Chương 3: Em Sợ
Một tuần ba ngày trước.
Gần hai giờ sáng, Việt về đến nhà. Nó quăng ba lô xuống đất, nằm vật lên giường, vẫn nguyên quần áo công trường. Hai chân đau nhừ nhưng đầu óc còn chạy như chưa chịu tan ca.
Điện thoại sáng.
SẾP: Nay làm tốt đấy.
Việt đọc lại hai lần.
Nó cười.
Buổi sáng, hơn chục người ngồi quanh bàn họp. Việt đặt tập hồ sơ xuống trước mặt nhà thầu.
“Anh có hai lựa chọn. Một là bổ sung nhân lực ngày mai. Hai là em ghi nhận chậm tiến độ và chuyển bước tiếp theo.”
Người đàn ông đối diện cau mặt.
“Em đang dọa anh đấy à?”
“Không.”
Việt lật sang trang cuối. Trước mặt mọi người là biên bản bàn giao, ảnh hiện trường và ba email xác nhận mà tối qua nó đã lục lại.
“Em đang hỏi anh chọn cái nào.”
“Bên em thiếu mặt bằng.”
“Có biên bản bàn giao.”
“Nhân lực không đủ.”
“Bên anh đăng ký mười hai người. Sáng nay có năm.”
Người đàn ông im.
Việt cũng im.
Trước đây, đến đoạn này nó thường nói thêm. Giải thích. Nhường một câu. Tìm cách để người đối diện đỡ mất mặt.
Hôm nay nó chỉ ngồi chờ.
Mười giây.
Hai mươi giây.
Người đàn ông cầm bút.
“Mai anh bổ sung.”
“Vâng.”
Việt kéo biên bản lại, ghi thêm một dòng rồi đẩy sang.
“Anh ký giúp em.”
Ra khỏi phòng, đồng nghiệp huých vai nó.
“Nay ghê vậy.”
“Ghê gì?”
“Mày khác trước.”
Việt vừa đi vừa xem điện thoại.
“Khác gì?”
“Không biết.”
Người kia nhìn nó một lúc.
“Kiểu... không giống mày.”
Việt bật cười.
“Thế giống ai?”
“Biết chết liền.”
Cửa thang máy mở. Việt bước vào. Cánh cửa inox phản lại khuôn mặt nó méo nhẹ dưới ánh đèn trắng.
Nó nhìn mình một giây.
Rồi cửa đóng.
Chiều đó, Việt đi kiểm tra tầng mười bảy. Một nhóm công nhân đứng ngoài cửa thang máy, đồ nghề chất dưới chân.
“Làm gì đấy các sếp ?”
“Mất điện anh.”
“Điện tạm vẫn có mà.”
Mấy người nhìn nhau. Một ông lớn tuổi hạ giọng.
“Ở đây có ma.”
Việt nhìn ông.
“Ma?”
“Đêm qua bảo vệ thấy có người đi trên tầng này.”
“Thì công nhân.”
“Không phải. Nó đi theo tới cuối hành lang, quay góc một cái mất luôn.”
Một người phía sau cười gượng. Người khác không cười.
Việt nhìn vào hành lang. Tầng mười bảy chưa hoàn thiện, đèn trần chưa lắp hết. Ánh sáng từ cửa thang máy chỉ vào được vài mét rồi tắt dần giữa những mảng tường bê tông.
“Mai mà chưa xong thì ma ký biên bản cho mấy anh nhé.”
Mấy người bật cười.
Việt mở đèn pin điện thoại rồi đi vào.
Tiếng giày nó vang trên nền bê tông. Một phòng. Hai phòng. Cuối hành lang không có ai, chỉ có vật tư xếp sát tường và một tấm kính lớn chưa tháo lớp bảo vệ.
Việt soi đèn vào bảng điện tạm.
Điện vẫn có.
Nó chụp một tấm ảnh.
Định quay ra.
Trong tấm kính phía bên phải, có thứ gì đó vừa bước qua sau lưng nó.
Việt khựng lại.
Nó quay phắt ra sau.
Hành lang trống.
Đèn pin quét qua cửa phòng, đống dây điện, mấy bao vật tư.
Không có ai.
Việt đứng thêm vài giây.
“Thiếu ngủ rồi.”
Nó quay lại.
Trong kính chỉ còn một mình nó.
---
Hai giờ mười bảy.
Việt vẫn nằm trên giường.
Điện thoại đã tối từ lâu nhưng câu nói ban sáng cứ lặp lại trong đầu.
Mày khác trước.
Nó mở mắt.
Trên bàn có một tập hồ sơ.
Việt nhìn nó vài giây rồi ngồi dậy.
Nó không nhớ đã mang tập hồ sơ này về.
Bìa ngoài là bộ hồ sơ của nhà thầu cơ điện. Chính bộ sáng nay nó còn để trong tủ công trường.
Việt mở ra.
Những chỗ quan trọng đã được đánh dấu bằng bút đỏ. Ngày bàn giao. Điều khoản tiến độ. Số nhân lực cam kết. Có chỗ còn được khoanh lại hai lần.
Nó lật thêm một trang.
Ở mép giấy có một dòng nhỏ:
HỎI NÓ NGÀY NÀO XONG. ĐỪNG TRANH LUẬN.
Việt nhìn dòng chữ.
Chữ của nó.
Hoặc ít nhất trông giống chữ của nó.
Nó nhìn cây bút đỏ trên bàn.
Việt không dùng bút đỏ.
Điện thoại rung.
Tin nhắn của đồng nghiệp.
Ông về chưa?
Việt gõ:
Rồi.
Bên kia trả lời ngay.
Nãy ông quay lại tầng 17 làm gì thế?
Việt nhìn màn hình.
Tôi về từ 12h rồi mà.
Ba chấm hiện lên. Biến mất. Rồi hiện lại.
Thế thằng đứng trên tầng 17 lúc nãy là ai?
Việt không gõ nữa.
Một tin nhắn khác tới.
Tôi còn gọi ông mà ông không trả lời.
Nó đặt điện thoại xuống.
Căn phòng im quá.
Việt nhìn tập hồ sơ. Nhìn cây bút đỏ. Rồi nhìn cửa ra vào.
Cửa khóa.
Nó đứng lên, kiểm tra chốt.
Vẫn khóa từ bên trong.
“Đéo gì vậy...”
Việt vào nhà vệ sinh, mở vòi nước rồi vốc lên mặt. Nước lạnh làm nó tỉnh hơn một chút.
Nó ngẩng đầu.
Người trong gương nhìn nó.
Tóc rối. Mắt đỏ. Áo vẫn còn bụi công trường.
Việt chống hai tay xuống bồn rửa.
“Mày là ai?”
Người trong gương không trả lời.
Nó bật cười.
“Điên.”
Việt quay đi.
Cạch.
Nó đứng yên.
Không quay lại.
Sau lưng là bàn làm việc.
Trên bàn có cây bút đỏ.
Ít nhất lúc nãy nó còn ở đó.
Việt từ từ nhìn xuống sàn qua khe cửa nhà vệ sinh.
Một cây bút đỏ nằm giữa phòng.
Nó nuốt nước bọt.
Điện thoại lại rung.
Việt giật bắn mình.
Một cuộc gọi công việc.
Nó tắt.
Điện thoại rung lần nữa.
Việt tắt tiếp.
Rồi căn phòng yên trở lại.
Nó ngồi xuống mép giường.
Một phút.
Hai phút.
Không có gì xảy ra.
Việt tự cười mình.
“Thiếu ngủ thôi.”
Nó nói to hơn.
“Thiếu ngủ.”
Như thể chỉ cần nói đủ rõ thì mọi thứ sẽ hợp lý trở lại.
Điện thoại trên giường sáng lên. Màn hình đen phản lại khuôn mặt Việt.
Trong một khoảnh khắc, nó tưởng người trong màn hình vừa cười trước mình.
Việt ném điện thoại xuống giường.
---
Ba giờ bốn mươi tám.
Nó mở danh bạ.
Ngón tay dừng ở tên anh trai rất lâu.
Gọi làm gì?
Nửa đêm rồi.
Mai còn đi làm.
Mình ba mươi tuổi.
Có mỗi cái bóng cũng sợ.
Việt tắt màn hình.
Cạch.
Nó mở lại ngay.
Bấm gọi.
Anh trai bắt máy sau hồi chuông thứ năm.
“Alo?”
Việt không nói.
“Việt?”
Nó đưa tay che miệng.
“Việt, sao đấy?”
Một tiếng nấc bật ra.
“Anh...”
“Sao?”
“Anh cứu em với.”
Đầu dây bên kia im bặt.
“Mày đang ở đâu?”
“Nhà.”
“Có ai ở đấy không?”
Việt nhìn căn phòng.
Ba lô dưới đất. Tập hồ sơ trên bàn. Cây bút đỏ giữa sàn.
“Em không biết.”
“Khóa cửa chưa?”
“Rồi.”
“Việt, bình tĩnh. Bây giờ mở cửa ra chỗ đông người trước đi.”
Việt không nhúc nhích.
“Việt?”
Nó nhìn về phía cửa sổ.
Tấm kính đen phản lại cả căn phòng.
Giường.
Bàn.
Việt ngồi dưới sàn.
Và một bóng người đứng sau lưng nó.
Việt nhắm chặt mắt.
“Anh...”
“Anh đây.”
“Em sợ.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.