Việt

Chương 15: Não Chạy Nhanh

Đăng: 01/09/2026 08:15 1,649 từ 1 lượt đọc

Ba ngày sau.

Việt bắt đầu rảnh thật.

Không phải kiểu nghỉ Chủ nhật nhưng trong đầu vẫn treo thứ Hai. Không phải nghỉ phép mà điện thoại vẫn đặt cạnh tay.

Công trình đã biến khỏi lịch, mail công việc tắt thông báo, laptop nằm trong tủ. Buổi sáng đưa con đi học, chiều đón. Khoảng giữa là một khoảng trắng dài từ tám giờ đến bốn giờ mà không ai giao cho nó phải làm gì.

Ngày đầu Việt sửa nhà.

Ngày hai nó nấu ăn, đọc sách, ngủ.

Ngày ba, nó bắt đầu đào lại những thứ trước đây từng thích.

Trong ngăn tủ dưới giá sách còn một hộp bút chì. Mấy cây đã cùn, cục tẩy ngả vàng, hai cây fineliner khô mực. Việt lục tiếp, tìm được quyển sketchbook cũ.

Mấy trang đầu là nhà, ghế, cửa sổ, một góc phố. Có cả mấy hình người bé tí ngồi uống cà phê mà chân tay sai tỉ lệ hết.

Việt cười.

“Ngày xưa tao vẽ xấu thế nhỉ.”

Chim đang nằm sấp trên thành sofa ngẩng lên.

“Giờ cũng thế.”

“***.”

Việt lấy bút.

Mười phút đầu khá vui.

Nó vẽ cái cốc trên bàn, rồi thấy bóng đổ đẹp hơn nên sửa sang bóng. Sửa bóng lại nghĩ nếu đổi góc nhìn xuống một chút sẽ có bố cục tốt hơn. Đổi góc xong nhận ra cái khăn trải bàn có nếp gấp khá hay. Nếp gấp dẫn mắt về lọ hoa. Lọ hoa lại phản chiếu cửa sổ.

Một cái cốc biến thành cả phòng khách.

Rồi trong đầu Việt bật thêm một ý.

Nếu vẽ thành comic thì sao?

Hai giây sau:

Comic về một thằng nghỉ việc.

Không.

Comic về một thằng bị một con chim đi theo.

Việt dừng bút, nhìn sang.

Chim cũng đang nhìn nó.

“Không.”

“Có nói gì đâu.”

“Nhìn mặt mày là tao biết.”

Việt cúi xuống vẽ tiếp.

Nhưng cái ý đã bật thì không chịu tắt.

Từ comic nó chạy sang nhân vật.

Nhân vật sang cách kể.

Cách kể sang đăng ở đâu.

Facebook?

Webtoon?

TikTok?

Nếu làm video thì sao?

Nếu vừa vẽ vừa quay?

Nếu quay thì cần tripod.

Tripod cũ ở đâu nhỉ?

Việt đặt bút xuống.

“Khoan.”

Nó nhìn đồng hồ.

Mới mười bảy phút.

Trong đầu đã dựng được gần nửa cái dự án.

Chim ngồi dậy.

“Mày lại làm công ty à?”

“Không.”

“Ờ.”

“Đây là sở thích.”

“Ờ.”

Việt nhìn sketchbook.

“Khác.”

Chim không đáp.

Nó thấy hơi khó chịu vì chính mình cũng không chắc.

Đầu Việt vẫn nhanh.

Không nhanh kiểu đau đầu hay quay cuồng. Ngược lại, cảm giác khá thích.

Một câu người khác vừa nói xong, Việt có thể nhìn thấy ba bốn hướng trả lời gần như cùng lúc. Đọc một đoạn sách, mắt chưa hết trang thì trong đầu đã nối nó với hai thứ từng đọc trước đây. Xem một video, nó đoán được người kia chuẩn bị nói gì, thấy đoạn thừa, thấy chỗ dựng có thể cắt.

Có lúc vợ đang kể chuyện ở công ty, Việt phải tự nhắc mình đừng chen ngang.

“Xong bà ấy bảo là—”

“Bà ấy không duyệt đúng không?”

Vợ nhìn nó.

“Để em kể.”

“À. Ừ.”

“Xong bà ấy bảo—”

“Xin lỗi.”

Việt ngậm miệng.

Trong đầu câu sau đã chạy trước thêm hai đoạn.

Không chỉ suy nghĩ.

Giác quan cũng vậy.

Tiếng điều hòa ở phòng ngủ, tiếng máy bơm đâu đó trong tường, thang máy mở ngoài hành lang, xe bóp còi dưới đường, dép con bé kéo lẹt xẹt từ phòng khách sang phòng ngủ—mọi thứ đều rõ hơn bình thường.

Đi ra đường, Việt thấy biển số xe rất nhanh. Thấy người phía trước sắp sang đường từ lúc họ mới hơi xoay vai. Thấy khoảng trống giữa hai chiếc xe trước khi nó kịp nghĩ thành lời.

Mọi thứ như chạy ở tốc độ bình thường.

Chỉ có nó đang xem ở tốc độ 0.5.

Cảm giác ấy rất dễ nghiện.

Việt nói nhanh hơn. Quyết định nhanh hơn. Làm gì cũng thấy rõ. Một việc vừa xuất hiện, câu đầu tiên trong đầu không còn là:

Không biết có làm được không.

Mà là:

Dễ.

Đến lúc nhận ra chữ ấy, Việt đang đứng trong bếp.

Tay nó khựng giữa không trung.

Dễ.

Nó đã từng thấy thế này.

Ở công trình.

Những ngày cuối, Hùng nói gì nó cũng xử lý được. Nhà thầu cãi, nó tìm được lỗ trong câu nói gần như ngay lập tức. Cuộc họp càng căng, Việt càng tỉnh. Người khác mất cả buổi quyết một việc, nó nhìn năm phút là chốt.

Khi ấy nó cũng nghĩ:

Mình lên tay rồi.

Sau đó nó ngồi dưới sàn lúc bốn giờ sáng gọi anh trai.

Anh cứu em với.

Việt đặt con dao xuống.

Chim ngồi trên tủ lạnh nhìn nó.

“Gì?”

“Không gì.”

Nhưng từ hôm ấy, Việt bắt đầu để ý cái đầu của mình nhiều hơn.

Nó thử thiền.

Tìm một video mười phút.

HÍT VÀO.

Việt hít.

THỞ RA.

Việt thở.

Giọng trong tai nghe chậm rãi:

“Hãy chú ý vào hơi thở của bạn…”

Hơi thở. Oke.

Ba giây.

Điều hòa hơi ồn.

Mai phải mua sữa.

Không, tối nay mua.

Con bé bảo công chúa cần bạn.

Có khi mua bộ tô màu tốt hơn.

Lâu rồi mình chưa tô.

Nếu tô thì mua marker.

Marker giờ hãng nào ngon nhỉ?

Giọng trong tai nghe:

“Nếu suy nghĩ xuất hiện, hãy nhẹ nhàng để nó trôi qua…”

Việt mở một mắt.

“Trôi kiểu *** gì được.”

Chim ngồi đối diện, bắt chước tư thế xếp bằng của nó.

“Im.”

“Có nói gì đâu.”

Bốn phút sau Việt tắt video.

“Không hợp.”

Đọc sách khá hơn.

Ít nhất sách ép đầu nó đi theo một đường.

Nhưng đọc vài trang, Việt lại dừng để tra một cái tên. Tra cái tên dẫn sang một bài khác, bài khác dẫn sang một cuốn khác.

Mười phút sau có sáu tab mở trên điện thoại.

Việt nhìn màn hình rồi đóng hết.

“Đọc sách mà cũng biến thành research.”

Chim:

“Giỏi.”

“Không cần khen.”

Nghe nhạc cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Ba bài đầu còn dễ chịu. Đến bài thứ tư Việt bắt đầu nghe tiếng bass, rồi để ý guitar nằm bên trái, vocal vào hơi sớm hơn nó nhớ, rồi tự hỏi tai nghe này có khác cái cũ không.

Nó tháo tai nghe.

“***.”

Chim nhìn.

“Nghe nhạc thôi mà cũng phải phân tích.”

“Thì nó tự chạy.”

“Bảo nó dừng.”

“Bảo được tao đã giàu.”

Buổi trưa hôm ấy, Việt gọi cho bố.

Chuyện chẳng liên quan gì.

Bố hỏi sức khỏe, thuốc, việc làm. Việt trả lời qua loa.

Trước khi cúp, bố hỏi:

“Ở nhà suốt à?”

“Vâng.”

“Thế đi vận động đi.”

“Con vẫn đi bộ sáng.”

“Đi thêm.”

“Trưa nắng.”

“Thì chiều. Người cứ ngồi một chỗ nghĩ lung tung làm gì.”

Việt “vâng vâng” rồi cúp.

Hai giờ chiều.

Nó vẫn ngồi trên sofa.

Sketchbook mở trước mặt.

Sách bên trái.

Tai nghe bên phải.

Điện thoại úp xuống.

Đầu vẫn chạy.

Ý tưởng comic.

Tiền ngân hàng.

Việc tiếp theo.

Có nên tìm công ty mới?

Hay nghỉ hẳn một tháng?

Một tháng thì mất bao nhiêu tiền?

Nếu làm freelance?

Nếu mở cái gì riêng?

Nếu—

Việt đứng bật dậy.

Chim giật mình.

“Đi đâu?”

“Vận động.”

Chim nhìn ra cửa sổ.

Nắng trắng xóa.

“Hai giờ.”

“Ừ.”

“Ngày hè.”

“Ừ.”

“Ngoài kia ba mấy độ.”

Việt xỏ giày.

“Bố tao bảo vận động.”

“Bố mày bảo đi lúc hai giờ à?”

“Không.”

“Ờ.”

Việt đội mũ, nhét chai nước vào túi.

“Đi không?”

Chim nhìn cửa sổ lần nữa.

Rồi nhảy lên vai.

Cạch.

Cửa sảnh mở.

Hơi nóng đập thẳng vào mặt.

Việt đứng lại.

“Ồ.”

Mặt đường sáng lóa. Bóng cây co lại dưới chân. Không khí trên lớp nhựa đường rung rung.

Việt bước ra.

Ban đầu đi bình thường.

Một trăm mét.

Hai trăm.

Đầu vẫn chạy.

Comic.

Tiền ngân hàng.

Công ty mới.

Freelance.

Hay nghỉ một tháng?

Nó tăng tốc.

Bước dài hơn.

Tay đánh mạnh hơn.

Chim phải nhảy từ vai lên đầu để khỏi rơi.

“Ê.”

“Gì?”

“Nhanh.”

“Thì đi bộ.”

“Đây là đi bộ à?”

“Ừ.”

Việt đi phăm phăm dưới nắng.

Mồ hôi bắt đầu chảy từ thái dương xuống cổ. Áo dính vào lưng. Hơi thở nặng dần.

Một cái ổ gà.

Việt bước tránh.

Xe máy từ ngõ lao ra.

Nó né sang mép đường.

Một đoạn vỉa hè bị chắn, Việt bước xuống lòng đường rồi lại leo lên.

Đi thêm một lúc.

Việt mới nhận ra—

Nó không còn nghĩ đến comic nữa.

Không tiền ngân hàng.

Không công ty mới.

Không freelance.

Chỉ còn:

Bước.

Thở.

Nóng.

Một kilomet.

Bước.

Thở.

Nước.

Hai kilomet.

Đầu óc không chậm hẳn.

Nhưng nó không còn chạy mười hướng.

Việt đi nhanh hơn.

Không cố bắt cái đầu chậm lại nữa.

Nó chỉ cho cơ thể chạy cùng.

Đến lúc dừng dưới một bóng cây, Việt chống hai tay lên hông, thở mạnh.

Mồ hôi chảy xuống cằm.

Chim ngồi trên vai cũng há mỏ thở dù rõ ràng chẳng cần.

Việt nhìn nó.

“Diễn vừa thôi.”

“Cho đồng bộ.”

Nó bật cười.

Mở chai nước.

Uống.

Tim vẫn đập nhanh.

Đầu vẫn sáng.

Mọi thứ vẫn rõ đến mức hơi quá.

Việt đứng im một lúc.

Nó vẫn thích cảm giác này.

Việt vặn nắp chai nước.

“Đi tiếp.”

Chim ngẩng lên.

“Về à?”

“Chưa.”

“Thế đâu?”

Việt nhìn con đường phía trước.

“Không biết.”

Chim nhảy lên đầu.

Việt bước ra khỏi bóng cây.

Nắng vẫn cháy.

Lần này nó đi chậm hơn một chút.

0