Chương 16: Chim
Chương 15 — Chim
Năm giờ sáng.
Chíp.
Việt mở mắt, nằm im vài giây nhìn trần nhà.
Chíp.
“Biết rồi.”
Nó ngồi dậy, xỏ quần, lấy đôi giày ngoài cửa. Chim đã đứng chờ.
“Đi.”
Ngày hôm sau.
Năm giờ sáng.
Chíp.
“Biết rồi.”
Ngày thứ ba.
Năm giờ sáng.
Việt mở mắt.
Không có tiếng gì.
Nó nằm chờ một phút. Hai phút. Quay sang.
Chim đang ngủ trên cái ghế cạnh giường, đầu chúi vào cánh.
“Ê.”
Không động.
“Dậy.”
Chim hé một mắt.
“Đi bộ.”
Nó nhắm mắt lại.
Việt túm chân kéo xuống.
“Dậy.”
“***.”
“Ơ, biết chửi rồi à?”
Chim lồm cồm bò dậy.
Năm phút sau, hai đứa ra khỏi nhà.
Việt bắt đầu đi bộ mỗi sáng.
Không giảm cân. Không tăng cơ. Không năm kilomet. Không đồng hồ nhịp tim. Chẳng có mục tiêu gì cả.
Ban đầu nó còn đeo tai nghe. Podcast, nhạc, YouTube. Được hai hôm thì bỏ. Đầu vốn đã nhiều tiếng, nhét thêm người khác nói vào chỉ thấy mệt.
Thế là đi không.
Năm giờ mười, khu nhà chưa tỉnh. Năm giờ hai mươi, trời bắt đầu sáng. Năm giờ rưỡi, quán xôi dựng nồi. Gần sáu giờ, mấy ông bà già xuất hiện dưới sân.
Đi vài hôm, Việt bắt đầu nhớ mặt những người sống ở cái giờ mà trước đây nó tưởng chỉ có mình thức.
Bà bán xôi gần như hôm nào cũng đến cùng giờ. Ông bảo vệ tòa bên cạnh có cái ghế nhựa, sáng nào cũng ngửa cổ ngủ trên đó. Một bà cụ dắt con chó bé tí đi vệ sinh. Con chó mặc áo xanh, chạy trước, bà cụ chạy sau.
Một sáng, Chim đập cánh vào đầu Việt.
“Kia.”
“Gì?”
Nó chỉ con chó.
“Thì chó.”
“Áo.”
Việt nhìn kỹ.
Trên lưng nó có một dòng chữ trắng:
SECURITY.
“…”
Việt bật cười.
“***.”
Con chó bé bằng cái ấm nước đang kéo bà cụ chạy xềnh xệch.
“Bảo vệ khu phố.”
Chim gật gù như vừa phát hiện một thứ rất quan trọng.
Hôm khác nó chỉ một ông chú mặc áo ba lỗ, quần đùi, hai tay cầm hai chai nước lọc thay tạ, vừa đi vừa nâng.
“Thì sao?”
“Hay.”
“Hay chỗ nào?”
Chim không giải thích.
Nó cứ nhìn.
Việt cũng nhìn theo một lúc.
Rồi đi tiếp.
Cái đầu vẫn chạy.
Không phải cứ đi bộ là hết.
Có hôm vừa xuống sảnh, Việt đã bắt đầu tính.
Tháng sau ngân hàng bao nhiêu nhỉ? Tiền tiết kiệm đủ mấy tháng? Nếu nghỉ một tháng—
“Kia.”
Việt mặc kệ.
Nếu đi làm lại thì tìm PM hay quay lại thiết kế? Lương thiết kế thấp hơn. Freelance thì—
“Kia.”
“Cái gì?”
Chim chỉ xuống đất.
Một hàng kiến đang kéo mẩu bánh mì qua vỉa hè.
Việt nhìn.
“…*** mẹ mày gọi tao xem kiến?”
“Ừ.”
“Kiến có gì mà xem?”
Chim ngồi xổm xuống.
Việt đi tiếp được ba bước rồi quay lại. Nó vẫn ở đó.
“Đi.”
Không đi.
“Muộn bây giờ.”
Nói xong Việt tự khựng lại.
Muộn cái gì?
Nó có đi đâu đâu.
Việt thở ra rồi ngồi xổm xuống cạnh Chim.
Mấy con kiến đang cố kéo miếng bánh qua khe giữa hai viên gạch. Miếng bánh mắc lại. Một con vòng sang trái, hai con kéo bên phải, cả đám bu vào mà vẫn không nhúc nhích.
“Đẩy ngang đi lũ ngu.”
Chim quay sang nhìn Việt.
“Gì?”
Một lúc sau miếng bánh xoay ngang thật.
Qua.
Việt nhướng mày.
“Đấy.”
Nó đứng lên.
“Có tao tư vấn khác ngay.”
“Ờ.”
“Thái độ gì đấy?”
Hai đứa đi tiếp.
Được một đoạn, Việt mới nhận ra nó quên mất mình vừa tính tiền ngân hàng đến đâu.
Một sáng, Việt nhét sketchbook vào túi.
Không định vẽ gì.
Chỉ nhét.
Đi ngang một quán trà đá, Chim giật áo.
“Gì?”
Nó chỉ sang bên kia đường.
Ông chủ quán đang ngủ trên hai cái ghế nhựa ghép lại, một chân thò ra ngoài, tay vẫn ôm cái phích nước. Cái điếu cày bên cạnh dựng thẳng như cột cờ.
“Thì sao?”
Chim làm động tác vẽ.
“Không.”
Chíp.
“Tao đang đi bộ.”
Chim nhìn cái túi.
Việt nhìn nó.
“…”
Năm phút sau, nó ngồi trên ghế đá đối diện, sketchbook đặt trên đùi.
Việt vẽ nhanh.
Cái ghế. Cái chân. Cái phích. Cái điếu cày.
Ông chú tỉnh dậy giữa chừng, Việt lập tức cúi đầu giả vờ xem điện thoại.
Chim nhìn.
“Im.”
“Có nói gì đâu.”
Ông chú ngủ tiếp.
Việt vẽ nốt.
Xấu.
Chân dài quá. Ghế méo. Cái phích trông giống bình cứu hỏa.
Nhưng tổng thể lại buồn cười.
Việt cười.
Hôm sau nó vẽ con chó SECURITY. Hôm sau nữa vẽ hai ông già đánh cầu lông, một ông bụng to nhưng đập cầu ác kinh khủng. Hôm khác chẳng có gì hay thì vẽ xe rác. Có hôm chỉ vẽ một cái cây.
Không hoàn thiện.
Không tô.
Không sửa.
Vẽ xong gập sổ lại.
Thế thôi.
Một sáng, Việt thấy hình con chó khá được. Nó rút điện thoại, chụp rồi mở Facebook.
Chim đập cánh xuống màn hình.
“Gì?”
Nó chỉ quyển sổ.
“Đăng tí thôi.”
Chim nhìn.
“Có sao đâu?”
Vẫn nhìn.
Việt nhìn bức vẽ.
Nếu đăng thì phải có caption.
Caption gì?
Đăng giờ này có ai xem không?
Hay gom thành album?
Nếu làm thành series—
Việt tắt màn hình.
“Ờ.”
Nhét điện thoại lại vào túi.
“Không đăng.”
Chim quay đi.
“Nhưng không phải tại mày nhé.”
“Ờ.”
Một tuần sau, ngân hàng gọi.
Việt đang rửa cốc.
“Dạ.”
Đầu dây bên kia nhắc kỳ thanh toán sắp tới.
“Vâng, em biết rồi.”
Cúp máy.
Việt đứng trong bếp.
Tiền.
Tháng này.
Tháng sau.
Việc.
CV.
Freelance.
Bảo hiểm.
Con.
Nếu—
Nó đặt cái cốc xuống.
“Khoan.”
Chim đang nằm trên nóc tủ lạnh ngẩng lên.
Việt nhìn đồng hồ.
Mười giờ sáng.
Nó lấy giày.
“Đi à?”
“Ừ.”
“Giờ này?”
“Ừ.”
Hai đứa xuống nhà.
Mười phút đầu, tiền vẫn chạy trong đầu. Hai mươi phút sau, Việt bắt đầu thấy nóng. Một chiếc xe chở đầy hoa chạy ngang qua.
Chim chỉ.
“Thấy rồi.”
Đi tiếp.
Dưới một gốc cây có vũng nước nhỏ, phản chiếu nguyên một tòa chung cư lộn ngược.
Chim dừng lại.
Việt đi quá mấy bước mới phát hiện.
“Lại gì?”
Nó chỉ xuống.
Việt nhìn vũng nước.
Im một lúc.
Rồi lấy sketchbook ra.
Nó ngồi xuống.
Vẽ.
Mười phút.
Mười lăm phút.
Về đến nhà gần trưa, Việt uống nước, tắm rồi mới ngồi xuống bàn.
Lúc ấy nó mới mở ứng dụng ngân hàng.
Tính tiền.
Một lần.
Viết ra giấy.
Đủ.
Không mở Excel.
Không dựng sáu kịch bản.
Không tính đến năm sau.
Việt gấp tờ giấy lại.
Chim nhìn.
“Xong.”
“Ừ.”
“Dễ.”
Việt ngẩng lên.
Chim cười.
“*** mẹ.”
Sáng hôm sau, hai đứa ngồi trên ghế đá.
Việt vẽ mấy cái ban công đối diện. Trời vừa sáng, gió lùa qua hàng cây. Một lúc lâu không đứa nào nói gì.
Việt chợt hỏi:
“Ê.”
“Gì?”
“Hồi ở Sài Gòn…”
Chim quay sang.
“Mày có ở đấy từ bao giờ?”
Nó nghĩ.
“Không biết.”
“Thế mày nhớ gì?”
Chim im.
Việt vẫn vẽ.
Một đường.
Hai đường.
“Nhớ mày.”
Bút Việt dừng lại.
“Tao thì có gì mà nhớ?”
“Vẽ.”
Việt nhìn xuống quyển sổ.
“Còn gì?”
Chim nghĩ lâu hơn.
“Muốn về.”
Việt ngẩng lên.
“Về đâu?”
Chim không trả lời.
Nó nhìn Việt.
Rồi nhìn quyển sketchbook trên đùi.
Một bà cụ dắt con chó SECURITY đi ngang qua. Con chó chạy trước, bà cụ chạy sau.
Chim giơ cánh.
“Kia.”
Việt bật cười.
“Thấy rồi.”
Nó cúi xuống.
Vẽ tiếp.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.