Việt

Chương 9: Chim Đỏ

Đăng: 28/08/2026 10:18 1,280 từ 2 lượt đọc

Tối đó, hai anh em về lại phòng trọ.

Việt vừa vào cửa đã đứng nhìn nhà vệ sinh.

“Em muốn tắm.”

“Ừ, tắm đi.”

Việt cầm quần áo lên. Đi được hai bước lại quay lại. “Nhưng em sợ.”

Anh trai nhìn nó. “Sợ cái gì?”

“Cái gương.”

“…”

“Thật.”

Anh trai thở dài, đi vào nhà vệ sinh, lấy khăn phủ kín cái gương. “Rồi. Tao ngồi ngoài này. Mở hé cửa ra, có gì thì gọi.”

“Ừ.”

“Tao đéo tắm cho mày đâu nhé.”

“Biết rồi.”

Việt để cửa hé, mở vòi nước. Nước chảy xuống đầu. Nó đứng im một lúc, hai tay chống vào tường.

Mình điên thật à?

Câu đấy lại chạy vào đầu.

Nếu điên thật thì làm việc kiểu gì? Không làm việc thì tiền đâu? Nợ nhà còn hơn nửa. Bảo hiểm chưa mua. Vợ con ở nhà. Tiền tiết kiệm nhìn thì có nhưng ngồi không vài tháng là hết. Bao nhiêu thứ đang đi được nửa đường.

Việt xoa dầu gội lên tóc.

**** mẹ.*

Ba mươi tuổi. Bảy năm đi làm. Vừa mới ngóc được lên một tí. Không thể thần kinh đúng lúc này được.

“Ê!”

Việt giật bắn người. “Cái gì?!”

Mặt anh trai ló vào khe cửa. “Hehe. Tao tưởng mày ngất mẹ trong đấy rồi.”

“*** mẹ!”

“Còn chửi được là ổn.”

“Cút!”

Anh trai cười rồi biến mất. Việt đứng thở một lúc mới nhớ đầu mình vẫn đầy dầu gội.

Tắm xong, nó ngồi lên giường. Túi thuốc bác sĩ vừa kê đặt giữa hai anh em. Việt lấy từng vỉ ra, nhìn tên thuốc rồi tra trên điện thoại. Đọc một lúc, mặt nó càng lúc càng nhăn.

“Anh.”

“Gì?”

“Em uống thuốc ngủ thôi nhé.”

Anh trai quay sang. “Sao?”

“Em muốn ngủ trước đã. Mai tính tiếp.”

“Mày lại định tự làm bác sĩ?”

“Không. Em chỉ…” Việt nhìn mấy vỉ thuốc. “Em đéo thích cái ông bác sĩ này.”

“Vì?”

“Em nói có lúc làm việc rất sung, ngủ ít, đầu chạy nhanh. Em hỏi có giống hưng cảm không thì ổng bảo giống. Xong em hỏi thế là hưng cảm hay trầm cảm thì ổng cáu.”

Anh trai nằm xuống. “Thế mai đi chỗ khác.”

“Ừ.”

Việt nhìn lại điện thoại. Hai chữ lúc chiều vẫn làm nó khó chịu.

Loạn thần.

Buổi sáng nó còn đi tìm xem ai đánh thuốc mình. Buổi chiều một ông bác sĩ ngồi cạnh hai chục con rùa bảo nó loạn thần.

Cuộc đời chuyển thể loại hơi nhanh.

Việt lấy thuốc ngủ uống.

“Mai anh đi với em nhé.”

“Ừ.”

“Nếu đêm nay em lại bị như hôm qua—”

“Ngủ đi.”

“Em đang nói—”

“Có tao đây.”

Việt im.

“Ừ.”

Nó tắt điện thoại, nằm xuống.

Đêm đó Việt ngủ một mạch.

---

Sáng hôm sau nó tỉnh dậy, việc đầu tiên là nhìn đồng hồ.

Gần tám tiếng.

Việt nằm im vài giây rồi bật cười.

**** mẹ. Ngủ được.*

Không tiếng động kỳ quặc. Không thời gian chậm. Không ai thử nó. Không con quỷ nào trong đầu.

Nó quay sang. Anh trai nằm dưới đất, kéo cái chăn mỏng tới bụng, vẫn ngủ.

Việt không gọi.

Lần đầu tiên sau mấy ngày, căn phòng trông lại giống căn phòng.

Đến trưa hai anh em tìm một chỗ khác để khám.

Bác sĩ lần này lớn tuổi hơn. Ông nghe Việt kể khá lâu, hỏi lại chuyện mấy ngày mất ngủ, cà phê, công việc, cơn hoảng đêm trước, cảm giác âm thanh quá rõ và thời gian như bị kéo dài.

“Bây giờ còn không?”

“Không ạ.”

“Anh biết những thứ mình thấy lúc đó có thể không thật?”

“Có.”

Bác sĩ nhìn sâu vào nó một lúc rồi gật đầu. “Có thể là rối loạn lo âu do mất ngủ nặng. Anh vẫn còn tỉnh như thế này thì thuốc nhẹ trước nhé.”

Việt nhìn ông.

“Không phải… loạn thần ạ?”

“Chưa vội kết luận thế.”

Vai Việt hạ xuống.

Bác sĩ viết đơn. “Về nghỉ ngơi, ngủ cho đủ. Tuần sau khám lại.”

“Vâng.”

“Có gì bất thường hơn thì quay lại sớm.”

“Vâng.”

Việt nhận đơn.

Ra khỏi phòng, anh trai hỏi:

“Sao?”

“Lo âu.”

“Ừ.”

“Do mất ngủ.”

“Ừ.”

Việt nhấn mạnh:

“Mất ngủ.”

Anh trai nhìn cái mặt nó. “Mày vui thế?”

“Chứ sao.”

“Bác sĩ có bảo mày không điên đâu.”

“Ông im đi.”

Hai anh em lấy thuốc rồi về.

Việt nhẹ cả người.

Vậy là được.

Mất ngủ thì ngủ. Lo âu thì uống thuốc. Tuần sau khám lại.

Có một lời giải thích là đủ.

---

Tối hôm đó Việt uống thuốc đúng giờ. Anh trai vẫn ở lại với nó.

Gần mười một giờ, hai anh em tắt đèn.

“Ngủ đi.”

“Ừ.”

Một lúc sau Việt mở mắt.

Có tiếng gì đó rất nhỏ ngoài cửa sổ.

Chíp.

Nó nằm im.

Chíp.

“Anh.”

“Gì?”

“Anh nghe thấy gì không?”

“Nghe thấy mày.”

“Không. Tiếng chim ấy.”

“Đêm hôm chim gì.”

“Ờ.”

Việt nhắm mắt.

Chắc ngoài cửa sổ.

Một lúc sau nó mở mắt lần nữa.

Trên thành ghế đối diện giường có một con chim nhỏ đang đậu.

Việt nhìn nó.

Con chim nhìn lại.

Nó chớp mắt.

Không còn gì.

Việt kéo chăn lên.

Dư âm.

Bác sĩ vừa nói rồi. Não thiếu ngủ lâu quá chưa hồi lại ngay được.

Nó không gọi anh.

Sáng hôm sau, Việt tỉnh dậy khá muộn. Anh trai đang ngồi ăn bánh mì.

“Đêm qua ngủ được không?”

“Được.”

“Có gì không?”

Việt nhớ con chim.

“Không.”

Nó không muốn lại vào viện chỉ vì một con chim xuất hiện đúng một giây.

Nhưng chiều hôm đó, nó lại thấy.

Lần này trên cửa sổ.

Hôm sau nữa, ở đầu hành lang.

Có lúc trong gương. Có lúc ở khóe mắt.

Mỗi lần Việt quay sang, nó biến mất.

Thuốc vẫn uống. Nó vẫn ngủ. Cơn hoảng không quay lại.

Nhưng con chim thì có.

---

Đến tối ngày thứ tư, Việt đang nằm xem điện thoại thì cảm giác có ai đó ngồi ở cuối giường.

Nệm không lún.

Nhưng nó biết có thứ gì ở đó.

Việt từ từ hạ điện thoại.

Con Chim đang ngồi.

Không còn giống hẳn một con chim ngoài đường nữa. Nó ngồi như người, hai chân đung đưa ở mép giường.

Việt nhìn nó rất lâu.

“…”

Chim cũng nhìn Việt.

Việt cầm điện thoại lên, mở camera.

Trên màn hình không có gì.

Hạ xuống.

Chim vẫn ở đó.

Giơ lên.

Không có.

Hạ xuống.

Có.

Việt làm thêm lần nữa.

Chim nghiêng đầu.

“Chụp đủ chưa?”

Việt cứng người.

Năm giây sau nó quay sang anh trai đang nằm bên cạnh.

“Anh.”

“Hử?”

“Mai đi viện nhé.”

---

Sáng hôm sau, hai anh em ngồi ngoài hành lang.

Con Chim ngồi giữa hai người.

Anh trai cúi đầu xem điện thoại. Việt ngồi thẳng, hai tay đặt trên đầu gối.

Chim quay sang nhìn anh trai. Nó đưa một cánh lên trước mặt ông ấy.

Vẫy.

Không phản ứng.

Nó quay sang Việt.

“Ổng không thấy tao.”

“Im.”

Anh trai ngẩng lên. “Gì?”

“Không có gì.”

Chiếc loa ngoài hành lang rè lên.

“Mời bệnh nhân Việt, phòng 203.”

Việt ngẩng đầu.

Con Chim ngồi bên cạnh cũng ngẩng đầu.

“Gọi mày kìa.”

Việt đứng dậy. Chim lẽo đẽo theo sau.

Cô điều dưỡng đi ngang qua hai đứa, chỉ nhìn Việt.

“Phòng 203, bên trái anh nhé.”

“Vâng.”

Chim quay đầu nhìn theo.

“Nó cũng không thấy tao.”

Việt không trả lời.

Lần này, nó bắt đầu thấy câu mất ngủ hơi khó dùng rồi.

0