Việt

Chương 7: Đánh Thuốc?

Đăng: 26/08/2026 09:30 1,681 từ 2 lượt đọc

Việt tỉnh lại lần nữa khi căn phòng đã sáng hẳn.

Nó với điện thoại xem giờ. Gần trưa.

Lần này đầu nhẹ hơn nhiều. Cảm giác mọi thứ đập thẳng vào tai đã biến mất. Điều hòa chỉ còn là tiếng điều hòa. Xe ngoài đường cũng chỉ còn là xe ngoài đường.

Anh trai đã tỉnh, đang ngồi cuối giường ăn bánh mì, vẫn nguyên bộ quần áo từ tối qua.

“Dậy rồi à?”

“Ừ.”

“Thấy sao?”

Việt ngồi im vài giây, kiểm tra người mình như cái máy. Đầu. Tay. Tim. Tai.

“Bình thường.”

“Thế thì tốt.”

Anh trai tiếp tục ăn.

Việt xoa mặt.

Hôm qua ảo thế.

Càng tỉnh, mọi chuyện càng có vẻ vô lý. Nửa đêm gọi anh trai khóc huhu anh cứu em. Ông ấy từ tỉnh khác chạy sang. Rồi bệnh viện, cấp cứu, chụp ngực, chụp não. Xong đến nhà nghỉ lại khóc tiếp, còn bắt người ta cầm tay mới chịu ngủ.

Việt liếc sang anh trai.

Đù.

Hơi quê.

Nó định nằm xuống ngủ tiếp thì khựng lại.

“Anh.”

“Gì?”

“Tối qua em như nào?”

Anh trai ngừng nhai.

“Muốn nghe thật không?”

“Ừ.”

“Như thằng điên.”

Việt gật gù.

“Cụ thể.”

“Gọi tao lúc nửa đêm. Khóc.”

“Cái đấy em nhớ.”

“Lúc tao tới thì mày cứ hỏi tao có thấy mày bình thường không. Xong lên xe cứ giục nhanh lên, nhanh lên.”

Việt cau mày.

“Anh chạy chậm mà.”

“Chậm cái đầu mày. Tao chạy gần chết.”

Việt nhìn ông ấy.

“Bao lâu?”

“Hả?”

“Từ chỗ em tới viện.”

Anh trai nói một con số.

Việt ngồi thẳng lên.

“Không thể.”

“Điện thoại có lịch sử đấy. Không tin thì xem.”

Việt mở điện thoại, kéo lại lịch sử vị trí và thời gian cuộc gọi.

Đúng thật.

Nó nhìn màn hình một lúc lâu.

Trong trí nhớ của Việt, quãng đường ấy dài hơn rất nhiều. Nó còn nhớ rõ từng cái đèn đỏ, từng chiếc xe phía trước, bàn tay anh trai xoay vô-lăng chậm đến phát bực.

“Thế ở bệnh viện?”

“Mày làm sao?”

“Em nói nhanh à?”

“Rất nhanh.”

“Y tá cũng bảo thế.”

“Ừ. Tao cũng phải bảo mày từ từ mấy lần.”

Việt bắt đầu thấy hứng thú.

Nó kéo cái gối ra sau lưng, ngồi thẳng lên như chuẩn bị họp.

“Đấy.”

Anh trai nhìn nó.

“Đấy cái gì?”

“Khớp rồi.”

“Khớp gì?”

“Em thấy mọi người chậm. Mọi người thấy em nhanh.”

“Rồi sao?”

“Thì rõ ràng em có vấn đề về cảm nhận thời gian.”

Anh trai cắn thêm miếng bánh mì.

“Ừ.”

“Tai em cũng nhạy hơn.”

“Ừ.”

“Cảm xúc bất thường.”

“Ừ.”

“Không ngủ được.”

“Ừ.”

Việt giơ một ngón tay.

“Có hai khả năng.”

Anh trai thở dài.

“Một, em bị thần kinh.”

“Ừ.”

“Hai, em bị đánh thuốc.”

Anh trai đang nhai thì dừng lại.

Việt nhìn ông ấy rất nghiêm túc.

“Anh thấy cái nào hợp lý hơn?”

“Thần kinh.”

“***.”

“Thì mày hỏi tao.”

“Nhưng bác sĩ kiểm tra rồi.”

“Bác sĩ bảo chưa thấy gì bất thường chứ có bảo mày không bị thần kinh đâu.”

Việt im.

Câu này hơi khó chịu.

Nó chống hai tay xuống giường.

“Anh nghĩ xem. Trước hôm qua em có bị thế bao giờ không?”

“Không biết.”

“Không. Chưa bao giờ.”

“Ừ.”

“Xong tự nhiên đúng một ngày em thành thế này.”

“Thì mày có ngủ đâu.”

“Nhưng thiếu ngủ có làm thời gian chậm đi không?”

Anh trai không trả lời.

Việt chớp lấy ngay.

“Đấy.”

“Đấy cái gì?”

“Anh cũng không biết.”

“Tao có phải bác sĩ đâu.”

“Nhưng đánh thuốc thì giải thích được.”

“Thằng nào đánh?”

Việt im.

Hai giây sau, nó quay sang.

“Đấy là cái cần tìm.”

Anh trai nhắm mắt.

“Đéo.”

Hai mươi phút sau, anh trai đứng trước cửa nhà nghỉ, tay cầm chìa khóa xe, mặt đầy vẻ hối hận.

“Tao nói trước nhé.”

“Ừ.”

“Nếu không có gì thì về ngủ.”

“Ừ.”

“Không suy diễn nữa.”

“Ừ.”

“Và tao chỉ đi cùng để mày khỏi tự đi một mình.”

“Biết rồi.”

“Chứ tao không tin vụ đánh thuốc.”

Việt mở cửa xe.

“Anh bắt đầu tin rồi đấy.”

“Không.”

“Anh đi cùng tức là khoảng ba mươi phần trăm.”

“Không phần trăm nào.”

“Mười?”

“Lên xe.”

Văn phòng cuối tuần gần như không có người.

Việt quẹt thẻ.

Cạch.

Cửa mở.

Hai anh em đứng ngoài nhìn vào.

Ánh sáng hắt qua cửa kính. Dãy bàn làm việc im lìm. Điều hòa tắt, chỉ còn tiếng quạt thông gió đâu đó phía trong.

Anh trai hỏi:

“Giờ tìm gì?”

Việt nhìn vào văn phòng.

“Thuốc.”

“Thuốc trông như nào?”

Việt quay sang.

“…Cứ tìm đã.”

Nó đi thẳng tới bàn mình. Cốc cà phê hôm qua đã được dọn, nhưng thùng rác dưới chân bàn còn nguyên. Việt lấy đôi găng tay trong tủ vật tư rồi bắt đầu lôi từng thứ ra.

Khăn giấy.

Vỏ bánh.

Hai lon cà phê.

Một chai nước.

Một mớ giấy nháp.

Việt cầm chai nước lên.

“Cái này.”

“Sao?”

“Hôm qua em uống.”

“Rồi?”

Nó giơ chai lên soi dưới đèn.

Không có gì.

Việt mở nắp, ngửi.

“Đừng có uống thử nhé.”

“Em có ngu đâu.”

Anh trai nhìn nó.

Việt cũng nhìn lại.

“…Gì?”

“Không có gì.”

Nó đặt chai xuống.

Hai người kiểm tra ngăn bàn. Tủ cá nhân. Khu pantry. Thùng rác cạnh máy pha cà phê.

Mười phút đầu, Việt còn rất chắc chắn.

Nó biết mình đang tìm gì.

Ít nhất nó nghĩ thế.

Hai mươi phút sau, anh trai hỏi:

“Ai pha cà phê cho mày?”

“Em tự pha.”

“Thế ai đánh thuốc?”

“Có thể bỏ sẵn vào cốc.”

“Ai?”

Việt đứng trước máy pha cà phê.

Câu hỏi đó lần đầu tiên khiến nó dừng lại.

Ai?

Ông Hùng?

Nhà thầu vừa bị nó ép ký biên bản.

Có động cơ.

Việt hình dung ông Hùng lẻn vào văn phòng, mở tủ, bỏ thứ gì đó vào cốc.

Không.

Ông Hùng hôm qua còn chẳng vào đây.

Loại.

Một ông nhà thầu khác?

Cũng chẳng có lý do.

Đồng nghiệp?

Việt quay đầu nhìn dãy bàn trống phía sau.

Mấy người hôm qua đều ở đây.

Ai cũng có thể chạm vào cốc của nó.

Nhưng để làm gì?

Một ý nghĩ thoáng qua.

Sếp?

Việt lập tức thấy vô lý.

Rồi cái đầu nó tự nối tiếp.

Sếp biết nó đang quá tải. Sếp vừa giao nó làm quyền. Nếu muốn thử khả năng chịu áp lực—

Việt đứng yên.

***.

Mình đang nghĩ cái gì thế?

“Có gì không?”

Anh trai đứng phía sau hỏi.

“Không.”

Việt cúi xuống mở ngăn kéo cuối cùng.

Trống.

Nó đóng lại.

Hai anh em chuyển sang phòng họp.

Việt cúi xuống kiểm tra gầm bàn.

Anh trai đứng khoanh tay ngoài cửa.

“Thuốc người ta bỏ vào mày rồi thì giờ mày tìm ở đây kiểu gì?”

“Có thể còn bao bì.”

“Thằng đầu độc mày xong vứt bao bì cạnh bàn à?”

Việt chui từ dưới bàn ra.

“Anh im đi được không?”

“Ừ.”

Nó chuyển sang thùng rác.

Không có gì.

Việt mở tủ nhỏ cạnh phòng họp. Bên trong chỉ có trà, cà phê, đường, mấy chai nước chưa mở.

Nó cầm từng gói lên nhìn.

“Ngày sản xuất đấy, không phải mật mã đâu.”

“Em biết.”

“Ờ.”

“Anh im đi.”

“Đang im đây.”

Nửa tiếng nữa trôi qua.

Không thuốc.

Không bột lạ.

Không lọ thuốc.

Không cái kim bí ẩn nào nằm dưới gầm bàn.

Không một gói đáng ngờ được giấu trong thùng rác.

Chẳng có bằng chứng gì hết.

Văn phòng vẫn chỉ là văn phòng.

Việt quay lại bàn làm việc của mình.

Chai nước vẫn nằm đó.

Nó nhìn cái chai lần nữa.

“Hay mang cái này đi xét nghiệm?”

Anh trai nhìn chai nước.

“Xét nghiệm cái gì?”

“Chất lạ.”

“Chất gì?”

Việt không trả lời.

“Với cả mày đã mở chai rồi đúng không?”

“Ừ.”

“Ai chứng minh đây đúng là chai hôm qua mày uống?”

Việt im.

“Có khi thằng dọn vệ sinh nó đổi chai rồi.”

Việt quay sang.

Anh trai giơ tay.

“Tao ví dụ thôi. Đừng có đi tìm thằng dọn vệ sinh.”

Việt đặt chai xuống.

Nó bắt đầu thấy mệt.

Không phải kiểu mệt đêm qua, khi đầu óc chạy nhanh đến mức mọi thứ xung quanh như chậm lại.

Lần này chỉ là mệt.

Bình thường.

Hai anh em quay lại pantry.

Việt đứng giữa phòng, hai tay chống lên bàn. Trước mặt nó là hai cái cốc bẩn, một hộp cà phê hòa tan và mấy gói đường.

Anh trai đứng ngoài cửa.

“Về nhé?”

Việt không trả lời.

“Việt.”

“Ừ.”

Nó tháo đôi găng tay, vo lại rồi ném vào thùng rác.

Trượt.

Cục găng rơi xuống sàn.

Việt nhìn nó.

Không hiểu sao nó lại nhớ tới giọng bác sĩ.

Tạm thời chưa thấy gì bất thường.

Rồi cô y tá.

Anh nói chậm lại giúp em.

Rồi người phụ nữ trong phòng chờ nhìn vào khoảng không bên cạnh nó.

Rồi tiếng cạch giữa đêm.

Rồi chính giọng mình qua điện thoại.

Anh cứu em.

Việt cúi xuống nhặt đôi găng tay.

Ném lại vào thùng.

Lần này trúng.

“Anh.”

“Hửm?”

“Nếu không có ai đánh thuốc em…”

Anh trai không nói.

Việt vẫn nhìn cái thùng rác.

Một lúc lâu.

“Thì hôm qua là em thật à?”

“Về nghỉ trước đã.”

“Không.”

Việt quay lại.

“Ý em là…”

Nó đưa một ngón tay lên, chỉ vào đầu mình.

Lần đầu tiên từ lúc tỉnh dậy, vẻ hào hứng của một thằng đang phá án biến mất.

Không còn thủ phạm để tìm.

Không còn cốc nước để xét.

Không còn ông Hùng, đồng nghiệp hay một thằng nào đó có thể đổ lỗi.

Chỉ còn nó.

Việt cười một cái.

Rất nhạt.

“Ơ.”

Anh trai nhìn nó.

“Thế…”

Việt nuốt nước bọt.

“Em thần kinh thật à?”

0