Việt

Chương 4: Phòng Cấp Cứu

Đăng: 25/08/2026 19:25 629 từ 1 lượt đọc

Phòng Cấp cứu

“Anh tên là gì ạ?”

“Việt.”

“Làm nghề gì?”

“Quản lý dự án.”

“Biết mình đang ở đâu không?”

“Bệnh viện.”

Bác sĩ soi đèn vào mắt Việt rồi quay sang anh trai nó.

“Nó bị sao thế?”

“Chắc làm việc nhiều quá.”

“Có dùng thuốc.. rượu hay chất gì không?”

“Không.”

“Cà phê?”

Việt im một lúc.

“…Có.”

“Bao nhiêu?”

“Không nhớ.”

Một lúc sau, Việt ngồi trên giường cấp cứu, hai tay ôm cốc nước. Đầu óc bắt đầu tỉnh lại.

Ma cái gì mà ma.

Ngày mai phải ra chửi chết mẹ thằng nào đồn chuyện ma trong tòa nhà mới được. Làm mình nghĩ linh tinh.

Nó uống một ngụm nước, lén nhìn anh trai đứng bên ngoài.

Hơi quê.

Một điều dưỡng bước tới.

“Mời anh Việt đi chụp CT não nhé.”

“Em mới chụp rồi mà.”

Cô dừng lại. “Anh chụp rồi?”

“Ừ.”

“Chụp chỗ nào?”

Việt chỉ vào ngực.

“Đây này.”

“…Đấy là ngực.”

“Ừ.”

“Bây giờ mình đi chụp não.”

Việt mất hai giây.

“À.”

Nó đặt cốc nước xuống.

“Ừ, oke.”

Bốn giờ sáng, phòng chờ vẫn đông nghịt. Người nằm trên ghế, người dựa tường, người ôm túi đồ. Ánh đèn trắng kéo dài đến cuối hành lang.

Việt đi theo bác sĩ qua bốn hàng ghế. Một người phụ nữ ngồi quay ngang nhìn về phía nó.

Không.

Chị ta đang nhìn vào khoảng không bên cạnh Việt.

Việt chậm lại.

Người phụ nữ tái mặt, kéo chiếc túi sát vào người rồi nhích sang bên, chừa ra một chỗ trống.

“Anh Việt?”

Việt giật mình.

“À, vâng.”

Nó bước nhanh theo bác sĩ, không quay lại.

Điện thoại rung trong túi. Màn hình chat với vợ vẫn đang mở.

Anh đang ở viện.

Việt nhìn một lúc.

Xóa.

Anh không sao.

Ngón tay dừng trên nút gửi. Bên cạnh có tiếng thở dài.

Việt quay đầu.

Không có ai.

Nó nhìn lại màn hình, gõ thêm:

/Chắc anh chỉ mệt quá thôi./

Gần sáng, bác sĩ xem kết quả rồi nói: “Tạm thời không thấy gì bất thường. Anh có thể xuất viện. Nếu vẫn còn triệu chứng thì sau kiểm tra thêm chuyên khoa thần kinh nhé.”

“Vâng, cảm ơn bác sĩ. Để tôi cho nó về.”

Anh trai quay sang lay Việt. “Dậy. Về.”

Việt giật mình bật dậy.

“Hả?”

“Về.”

Nó ngồi đờ ra vài giây.

Lại bị đánh thức.

Lần thứ năm trong đêm.

“Biết rồi…”

Việt xỏ giày, mặt cau có, lững thững theo anh trai ra cổng bệnh viện.

“Ngồi đây đợi tí nhé. Anh đi thanh toán.”

“Ừ.”

Việt thả người xuống hàng ghế. Năm phút. Mười phút.

Quái, ông này lâu thế nhỉ.

Nó ngáp, khoanh tay tựa đầu vào tường.

Ngủ tí.

“Anh ơi.”

Việt không nghe.

“Anh ơi.”

Một bàn tay lay vai.

“Không được ngủ ở đây đâu. Anh là ai thế?”

Việt mở mắt.

Một bác sĩ đứng trước mặt.

Lần thứ sáu.

Nó nhìn ông bác sĩ. Mặt từ ngơ ngác chuyển dần sang cáu.

Việt giơ thẳng ngón tay lên.

“Mày—”

“Việt!”

Anh trai vừa quay lại đã túm tay nó xuống.

“Thôi. Đi về.”

“Nhưng ông này—”

“Đi.”

“Em vừa mới ngủ được—”

“Biết rồi. Đi.”

Việt quạu cọ đi thẳng ra xe, đóng cửa rầm một cái.

Anh trai ngồi vào ghế lái.

“Giờ về nhà mày nhé?”

Việt đang kéo dây an toàn thì khựng lại.

“…Em không dám về nhà trọ đâu.”

Anh trai nhìn nó.

Việt quay mặt ra cửa kính.

“Em sợ.”

Một lúc sau, anh trai nổ máy.

“Ừ. Thế kiếm nhà nghỉ. Ngủ một giấc rồi mai tính.”

“Ừ.”

Xe rời khỏi bệnh viện.

Việt tựa đầu vào cửa kính, nhắm mắt.

0