Chương 5: Lần Thứ Bảy
“Dậy. Đến nơi rồi.”
Việt giật mình mở mắt. Nó nhìn anh trai, rồi nhìn nhà nghỉ nhỏ bên đường.
Lần thứ bảy.
Việt dụi mặt.
Hôm nay mọi người làm sao thế nhỉ. Cứ đúng lúc nó vừa ngủ được là có người gọi dậy.
Nó bật cười.
Hay là muốn thử mình. Xem con quỷ trong mình có dậy không.
“Haha.”
“Xuống đi.”
“Biết rồi.”
Việt mở cửa xe, chân vừa chạm đất đã loạng choạng. Anh trai vòng sang định đỡ, nó gạt tay.
“Em đi được.”
Phòng ở tầng hai. Cửa vừa mở, Việt đi thẳng tới giường, đá dép ra rồi lăn xuống.
“Em ngủ đây.”
“Ừ. Ngủ đi.”
Việt kéo chăn qua đầu. Cuối cùng. Không bệnh viện. Không bác sĩ. Không ai hỏi nó tên gì, làm nghề gì, có biết mình đang ở đâu không.
Năm phút.
Cạch.
Việt mở bừng mắt.
“Anh làm gì đấy?”
Anh trai đứng cạnh cửa, điện thoại trên tay.
“Hả?”
“Anh vừa làm gì?”
“Có làm gì đâu.”
Việt nhìn cánh cửa rồi nhìn anh.
Thế giới này điên rồi.
Nó nằm xuống nhưng không nhắm mắt. Xe lúc nãy đi bao lâu nhỉ? Có đoạn còn rẽ mấy lần.
Đi lòng vòng à?
Anh trai vẫn đứng bấm điện thoại. Ánh màn hình hắt lên khuôn mặt đang cau lại.
À.
Định đặt camera.
Xem con quỷ trong tao đúng không?
Việt bật cười.
“Haha.”
“Gì đấy?”
“Không có gì.”
Nó kéo chăn lên. Đầu óc vẫn chạy.
Ông ấy đang nhắn cho ai? Bố? Mẹ?
Rồi một ý nghĩ khác chen vào.
Để tống mình vào trại tâm thần đây mà.
Việt bật dậy.
“Anh.”
“Gì?”
“Anh có tin em không?”
“Tin cái gì?”
Việt nhìn anh. Nó cũng không biết phải trả lời thế nào.
“Thôi. Anh tin hay không thì kệ.” Nó nằm xuống. “Nhưng hôm nay bằng mọi giá không được đánh thức em nữa.”
“Ừ.”
“Thật nhé.”
“Ừ. Ngủ đi.”
Việt nhắm mắt, bắt đầu đếm hơi thở.
Một. Hai. Ba. Bốn.
Năm. Sáu. Bảy.
Nó gần ngủ.
Cạch.
Mắt Việt mở ra.
Chúng nó đang thử mày đấy.
Nó nhìn trần nhà.
Chúng nó đợi mày ngủ.
Để gọi tao dậy.
Một tiếng cười bật ra rồi biến thành tiếng nấc.
“Gì đấy?” Anh trai quay lại.
Việt kéo chăn lên mặt. “Không có gì.”
“Việt?”
“Không có gì!”
Nước mắt chảy xuống thái dương.
“Anh không tin em.”
“Hả?”
“Anh không tin em.”
“Tin cái gì mới được?”
Việt bật dậy, nước mắt nước mũi lem hết mặt.
“Để em ngủ đi.”
“Thì ngủ đi, ai làm gì đâu.”
“Rồi mai làm gì em cũng được. Bệnh viện cũng được. Bác sĩ cũng được.” Việt vừa nói vừa khóc.
“Nhưng đêm nay cho em ngủ đi.”
“Mày nói linh tinh cái gì thế?”
Việt nhìn chiếc điện thoại trên tay anh.
“Ông đừng giả vờ nữa.”
“Giả vờ gì?”
“Huhu… ông đừng giả vờ nữa.”
“Mày điên à?”
Cả hai cùng im.
Việt nhìn anh.
“Ông đánh thức tôi lần nữa…”
Nó cố lấy hơi.
“…tôi điên thật đấy.”
Việt co người lại, hai tay ôm đầu.
“Em chỉ muốn ngủ thôi.”
Anh trai đặt điện thoại xuống, kéo ghế lại cạnh giường.
“Oke. Tao ngồi đây.”
“Anh cầm tay em đi.”
Anh trai im một lúc rồi chìa tay ra. Việt nắm chặt.
“Em vẫn là em nhé.”
“Ừ.”
“Em vẫn là em mà.”
“Ừ.”
“Anh cầm tay em cho em ngủ nhé.”
“Đây. Cầm rồi.”
“Nếu em ngủ, anh đừng gọi em dậy.”
“Không gọi.”
“Cháy nhà cũng đừng gọi.”
“Cháy thì vẫn phải gọi.”
Việt vừa khóc vừa bật cười.
“Đấy…”
“Rồi rồi. Không cháy. Ngủ đi.”
Việt nhắm mắt.
Một phút. Hai phút. Năm phút.
Lần này không có tiếng cạch. Không ai gọi tên nó.
Bàn tay đang siết từ từ lỏng ra.
Điện thoại trên bàn sáng lên một lần.
Anh trai không động vào.
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu nhạt màu..
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.