Việt

Chương 14: Không Làm Gì

Đăng: 01/09/2026 01:51 1,999 từ 1 lượt đọc

Điện thoại rung trong túi. Việt móc ra. Vợ.

“Alo.”

“Lại lang thang đâu rồi? Về đưa nó đi học nè.”

“Đây đây. Năm phút. Đang lượn.”

“Lượn từ sáng sớm?”

“Ừ.”

“Về đi.”

“Oke.”

Việt cúp máy, nhìn Chim vẫn ngồi trên vai. “Về. Đưa ranh con đi học.”

Chíp.

Nó quay đầu, đi ngược lại con đường vừa đi. Lúc về nhanh hơn lúc đi. Không phải vì vội. Chỉ là đã biết đường.

Cạch.

Việt vừa mở cửa, một cục nhỏ đã đứng chờ sẵn.

“Bố bế.”

“Đâyyyy.”

Nó cúi xuống nhấc con lên. Con bé lập tức quặp hai chân vào người bố, gục đầu lên vai. Việt mặc cả mười giây, rồi năm giây, rồi dọa đặt xuống. Con bé tung ngay chiêu: “Bố không yêu con.”

“…Rồi. Mười lăm giây.”

Nó im ngay.

Mười lăm giây trôi qua, Việt vẫn chưa đặt xuống. Vợ từ phòng ngủ đi ra, tóc đang buộc dở.

“Hết mười lăm giây chưa?”

“Chưa.”

“Anh đếm kiểu gì đấy?”

“Đếm chậm.”

“Bố bế.”

“Đấy. Nó yêu cầu.”

“Anh chiều nó cho lắm vào.”

Cuối cùng Việt cũng đặt con xuống. “Nào. Tự đánh răng.”

“Bố đánh.”

“Tự.”

“Bố.”

“Tự.”

“Bố không yêu—”

“Chiêu này dùng một lần thôi.”

Hai phút sau, Việt đứng ở cửa nhà tắm nhìn con bé đưa bàn chải vào mồm quẹt trái hai cái, quẹt phải hai cái rồi nhổ.

“Xong.”

“Đấy gọi là đánh răng à?”

“Dạ.”

“Răng trong cùng đâu?”

Con bé há mồm, chọc bàn chải vào trong quẹt thêm vài cái. “Xong.”

Việt nhìn một lúc.

Thôi. Ít nhất có kem đánh răng.

“Nào. Đi học.”

Con bé chạy ra lấy ba lô. Việt ngồi xuống xỏ giày cho nó. Nó hỏi nay có muốn đem gì đi chơi không, vợ lập tức vọng từ trong phòng ra rằng cô giáo không cho đem đồ chơi. Việt vẫn cho con chọn một món để cầm ra lớp rồi bố mang về.

“Một cái thôi!”

Một lúc sau con bé chạy ra với con gấu bông trên tay.

“Cái này.”

“Oke.”

Việt khoác ba lô cho con rồi mở cửa. “Chào mẹ nào.”

“Con chào mẹeee.”

Từ trong phòng lại vọng ra: “Xôi xéo chả mười lăm nhé!”

Việt quay đầu. “Gì?”

“Xôi xéo. Chả. Mười lăm nghìn. Đừng mua hai mươi, nhiều lắm.”

“Oke.”

Hai bố con ra cửa. Chim lẽo đẽo theo sau.

Xuống đến sân, con bé lập tức nhảy chân sáo. Một bước, hai bước, xoay một vòng. Con gấu bông bị túm một tay, văng qua văng lại.

“Đi từ từ thôi, ngã bây giờ.”

“Bố.”

“Ơi.”

“Mẹ bảo bố về lâu.”

“Ừ.”

“Thế bố có đi cum tác nữa hông?”

Việt khựng mất nửa nhịp. “Hông bít.”

Con bé quay đầu, vừa đi giật lùi vừa hỏi: “Sao lại hông bít ạ?”

Việt liếc xuống. Chim đang đi cạnh chân.

“Tóm nại nà…” Nó bắt chước giọng con. “Không bít.”

Con bé cười khanh khách. “Nói ngọng!”

“Ơ con nói thế mà.”

“Con không nói ngọng.”

“Ừ. Bố nói ngọng.”

Được mấy bước nó lại nhớ ra chuyện khác: tối đi siêu thị, mua sữa, mua bánh, mua thêm công chúa. Việt nhắc hôm qua vừa mua rồi, con bé trả lời rất nghiêm túc:

“Công chúa cần bạn.”

Việt gật gù. “Logic tốt.”

Chíp.

“Mày đừng có đồng tình.”

Đến cửa lớp, cô giáo đã đứng đón trẻ. Nhìn thấy con gấu, cô bảo đồ chơi mình cầm về nhé. Con bé lập tức ôm chặt vào ngực. Việt ngồi xổm xuống.

“Nào. Đưa bố. Chiều bố mang ra.”

“Bố nhớ nhé.”

“Nhớ.”

“Không được làm mất.”

“Rồi.”

Nó miễn cưỡng dúi con gấu vào tay bố rồi chạy vào. Đi được hai bước lại quay đầu.

“Chiều bố đón con nhé.”

Việt định trả lời theo thói quen.

Để xem bố có bận không.

Câu ấy gần như đã ra đến miệng.

Nhưng hôm nay chẳng có gì để xem cả.

“Ừ. Chiều bố đón.”

Con bé chạy vào lớp. Việt đứng ngoài thêm vài giây, đến lúc cửa đóng mới quay đi. Một thằng đàn ông ba mươi tuổi, tóc hơi rối, tay cầm một con gấu bông, bên cạnh có một con chim đỏ mà không ai nhìn thấy.

“Giờ đi tìm xôi.”

Chíp.

Quán xôi nằm lọt giữa một hàng phở và cửa hàng tạp hóa.

“Cô ơi, xôi xéo chả.”

“Bao nhiêu?”

“Mười lăm.”

Nói xong Việt tự thấy mình hoàn thành nhiệm vụ rất chuẩn. Nó đứng chờ, một tay cầm con gấu. Chim nhảy lên quầy, nhìn chằm chằm vào nồi xôi.

“Đừng có chíp vào đồ ăn.”

Chị bán hàng ngẩng lên. “Anh bảo gì ạ?”

“À không.”

Việt im luôn.

Về đến nhà, vợ đã thay quần áo đi làm. Việt đưa túi xôi. “Xôi xéo chả. Mười lăm.”

“Giỏi.”

“Có thế thôi mà.”

“Anh mua đúng mười lăm là giỏi rồi.”

Vợ vừa ăn vừa hỏi đầu nó thế nào. Việt nói sáng dậy vẫn hơi nhanh, đầu chạy nhiều thứ nhưng nhẹ hơn hôm trước. Đến câu “còn con chim?”, Việt nhìn sang bàn ăn. Chim đang ngồi đó, chăm chú nhìn gói xôi.

“Còn.”

“Đang ở đây à?”

“Ừ.”

“Ở đâu?”

“Trên bàn.”

Vợ vô thức nhìn xuống mặt bàn. “Đang làm gì?”

“Nhìn xôi của em.”

Cô kéo gói xôi về gần mình hơn. Việt bật cười.

“Nó có ăn được đâu.”

“Em biết đâu được.”

Hai đứa cùng cười.

Ăn xong, vợ đứng dậy. “Thuốc cứ uống đúng như bác sĩ dặn. Nghỉ vài hôm xem thế nào. Đừng vừa về đã mở máy làm việc.”

“Anh có việc nữa đâu.”

“Càng tốt.”

Cô đeo túi lên vai. “Thôi em đi làm đây.”

Việt ngẩng lên. “Ơ.”

“Gì?”

“Đi làm á?”

Vợ đứng nhìn nó. “Ừ?”

“…Anh nghỉ rồi mà.”

“Thì anh nghỉ.”

“Thế anh ở nhà làm gì?”

Vợ đang xỏ giày thì dừng lại. “Thế bảy tháng anh đi công tác, em ở nhà làm gì?”

Việt im.

“Đưa con đi học. Đi làm. Đón con. Đi chợ. Nấu cơm. Cho nó ăn. Cho nó tắm. Dỗ nó ngủ. Xong mai làm lại.”

Cô xỏ nốt chiếc giày.

“Giờ anh nghỉ rồi. Anh tự nghĩ xem anh làm gì.”

Cạch.

Cửa đóng.

Căn hộ im xuống.

Việt vẫn ngồi ở bàn ăn, trong tay cầm con gấu bông của con. Chim ngồi trên bàn nhìn nó.

“Thế giờ làm gì?”

Chíp.

“Tao hỏi thật.”

“Không biết.”

Việt ngồi thẳng dậy.

“…Mày biết nói mà cứ chíp từ sáng đến giờ?”

“Ừ.”

“***.”

Việt quyết định nghỉ.

Nghĩa là không làm gì.

Nó nằm xuống sofa, kê tay sau gáy. Ba phút sau, Việt ngồi dậy vì thấy cái cốc cà phê sáng nay vẫn còn trên bàn. Nó cầm vào bếp rửa. Rửa xong lại thấy mặt bếp có mấy vết dầu nên lấy khăn lau. Lau hết mặt bếp thì phát hiện cánh tủ bên dưới hơi lệch, mép trái thấp hơn mép phải chắc ba milimet.

Việt ngồi xổm xuống nhìn.

Mở.

Đóng.

Mở lại.

“Khó chịu thật.”

Năm phút sau, hộp đồ nghề nằm giữa sàn.

Nó cầm tua vít chỉnh bản lề, siết bên này, nới bên kia, đóng thử. Thẳng.

“Đẹp.”

Đứng lên, Việt tiện mắt nhìn thấy cái ổ cắm bên cạnh hơi lệch so với đường ron.

Chim ngồi trên mặt bàn nhìn xuống.

“Mày đang nghỉ à?”

“Ừ.”

“Thế sao mày có tua vít?”

Việt vẫn nhìn ổ cắm.

“Cái này không phải làm việc.”

“Ờ.”

Mười một giờ sáng, bản lề tủ đã thẳng. Hai tay nắm cửa được siết lại. Một chân bàn hết cập kênh. Cái vòi rửa hết xoay. Ba con ốc ngoài ban công được vặn lại. Một đoạn silicone bong cạnh lavabo đã bị cạy sạch với ý định chiều mua tuýp mới về bắn.

Việt chống hông nhìn quanh.

Chim ngồi trên hộp đồ nghề.

“Rất nghỉ.”

Việt chỉ tua vít vào mặt nó. “Im.”

Nó cất đồ. Đi được nửa đường lại thấy cái khe dưới chân tủ, đứng khựng mất hai giây rồi tự đóng cửa tủ đồ nghề.

Cạch.

“Không làm nữa.”

Đi vào phòng khách, Việt thấy laptop nằm trên bàn. Nó đi qua. Đi thêm hai bước. Quay lại.

“Check mail tí thôi.”

Chim lập tức bay xuống, đứng giữa bàn phím.

“Xuống.”

“Không.”

“Tao chỉ check mail.”

“Không.”

“Hai phút.”

“Không.”

“Mày là bố tao à?”

“Không.”

“Thế xuống.”

“Không.”

Việt đưa tay túm. Chim xòe hai cánh nằm bẹp luôn trên bàn phím.

“Mail thôi mà.”

“Không.”

“Xem có ai cần gì không.”

Chim ngẩng đầu.

“Đấy.”

Việt khựng lại.

Màn hình laptop vừa sáng. Folder dự án cũ nằm ngay giữa desktop.

Chỉ cần nhìn cái tên ấy, trong đầu nó đã tự bật lên một loạt thứ: nhà thầu, tiến độ, nghiệm thu, thanh toán, nhân lực.

Việt nhìn một lúc rồi gập máy xuống.

Cạch.

Chim suýt bị kẹp đuôi, nhảy vọt sang bên.

“Á.”

“Cho chừa.”

Việt ôm laptop cất vào tủ. Lần này đóng luôn cửa tủ lại.

Mười một rưỡi, Việt đói. Bình thường nếu ở công trường, giờ này nó sẽ ăn thứ gì gần nhất, có hôm ba giờ chiều mới nhớ ra chưa ăn. Hôm nay nó đứng trước tủ lạnh một lúc rồi quyết định nấu.

Một bữa “ăn tạm” nhanh chóng biến thành cá áp chảo, canh rau và một quả trứng lòng đào phải canh giờ. Chim ngồi trên bàn bếp nhìn.

“Nhiều thế.”

“Thích.”

“Có một mình.”

“Thì sao?”

“Không sao.”

Việt bày cơm ra bàn, nhìn ba món.

“Đẹp phết.”

Không ai chờ nó ăn nhanh. Không có cuộc họp tiếp theo. Không có cuộc gọi giữa bữa.

Nó ăn hết.

Buổi trưa, Việt lấy Làm Đĩ ra đọc tiếp. Điện thoại úp trên bàn. Đọc được gần ba chục trang thì mắt bắt đầu díp lại.

Một giờ hơn.

Bình thường giờ này mà buồn ngủ thì cà phê.

Hôm nay Việt đặt sách lên ngực.

“Ngủ tí.”

Chim nhìn nó. “Ngủ đi.”

“Biết.”

Việt nhắm mắt.

Lần này không cần thuốc.

Nó bật dậy.

“Mẹ.”

Việt chộp điện thoại.

14:47.

“Muộn rồi.”

Nó ngồi thẳng trên sofa, tim đập nhanh lên theo phản xạ.

Hai giờ bốn mươi bảy.

Cuộc họp nào?

Việt mở lịch.

Trống.

Nó nhìn màn hình.

“…Muộn cái gì?”

Không có cuộc họp. Không có deadline. Không có nhà thầu nào đang ngồi chờ trong container. Không ai đang đợi nó trả lời.

Căn hộ yên lặng.

Một lúc sau, Việt nhớ ra:

Chiều bố đón con nhé.

Nó nhìn đồng hồ lần nữa.

14:47.

Việt đứng dậy.

“Đi.”

Chim ngóc đầu lên. “Đâu?”

Nó cúi xuống nhặt con gấu bông vẫn nằm trên ghế từ sáng.

“Đón ranh con.”

Việt đến trường sớm. Cổng vẫn chưa mở.

Nó đứng dưới bóng cây đối diện, một tay cầm con gấu bông, tay kia nhét túi quần. Chim ngồi dưới chân nghịch chiếc lá khô.

Không phải vừa họp vừa chạy tới. Không phải đứng ngoài cổng mà mắt vẫn dán vào điện thoại. Không phải nhắn vợ: Anh bận. Em đón con nhé.

Điện thoại nằm im trong túi.

Một lát sau, bên trong bắt đầu có tiếng trẻ con. Cửa mở. Mấy đứa nhỏ ùa ra.

Ranh con xuất hiện gần cuối hàng, đang ngó nghiêng.

Rồi nhìn thấy Việt.

“BỐ!”

Con bé chạy thẳng tới. Việt cúi xuống, nó lao vào ôm cổ bố. Chưa kịp ôm lại, con bé đã ngẩng lên.

“Gấu của con đâu?”

Việt giơ con gấu lên.

“Đây.”

Con bé giật lấy, ôm chặt vào ngực.

“Bố không làm mất!”

“Bố đã bảo rồi.”

“Bố giỏi.”

“Ừ.”

Việt đứng lên.

“Về chưa?”

“Về.”

Con bé nắm một ngón tay của bố, tay kia kéo lê con gấu.

Hai bố con đi về.

Chim lẽo đẽo sau chân.

0