Chương 6: Đêm Trắng
Ba tiếng sau, ánh nắng lờ mờ xuyên qua khe rèm, chiếu đúng vào mặt Việt.
Nó nhăn nhó mở mắt. Trần nhà trắng, điều hòa chạy đều, mùi ga giường lạ hoắc. Mất vài giây Việt mới nhớ mình đang ở nhà nghỉ.
Anh trai ngủ gục trên chiếc ghế cạnh giường, vẫn nguyên bộ quần áo tối qua. Điện thoại đặt trên đùi, một tay buông xuống mép giường.
Việt ngồi dậy, xoa mặt.
Hôm qua ảo thế.
Càng tỉnh, mọi chuyện càng có vẻ vô lý. Nửa đêm gọi anh trai khóc huhu anh cứu em. Ông ấy từ tỉnh khác chạy sang. Rồi bệnh viện, cấp cứu, chụp ngực, chụp não. Xong đến nhà nghỉ lại khóc tiếp, còn bắt người ta cầm tay mới chịu ngủ.
Việt liếc sang anh trai.
Đù. Hơi quê.
Nó định nằm xuống ngủ tiếp thì dừng lại.
Khoan.
Có gì đó không đúng.
Việt tựa lưng vào đầu giường. Thói quen làm dự án khiến nó bắt đầu làm một việc quen thuộc mỗi khi mọi thứ rối tung: xếp timeline.
Tua lại nào.
Tan làm. Về nhà. Hoảng. Gọi anh. Anh đến. Lên xe. Bệnh viện. Cấp cứu. Chụp. Đợi. Xuất viện. Nhà nghỉ. Khóc. Ngủ.
Timeline không có vấn đề.
Nhưng sao nó thấy lâu thế?
Việt nhớ quãng đường đến bệnh viện dài kinh khủng. Nó ngồi trên xe nhìn từng cái đèn đỏ, từng chiếc xe phía trước, có lúc còn thấy bàn tay anh trai xoay vô-lăng chậm đến phát sốt ruột.
Nhưng nghĩ lại, ông anh đang đưa nó đi cấp cứu. Làm gì có chuyện chạy thong thả.
Ở bệnh viện cũng thế. Cánh cửa tự động mở chậm. Người ta đi chậm. Bác sĩ nói chậm. Có lúc Việt còn khó chịu vì phải chờ người đối diện nói hết câu trong khi nó đã đoán được phần còn lại.
Nhưng người khác lại thấy ngược lại.
Một câu nói của cô y tá bật lại trong đầu.
“Anh nói chậm lại giúp em.”
Việt cau mày.
Rõ ràng lúc ấy nó thấy mình nói bình thường. Thậm chí còn thấy mình đang cố nói chậm để người ta hiểu.
Vậy tại sao cô ấy lại bảo chậm lại?
Nó nhìn hai bàn tay.
Thời gian x2?
Không đúng.
Nếu mọi thứ xung quanh chậm lại, có khi chính đầu mình đang chạy nhanh lên.
Não x2?
Nghe ngu hơn.
Việt bật cười.
Rồi nó nhớ đến chuyện khác.
Âm thanh.
Tối qua nó nghe thấy gần như mọi thứ. Tiếng bánh xe cáng bệnh nhân ngoài hành lang. Tiếng dép. Tiếng cửa. Điện thoại rung. Người ta nói chuyện cách mấy hàng ghế vẫn lọt vào tai.
Cả đêm nó bị đánh thức bảy lần. Không lần nào anh trai phải lay mạnh.
Chỉ một tiếng động nhỏ.
Cạch.
Mắt nó đã mở.
Việt ngồi im, thử lắng nghe căn phòng.
Tiếng điều hòa. Ngoài hành lang có tiếng dép kéo qua. Một cánh cửa đóng ở đâu đó. Xa hơn là tiếng xe ngoài đường.
Nó nghe được hết.
Nhưng sáng nay chúng không còn đập thẳng vào đầu như đêm qua nữa.
Giác quan x2.
Thời gian x2.
Việt nhếch mép.
Nghe như chơi đồ.
Nụ cười chậm rãi biến mất.
Chơi đồ.
Nó ngồi thẳng lên.
“Khoan.”
Anh trai vẫn ngủ.
Việt bắt đầu tua lại lần nữa, nhưng lần này không phải sự kiện.
Cà phê sáng. Cà phê chiều. Nước ở công trường. Một chai nước trong phòng họp. Cơm tối thì hình như chưa ăn.
Hay có ăn?
Không nhớ.
Việt vò tóc.
Hay mình bị đánh thuốc?
Giả thuyết vừa xuất hiện đã khiến hàng loạt chi tiết tự động chạy vào đúng chỗ. Cảm giác thời gian méo đi. Tai nhạy bất thường. Đầu óc chạy nhanh. Cảm xúc thì nhảy từ cười sang sợ, từ sợ sang khóc. Người mệt rã nhưng không ngủ được.
Nghe rất giống một thằng chơi phải thứ gì đó.
Mà mình có chơi đâu.
Vậy thì—
Việt quay sang.
“Anh.”
Không phản ứng.
“Anh.”
Ông anh cựa mình. “Gì…”
“Dậy em hỏi cái này.”
“Cho tao ngủ…”
“Quan trọng.”
Anh trai hé một mắt. Cặp mắt đỏ ngầu nhìn Việt với vẻ muốn giết người.
Việt hỏi rất nghiêm túc:
“Hay em bị đánh thuốc hả anh?”
Mắt còn lại cũng mở.
“Hả?”
“Em bị ai bỏ thuốc vào đồ ăn chẳng hạn.”
“Thuốc gì?”
“Em không biết. Em mà biết thì hỏi anh làm gì.”
Anh trai nhìn nó một lúc như đang cân nhắc xem có nên tiếp tục cuộc hội thoại này không.
Việt nói luôn: “Anh nghe em phân tích đã. Tối qua em thấy mọi thứ chậm hơn bình thường.”
“…Ừ.”
“Thật. Em thấy mọi người nói chậm, đi cũng chậm. Nhưng y tá lại bảo em nói chậm lại. Tức là có khả năng trong cảm nhận của em thì em bình thường, nhưng nhìn từ bên ngoài em đang nhanh hơn.”
Anh trai xoa mặt.
“Rồi tai em nữa. Em nghe rõ kinh khủng. Anh chỉ động nhẹ em cũng tỉnh. Cửa kêu một cái em tỉnh. Điện thoại rung em cũng tỉnh.”
“Việt.”
“Gì?”
“Mày ngủ được bao lâu rồi?”
“Ba tiếng.”
“Không. Trước ba tiếng đấy.”
Việt khựng lại.
“Đêm hôm trước?”
Nó nghĩ.
Không nhớ.
“Hôm trước nữa?”
Việt vẫn im.
Anh trai ngồi thẳng dậy, chống hai tay lên mặt.
“Tao đang ngủ ở nhà, nửa đêm mày gọi khóc bảo anh cứu em. Tao chạy từ tỉnh khác sang đây. Đến nơi thấy mày như thằng mất hồn. Đưa vào viện, bác sĩ khám từ đêm tới sáng, người ta bảo chưa thấy gì bất thường, dặn nghỉ ngơi.”
“Ừ.”
“Thế giờ việc đầu tiên mày cần làm là gì?”
Việt nghĩ một chút.
“Xác định xem có bị đánh thuốc không?”
“Ngủ.”
“Nhưng mà—”
“Ngủ.”
Việt im.
Anh trai nằm vật trở lại ghế.
Một lúc sau Việt hỏi: “Anh không thấy lạ à?”
“Có.”
Việt quay phắt sang.
Anh trai vẫn nhắm mắt.
“Tao thấy lạ là mày ngủ được ba tiếng, tỉnh dậy chưa đánh răng rửa mặt đã bắt đầu phá án.”
“…Nhưng vẫn có khả năng mà.”
“Có khả năng não mày đang quá tải.”
Việt không nói nữa.
Nó nằm xuống, kéo chăn ngang bụng.
Ngoài hành lang lại có tiếng người đi qua.
Tiếng dép.
Tiếng điều hòa.
Tiếng xe.
Nhịp thở của anh trai.
Mọi thứ vẫn rõ, nhưng bình thường hơn tối qua rất nhiều.
Có lẽ ông ấy đúng.
Thiếu ngủ. Stress. Làm việc quá sức.
Toàn những thứ rất hợp lý.
Việt nhắm mắt.
Khoảng mười giây sau lại mở ra.
“Anh.”
“Cái gì nữa?”
“Nếu lát nữa em lại thấy thời gian chậm thì sao?”
“Thì đi bác sĩ.”
“Nếu bình thường?”
“Thì ngủ.”
Việt nghĩ.
Hợp lý.
Nó nhắm mắt lần nữa.
Năm giây.
“Anh.”
“Địt mẹ mày.”
“Em chưa hỏi mà.”
“Ngủ.”
Việt im.
Một lúc sau nó nói nhỏ:
“Cảm ơn anh nhé.”
Bên kia không trả lời ngay.
“Ừ.”
“Anh chạy xa thế sang…”
“Ừ.”
“Giờ anh ngủ đi.”
Anh trai kéo áo che mặt.
“Tao đang ngủ thì mày gọi dậy đấy.”
Việt khựng lại.
À.
“Xin lỗi.”
Nó quay mặt vào tường, kéo chăn lên.
Lần này Việt không cố phân tích nữa.
Ít nhất là trong khoảng ba mươi giây.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.