“Ở bên ngoài?”

“Vâng.”

“Bây giờ nó có nói không?”

“Có.”

“Nó nói gì?”

Việt hơi ngập ngừng.

“Nó vừa bảo nó nói bằng mồm.”

Bác sĩ ghi xuống.

Chim nghển cổ nhìn.

“Chữ vẫn xấu.”

Việt cắn môi.

Bác sĩ ngẩng lên.

“Lại nói?”

“Vâng.”

“Gì?”

“Không có gì.”

“Nói đi.”

“Nó chê chữ bác sĩ xấu.”

Ông nhìn xuống mấy dòng mình vừa viết.

“Cái này thì hôm qua tôi cũng bị người khác chê rồi.”

Việt bật cười.

Chim cũng cười.

Bác sĩ đặt bút xuống.

“Được. Hôm qua tôi nghĩ nhiều đến lo âu trên nền mất ngủ nặng vì phần lớn triệu chứng của anh giảm sau khi ngủ. Nhưng cái này là dữ kiện mới.”

Việt gật đầu.

“Em cũng nghĩ thế.”

“Anh nghĩ gì?”

“Em nghĩ câu mất ngủ bắt đầu hơi khó dùng rồi.”

Bác sĩ cười nhẹ.

“Đúng. Nên hôm nay mình hỏi lại từ đầu.”

Ông lật sang một trang giấy mới.

“Trước đợt này anh có một khoảng thời gian ngủ rất ít nhưng vẫn làm việc rất nhiều?”

“Có.”

“Bao lâu?”

Việt nghĩ.

“Mấy tuần.”

“Có hôm ba, bốn tiếng?”

“Có.”

“Nhưng tôi muốn phân biệt một việc.”

Bác sĩ hơi nghiêng người về phía trước.

“Anh không cần ngủ, hay anh không có thời gian để ngủ?”

Việt khựng lại.

“Khác nhau à?”

“Khá khác.”

Nó nghĩ một lúc.

“Em muốn ngủ vãi.”

Bác sĩ gật đầu.

“Nhưng công việc không cho ngủ?”

“Vâng.”

“Những hôm ngủ ba tiếng, anh vẫn thấy khỏe hoàn toàn? Không buồn ngủ, không mệt?”

“Không. Em mệt.”

Bác sĩ ghi xuống.

“Có lúc nào anh thấy mình sung bất thường? Hưng phấn hơn hẳn bình thường? Tự tin quá mức? Cảm giác mình đặc biệt giỏi hoặc đặc biệt quan trọng?”

Việt nghĩ đến mấy cuộc họp với nhà thầu.

“Em có tự tin hơn.”

“Đến mức nào?”

“Trước người ta chửi thì em về nghĩ cả đêm. Sau em chửi lại.”

Bác sĩ nhìn nó.

“Cái đó chưa đủ để gọi là hưng cảm.”

Chim gật gù.

“Ông này được.”

Việt liếc nó.

“Có tiêu tiền bất thường không?”

“Không.”

“Đầu tư liều lĩnh?”

“Không.”

“Ham muốn tình dục tăng rõ?”

“Không.”

“Ý tưởng chạy liên tục, nói nhiều đến mức người khác khó ngắt lời?”

“Đầu em chạy nhanh.”

“Chỉ khi làm việc?”

“Phần lớn.”

“Có ai bảo anh nói nhanh quá không?”

Việt nhớ cô điều dưỡng đêm cấp cứu.

“Có.”

Bác sĩ ghi thêm.

“Có vài điểm khiến tôi vẫn phải theo dõi khí sắc và phổ lưỡng cực. Nhưng hiện tại chưa đủ để nói anh có một cơn hưng cảm.”

Việt gật đầu.

“Thế đa nhân cách?”

Bác sĩ ngẩng lên.

“Tại sao anh nghĩ đến cái đó?”

Việt chỉ sang bên cạnh.

“Vì em có thằng này.”

Chim cau mày.

“Thằng?”

“Con.”

“Cũng *** được.”

Bác sĩ nhìn phản ứng của Việt.

“Nó vừa nói?”

“Vâng.”

“Nói gì?”

“Không quan trọng.”

“Với tôi thì có.”

Việt thở dài.

“Nó phản đối cách em gọi nó.”

Bác sĩ ghi nguyên câu đó xuống.

“Anh gọi nó là gì?”

“Chim.”

“Anh có nghĩ nó là một phần khác của mình không?”

Việt quay sang.

Chim cũng quay sang nhìn nó.

“Không biết.”

“Anh có từng mất một đoạn ký ức không?”

“Không.”

“Tỉnh lại ở một nơi mà không biết mình đến bằng cách nào?”

“Không.”

“Phát hiện mình đã nhắn tin, mua đồ, làm việc gì đó nhưng hoàn toàn không nhớ?”

Việt định trả lời ngay, rồi khựng lại.

Tập hồ sơ.

Cây bút đỏ.

Nó im vài giây.

“Có một lần em không nhớ mình mang hồ sơ về nhà.”

Bác sĩ ngẩng lên.

“Chỉ một lần?”

“Vâng.”

“Trong lúc anh đang thiếu ngủ nặng?”

“Vâng.”

“Còn trường hợp nào khác?”

“Không.”

“Có ai từng nói anh xưng tên khác? Tự nhận mình là người khác?”

“Không.”

“Có lúc nào anh cảm giác một nhân dạng khác giành quyền điều khiển cơ thể mình?”

Việt nghĩ.

“Không.”

Bác sĩ gật đầu.

“Vậy thì cái mọi người hay gọi là ‘đa nhân cách’ chưa giống lắm. Trong rối loạn nhận dạng phân ly, tôi sẽ quan tâm nhiều đến sự gián đoạn về nhận dạng, trí nhớ và hành vi.”

Ông chỉ sang chiếc ghế bên cạnh.

“Còn cái anh mô tả bây giờ là anh nhìn thấy một thực thể ở bên ngoài mình.”

Việt nhìn Chim.

Chim thôi nghịch hộp khăn giấy.

“Anh không nói con Chim trở thành anh.”

Bác sĩ nói.

“Anh nói nó đang ngồi cạnh anh.”

Cả Việt lẫn Chim đều im.

Việt thấy câu đó nghe hơi kỳ.

“Thế… tâm thần phân liệt?”

“Cũng là một chẩn đoán phải nghĩ đến khi có ảo giác hoặc triệu chứng loạn thần.”

Việt nuốt nước bọt.

“Nhưng không phải cứ nhìn thấy thứ người khác không thấy là kết luận tâm thần phân liệt.”

“À.”

“Hiện tại anh biết mình là ai, đang ở đâu, vì sao tới đây. Anh nói chuyện có tổ chức. Anh còn tự nghi ngờ trải nghiệm của mình. Anh biết tôi không nhìn thấy con Chim.”

“Vâng.”

“Đấy là điểm quan trọng.”

Chim ghé sang.

“Nghe xịn.”

Việt mặc kệ.

“Nhưng điều đó cũng không tự động loại hết khả năng có triệu chứng loạn thần. Tôi chỉ chưa muốn gắn nhãn.”

Việt ngồi nghĩ.

Một lúc sau:

“Thế phổ tự kỷ?”

Bác sĩ nhìn nó.

“Tại sao lại sang tự kỷ?”

“Em đọc mạng.”

Ông đặt bút xuống.

“Anh đọc hơi nhiều rồi đấy.”

Việt cười.

“Em thấy có mấy cái giống.”

“Ví dụ?”

“Em thích làm một mình. Có lúc tập trung vào một thứ rất lâu. Không thích mấy cuộc xã giao vô nghĩa. Với hồi bé em cũng hơi…”

Việt nghĩ.

“Dở người.”

Bác sĩ bật cười.

“Dở người không nằm trong tiêu chuẩn chẩn đoán.”

Chim cười theo.

“Tiếc nhỉ.”

“Nếu thực sự nghi phổ tự kỷ, phải xem cả lịch sử phát triển từ nhỏ, cách giao tiếp xã hội, hành vi lặp lại, tính cứng nhắc, sở thích, cảm giác... Không thể nhìn một người ba mươi tuổi thích ngồi một mình rồi bảo tự kỷ.”

“Vâng.”

“Và kể cả anh có nằm trong phổ thật, nó cũng không tự giải thích việc tuần này anh bắt đầu nhìn thấy một con Chim.”

Chim chống nạnh.

“Sao cái gì cũng tại tao thế?”

Việt phì cười.

Bác sĩ nhìn.

“Nó nói gì?”

“Nó hỏi sao cái gì cũng tại nó.”

Bác sĩ ghi xuống.

Chim đứng dậy, nghển cổ nhìn tờ giấy.

“Chữ xấu thật.”

Việt quay mặt đi.

Bác sĩ ngẩng lên.

“Lại chê chữ tôi?”

Việt quay lại.

“…Vâng.”

“Thế thì hai hôm liên tục, khá nhất quán.”

Việt bật cười.

Chim cũng cười.

Không khí trong phòng nhẹ đi một chút.

Bác sĩ đặt bút xuống.

“Bây giờ quay lại chuyện chính.”

Ông nhìn lại cả hai trang ghi chép.

“Anh có triệu chứng tri giác bất thường. Trước đó có thiếu ngủ rất nặng, lo âu, một cơn hoảng rõ. Có giai đoạn hoạt động công việc tăng và đầu chạy nhanh nên tôi vẫn theo dõi khí sắc.”

Ông lật trang.

“Rối loạn nhận dạng phân ly hiện chưa phù hợp lắm vì không có mất đoạn trí nhớ hay chuyển đổi nhận dạng rõ. Các rối loạn loạn thần vẫn nằm trong chẩn đoán phân biệt, nhưng tôi chưa muốn kết luận.”

Việt nghe rất chăm chú.

“Còn vì đây là biểu hiện mới xuất hiện, nguyên nhân do chất hoặc bệnh lý cơ thể vẫn phải nhớ tới. Anh đã khám cấp cứu trước đó rồi. Nếu triệu chứng thay đổi hoặc xuất hiện thêm dấu hiệu mới, mình sẽ đánh giá tiếp.”

“Còn tự kỷ?”

“Con Chim không liên quan.”

“À.”

“Còn anh có đặc điểm phổ tự kỷ hay không là một câu hỏi riêng. Muốn biết thì làm đánh giá riêng.”

“Vâng.”

Bác sĩ dựa lưng vào ghế.

“Điểm tốt là phần dữ dội nhất đã giảm rất rõ sau khi anh ngủ được. Anh vẫn tự chăm sóc được, hợp tác được, làm chủ hành vi và biết rằng trải nghiệm của mình khác với người xung quanh.”

Việt gật đầu.

“Vậy em bị gì?”

“Chưa biết.”

Việt nhìn ông.

“…”

Bác sĩ cười.

“Anh thất vọng à?”

“Không. Nhưng mấy hôm nay em đi mấy chỗ rồi. Mỗi chỗ em được một bệnh.”

“Thế hôm nay tôi chưa cho anh bệnh nào.”

Việt thấy câu này nghe khá dễ chịu.

Bác sĩ viết đơn.

“Trước mắt tôi vẫn giữ hướng lo âu trên nền mất ngủ nặng để xử lý phần đang rõ nhất. Thuốc dùng đúng như hướng dẫn. Ngủ đủ. Không tự ý tăng giảm.”

Ông nhìn sang chiếc ghế trống.

“Còn con Chim, tôi muốn theo dõi thêm.”

Việt cũng nhìn sang.

Chim đang đung đưa chân.

“Bao lâu?”

“Một tuần.”

“Tuần sau khám lại?”

“Ừ. Nhưng nếu nó thay đổi rõ, hoặc anh bắt đầu không kiểm soát được hành vi, quay lại sớm.”

“Vâng.”

Việt nhận đơn rồi đứng lên.

Bác sĩ bỗng hỏi:

“À. Một câu cuối.”

“Vâng?”

“Con Chim có bao giờ bảo anh làm hại bản thân hoặc người khác không?”

“Không.”

“Có ra lệnh cho anh làm gì nguy hiểm?”

“Không.”

Việt nhìn sang.

Chim cũng đang nghĩ.

Rồi nó nói:

“Tao bảo mày nghỉ việc.”

Việt quay lại bác sĩ.

“Nó bảo em nghỉ việc.”

Bác sĩ gật đầu.

“Cái đấy chưa chắc là triệu chứng.”

Việt bật cười.

Chim cũng cười.

Anh trai vẫn ngồi ngoài hành lang.

“Sao?”

Việt nhìn tờ đơn.

“Chưa biết.”

“Thế khám làm *** gì?”

“Ông này bảo chưa biết mới là người em tin nhất mấy hôm nay.”

Anh trai đứng dậy.

“Thế có nhập viện không?”

“Không.”

“Tiếc nhỉ.”

“Cút.”

Việt đi trước.

Chim lẽo đẽo theo sau.

Đến cuối hành lang, nó mới nhận ra mình đang vô thức đi chậm lại để con Chim theo kịp.

0