Việt

Chương 2: Bệnh Nhân Việt

Đăng: 24/08/2026 08:31 526 từ 8 lượt đọc

Hai tuần trước.

Mời bệnh nhân Việt, phòng 203.”

Chiếc loa ngoài hành lang rè lên. Việt ngẩng đầu. Con Chim ngồi bên cạnh cũng ngẩng đầu.

“Gọi mày kìa.”

Việt đứng dậy, Chim lẽo đẽo theo sau. Cô điều dưỡng đi ngang qua hai đứa, chỉ nhìn Việt. “Phòng 203, bên trái anh nhé.”

“Vâng.”

Chim quay đầu nhìn theo. “Nó không thấy tao.”

Việt không trả lời.

Phòng 203 có một cái bàn, ba cái ghế và một tủ hồ sơ. Bác sĩ ngồi phía đối diện, lật vài trang giấy.

“Anh ngủ được không?”

“Được.”

“Bao nhiêu tiếng?”

“Không biết.”

“Đêm qua?”

“Chắc bốn.”

“Trước đó?”

“Ba.”

Bác sĩ ghi xuống. “Lần cuối anh ngủ đủ tám tiếng?”

Việt nhìn sang bên cạnh. Chim đang kéo khăn giấy khỏi hộp. Một tờ, hai tờ, ba tờ.

“Không nhớ.”

“Anh nói gần đây anh nhìn thấy một thứ?”

“Ừ.”

“Người?”

Việt liếc sang. Chim lập tức ngồi thẳng.

“Chim.”

Bác sĩ ngừng bút. “Bây giờ nó ở đây không?”

“Có.”

“Ở đâu?”

“Nó đang ngồi cạnh tôi.”

Bác sĩ nhìn chiếc ghế. Chim vẫy tay.

“Nó có nói chuyện với anh không?”

“Có.”

“Nói gì?”

Chim ghé sát Việt. “Nói ổng tóc giả.”

“Linh tinh.”

Bác sĩ đưa tay chỉnh tóc. Chim bụm mỏ cười.

“Anh có biết nó không có thật không?”

Việt im lặng. Nó nhìn ba tờ khăn giấy trên đùi Chim, rồi nhìn chiếc hộp trên bàn.

Vẫn đầy.

---

Buổi tối, Việt nằm trên giường bệnh. Chim ngồi dưới đất vẽ.

“Mày vẽ gì đấy?”

“Không biết.”

“Không biết mà cũng vẽ?”

“Ừ.”

Việt quay mặt vào tường. Một lúc sau nó hỏi:

“Tao bị điên à?”

Tiếng bút vẫn sột soạt sau lưng.

---

Hai ngày sau, Việt lại ngồi trong phòng 203.

“Anh vẫn thấy nó?”

“Ừ.”

“Vẫn ở đây?”

Việt chỉ sang chiếc ghế bên cạnh. Chim ngồi đó, hai chân đung đưa. Bác sĩ nhìn chiếc ghế trống.

“Anh nói nó có thể chạm vào đồ vật?”

“Không biết.”

“Anh chưa thử?”

Việt nhìn Chim. Chim nhìn nó. Cả hai cùng nhìn cây bút bi trên bàn.

“Đừng.”

Chim nhún vai. “Tao có làm gì đâu.”

Cây bút lăn chậm rãi qua mặt bàn.

Rơi xuống đất.

Cạch.

Bác sĩ nhìn cây bút. Việt nhìn bác sĩ. Chim nhìn cả hai.

“Tao có làm gì đâu.”

Bác sĩ cúi xuống nhặt cây bút, đặt lại đúng vị trí cũ.

“Làm lại được không?”

Việt quay sang.

Chiếc ghế trống không.

---

Ngày ra viện, cô điều dưỡng đặt túi đồ lên quầy. “Điện thoại, ví, chìa khóa...” Cô lấy ra một cuốn sổ bìa nâu. “Còn cái này.”

“Không phải của tôi.”

“Trong ngăn đồ của anh mà.”

Góc bìa có một con chim vẽ nguệch ngoạc bằng bút bi. Phía sau Việt, Chim đứng im.

“Mày vẽ à?”

Cô điều dưỡng ngẩng lên. “Dạ?”

“Không.”

Việt cầm cuốn sổ rồi bước ra ngoài. Đến sân, nó mở trang đầu tiên.

Giữa trang giấy có một dòng:

ĐỪNG QUAY LẠI CÔNG TRƯỜNG.

Điện thoại rung.

SẾP.

Việt nhìn màn hình. Chim nhìn Việt.

Nó bắt máy.

“Em nghe"

1

Được yêu thích bởi: Mai Bùi

Thảo luận

Bình luận chương

1 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.
M

Mai Bùi

24/08/2026 10:03

Thú vị đấy