Việt

Chương 8: Đi Khám #01

Đăng: 27/08/2026 07:34 1,460 từ 2 lượt đọc

“Tao nghĩ đầu mày có vấn đề thật.”

Anh trai đứng dựa vào cửa pantry, nhìn Việt.

“Hôm nay đi khám đi.”

Việt vẫn nhìn cái thùng rác trước mặt. Sau gần một tiếng lục tung văn phòng, hai anh em chẳng tìm được gì ngoài mấy chai nước, vỏ cà phê và một đống rác đúng nghĩa.

“Ừ. Để em xin nghỉ đã.”

Anh trai nhìn nó.

“Nay Chủ nhật mà?”

Việt đang mở nhóm công việc thì dừng lại.

“Chủ nhật khác gì ngày thường?”

“…”

“À.”

Hai anh em rời văn phòng.

Trên xe, Việt lướt điện thoại một hồi rồi chìa sang.

“Có vẻ Viện Tâm thần Trung ương tín nhất.”

“Thì đi.”

“Nhưng đéo mở Chủ nhật.”

“Phòng khám đi.”

“Ờ.”

Việt tìm tiếp.

“Có chỗ này. Bốn giờ chiều.”

“Đặt đi.”

“Oke.”

Vẫn còn mấy tiếng. Việt bảo anh trai đưa về phòng trọ lấy quần áo.

Đến đầu ngõ, nó chưa muốn lên ngay. Hai anh em ngồi xuống quán trà đá dưới chân tòa nhà. Cô bán hàng mang ra hai cốc trà rồi quay vào trong.

Việt cầm cốc lên.

Một ông đang hút thuốc nhìn sang. Hai cô bàn bên đang nói chuyện cũng liếc qua. Thằng shipper vừa dựng xe quay đầu nhìn nó.

Nhìn cái gì?

Rồi Việt nhớ ra.

Tối qua nó đã chạy xuống đây giữa đêm, mặt mũi hoảng loạn. Có người giữ tay. Có người hỏi có cần gọi cấp cứu không. Lúc đó nó chẳng để ý xung quanh có bao nhiêu người.

Chắc nổi tiếng cả ngõ rồi.

Việt phì cười.

Mẹ, xem clip ma nhập trên mạng bao nhiêu năm. Đến lượt mình diễn giống thật phết.

Nó đặt cốc xuống.

Cô bán hàng đang đứng phía trong.

Cô nhìn nó.

Việt cũng nhìn lại.

Hai mắt cô đỏ rực.

Không phải đỏ vì thiếu ngủ.

Đỏ như hai đốm than.

Việt giật bắn người. Chiếc cốc va xuống bàn.

Cạch.

“Gì đấy?”

Anh trai quay sang.

Việt nhìn lại.

Cô bán hàng vẫn đứng đó, bình thản cầm giẻ lau bàn.

Mắt hoàn toàn bình thường.

“Không.”

Việt nuốt nước bọt.

“Không có gì.”

Chưa tan đồ à?

Nó cúi xuống uống trà.

Không nhìn sang nữa.

---

Cầu thang lên phòng trọ hôm nay dài một cách khó chịu.

Việt đi trước, anh trai theo sau. Đến hành lang, nó lấy chìa khóa mở cửa.

Mọi thứ vẫn nguyên như tối qua. Ba lô dưới đất. Hồ sơ trên bàn. Quần áo vắt trên ghế.

Bên trái cửa là cái gương.

Việt vô thức quay sang rồi lập tức quay mặt đi.

“Gì đấy?” anh trai hỏi.

“Không.”

Nó đi thẳng vào phòng.

Việt biết nếu nhìn vào gương thì thứ xuất hiện vẫn sẽ là mặt mình.

Chính vì thế nó càng không muốn nhìn.

Nó ngồi xuống giường, lấy điện thoại gọi cho một thằng bạn.

“Alo?”

“Ê.”

“Gì?”

“Tao hỏi thật nhé.”

“Ừ.”

“Mày có biết trừ tà không?”

Đầu dây bên kia im vài giây.

“*** mẹ, mày lại làm sao đấy?”

“Không, tao hỏi thật.”

Việt kể sơ qua chuyện tối qua.

Nghe xong, thằng bạn cũng im.

“Mày đi khám chưa?”

“Chiều đi.”

“Ừ. Đi khám đi.”

“Thế còn ma?”

“Ma cái đầu mày.”

“Nhưng mày học mấy cái này mà?”

“Thì…”

Nó ngập ngừng.

“Tao gửi mày bài chú. Bật lên nghe cho yên tâm.”

“Có tác dụng không?”

“Không biết.”

“***.”

“Ít nhất mày đỡ sợ. Xong đi khám. Đừng có tự làm gì linh tinh.”

Một lát sau, điện thoại Việt ting một tiếng.

File âm thanh được gửi tới.

Việt bật lên. Tiếng tụng đều đều vang trong căn phòng.

Anh trai đứng ngoài cửa nhìn vào.

“Mày làm gì đấy?”

“Trừ tà.”

“…”

“Bạn em bảo bật.”

Anh trai gật gù.

“Ừ. Tùy mày.”

Việt nằm xuống giường nghe.

Không hiểu sao cũng thấy yên tâm hơn thật.

---

Gần bốn giờ chiều, hai anh em đến phòng khám.

Ngay trước cửa có một người phụ nữ đang ngồi xem điện thoại.

Cô ta ngẩng lên.

Việt dừng chân.

Hai mắt đỏ lừ.

Khóe miệng từ từ kéo lên.

Một nụ cười nham hiểm.

Việt đứng cứng người.

Chớp mắt.

Người phụ nữ đang cúi xuống màn hình.

Mắt bình thường.

Mặt bình thường.

Không hề cười.

“Đi.”

Anh trai đẩy nhẹ lưng nó.

Việt bước vào.

Lần này nó không nói gì.

Phòng bác sĩ có mùi thuốc sát trùng pha với một thứ ngai ngái khó tả. Trong góc là mấy cái bể kính.

Rùa.

Rất nhiều rùa.

Việt đếm sơ cũng phải gần hai chục con.

Sau bàn là một ông bác sĩ già. Ông đeo kính, vừa nghe Việt kể vừa ghi chép.

Việt kể chuyện làm việc liên tục mà không biết mệt. Ngủ ngày càng ít. Đầu chạy nhanh. Mọi người nói chuyện như chậm hơn bình thường. Âm thanh rõ đến khó chịu. Rồi tối qua nó hoảng loạn, nghi ngờ mọi người, nhìn thấy những thứ không có.

Bác sĩ nghe hết.

“Tóm lại cậu có chơi đồ không?”

“Không ạ.”

“Chắc không?”

“Chắc.”

“Có nghe tiếng nói trong đầu không?”

Việt định nói không.

Rồi nhớ tới đêm qua.

Chúng nó đang thử mày đấy.

Chúng nó đợi mày ngủ.

Để gọi tao dậy.

Nó ngập ngừng.

“Hình như… có ạ.”

Bác sĩ ghi.

“Ảo giác?”

Việt nhớ đôi mắt đỏ ở quán trà đá.

Rồi người phụ nữ ngoài cửa.

“Có ạ.”

Bác sĩ gật đầu.

“Oke. Loạn thần.”

Việt chớp mắt.

“Hả?”

“Về uống hai thuốc này.”

Ông cúi xuống viết đơn.

“Nhưng mà…”

Bác sĩ vẫn viết.

“Nhưng cháu muốn hỏi—”

Ông ngẩng lên.

“Tôi bác sĩ hay cậu bác sĩ?”

Việt im.

Anh trai bên cạnh khẽ hắng giọng.

Việt hít vào.

“Thế nguyên do là gì ạ?”

“Có thể trầm cảm.”

Việt cau mày.

“Nhưng trước đấy cháu làm việc rất nhiều mà không thấy mệt. Ngủ ít. Đầu chạy nhanh. Cảm giác xử lý được rất nhiều việc.”

“Ừ.”

“Có giống hưng cảm không ạ?”

Bác sĩ dừng bút.

“À.”

Ông nhìn lại mấy dòng vừa ghi.

“Giống.”

Việt nhìn bác sĩ.

Bác sĩ nhìn Việt.

Một con rùa phía sau cào móng vào thành bể.

Kẹt. Kẹt.

“Thế là hưng cảm hay trầm cảm ạ?”

Bác sĩ đẩy đơn thuốc về phía nó.

“Tóm lại cậu có uống thuốc không?”

“Nhưng cháu đang hỏi nguyên nhân—”

“Không uống thì đi về.”

Việt nhìn ông.

Một giây.

Hai giây.

Cái cảm giác trong phòng họp với nhà thầu bỗng quay trở lại. Nó kéo hơi vào, chuẩn bị nói.

Anh trai lập tức túm vai.

“Oke. Uống. Uống.”

“Anh bỏ em ra.”

“Mày ra ngoài kia đi.”

“Nhưng ông ấy vừa—”

“Ra ngoài.”

“Em hỏi có sai đâu?”

“Không sai. Ra ngoài.”

Việt bị đẩy ra cửa.

Trước khi đi, nó còn ngoái lại.

Ông bác sĩ đã cúi xuống viết tiếp.

Hai chục con rùa vẫn bò phía sau.

---

Một lúc sau, anh trai bước ra quầy thanh toán.

Việt ngồi ngoài hành lang, hai tay khoanh trước ngực.

“Sao?”

“Có đơn rồi.”

“Bao nhiêu?”

Anh trai nói giá rồi rút ví.

Việt cũng thò tay vào túi.

“Để em trả.”

“Thôi.”

“Thuốc của em mà.”

“Tao trả.”

“Em có tiền.”

Anh trai không thèm nhìn nó, đưa tiền cho nhân viên quầy.

“Tao biết.”

Việt đứng cạnh, tay vẫn cầm ví.

“Thế sao anh trả?”

“Vì hôm qua tao lái xe đưa mày đi viện, sáng nay đi lục thùng rác với mày, chiều đưa mày đi khám.”

Anh trai nhận lại tiền thừa.

“Cho tao hoàn thành nốt cái combo.”

Việt nhìn ông ấy.

“…Ờ.”

“Cất ví đi.”

Việt cất.

Trong lúc chờ lấy thuốc, nó mở tờ đơn.

Hai loại thuốc.

Một chẩn đoán.

Vài dòng chữ ngoằn ngoèo.

Thế là xong?

Tối qua nó còn là quản lý dự án.

Sáng nay nó đi tìm bằng chứng mình bị đầu độc.

Chiều nay một ông bác sĩ nuôi hai chục con rùa bảo nó loạn thần.

Việt nhìn tờ đơn rất lâu.

Ở cuối hành lang, người phụ nữ lúc nãy vẫn ngồi đó.

Cô ta ngẩng lên.

Hai người nhìn nhau.

Mắt bình thường.

Không có nụ cười.

Không biến thành thứ gì khác.

Việt cúi xuống tờ đơn.

“Anh.”

“Gì?”

“Em hỏi thật nhé.”

“Ừ.”

“Nếu uống thuốc xong mà mấy cái này hết…”

Nó dừng lại.

Anh trai nhận túi thuốc từ quầy.

“Thì sao?”

Việt gấp tờ đơn làm đôi.

“Thì chắc em thần kinh thật.”

Anh trai nhét đơn vào túi thuốc.

“Về ngủ đã.”

Việt nhìn túi thuốc trong tay ông ấy.

Lần này nó không cãi nữa.

0