Việt

Chương 13: Về Nhà(Tiếp)

Đăng: 31/08/2026 07:30 1,536 từ 1 lượt đọc

Hai đứa chăm chú đọc.

Việt ngồi co chân trên sofa. Chim ngồi sát bên, cổ nghển về phía trang sách. Mỗi lần Việt lật trang, nó cũng nghiêng đầu theo như thể thật sự đọc được.

Đọc đến đoạn hai ông anh đi chơi gái, xong đụng ngay “bạch nguyệt quang” của đời mình, Việt đang định lật tiếp thì—

“Bố.”

Việt giật mình.

Một cái đầu nhỏ thò ra từ hành lang. Tóc con bé rối tung, mắt vẫn nhắm một nửa.

“Bố bế.”

“Đây.”

Việt đặt sách xuống, dang tay. Con bé lạch bạch chạy tới, trèo lên lòng bố rồi cuộn người lại như thể cái chỗ ấy vốn của nó.

“Bố làm gì thế?”

“Bố đọc sách.”

Con bé hé mắt nhìn quyển sách.

“Con đọc.”

“Con chưa biết chữ.”

“Con biết.”

“Đây chữ gì?”

Việt chỉ đại một chữ.

Con bé nhìn rất nghiêm túc.

“…A.”

“Ừ. Ngủ tiếp đi.”

Nó ôm con vào ngực.

“Bế mười giây thôi nhé.”

Chíp.

Chim gật đầu.

Việt liếc sang.

“Ừ, mày thì biết cái gì.”

“Mười giây.”

Con bé dụi mặt sâu hơn vào ngực bố. Việt vuốt mớ tóc dựng ngược của nó xuống. Một lúc sau, giọng nhỏ xíu vang lên.

“Bố có đi công tác lữa khum?”

Tay Việt chậm lại.

“…Không biết.”

Con bé ngẩng lên.

“Thế tiền đâu mua công chúa nữa?”

Việt nhìn nó.

Chim cũng nhìn nó.

“Oke.”

Việt gật gù.

“Mày giỏi.”

Con bé chẳng hiểu bố đang khen hay chửi, lại úp mặt xuống. Chưa đầy một phút, người mềm oặt.

Việt ngồi yên thêm một lúc rồi bế nó vào phòng, đặt xuống cạnh mẹ, kéo chăn lên. Con bé trở mình, một tay mò được con búp bê công chúa rồi ôm luôn vào bụng.

Việt khép cửa.

Quay ra phòng khách, Chim vẫn ngồi cạnh quyển sách.

“Đọc tiếp?”

Việt nhìn đồng hồ.

5:47.

“Thôi.”

Nó gập sách lại.

“Mới gần sáu giờ.”

Việt đứng lên, vươn vai. Lưng kêu một tiếng nhỏ.

“Lượn đi bộ đi.”

Chíp.

Chim nhảy một phát lên đầu.

“Ê.”

Nó ngồi chễm chệ giữa tóc Việt.

“Xuống vai.”

Chíp.

Không xuống.

Việt đưa tay định túm. Chim né sang bên.

“Xuống.”

Chíp.

“…”

Việt bỏ cuộc.

“Oke.”

Nó vào phòng thay quần, lấy đôi giày. Đầu vẫn chạy, nhưng chậm hơn lúc vừa tỉnh. Lúc nãy nằm trên giường, mới lướt điện thoại có mấy phút mà trong đầu đã nhảy từ công việc sang tin tức, từ tin tức sang một cái video, rồi từ video sang một ý tưởng chẳng liên quan gì.

Đọc sách gần một tiếng thì khác.

Ít nhất đầu chỉ phải chạy theo một câu chuyện.

Chắc bớt dopamine đi được tí.

Việt nhìn điện thoại trên bàn.

Thôi. Tầm này hết lướt mạng rồi.

Nó xỏ giày, vặn tay nắm cửa thật chậm.

Cạch.

Việt quay đầu nhìn vào trong.

Im.

Không đứa nào tỉnh.

Nó lách qua khe cửa, khép lại nhẹ đến mức chốt khóa chỉ kêu một tiếng rất nhỏ.

Hành lang chung cư vẫn còn sáng đèn đêm, không một bóng người. Việt đi tới thang máy. Trong tấm inox bóng mờ của cửa, nó thấy mình tóc tai hơi dựng, áo phông nhàu, mắt vẫn còn quầng.

Và một cục đỏ đang ngồi trên đầu.

Việt nhìn.

Chim nhìn lại qua tấm inox.

“Nhìn ngu vãi.”

Chíp.

“Tao nói cả hai.”

Ting.

Cửa mở.

Sáu giờ kém.

Khu chung cư vẫn chưa tỉnh hẳn.

Việt bước qua sảnh, đeo tai nghe lên.

Chíp.

“Đi thôi.”

Cửa kính trượt sang hai bên. Một luồng gió sớm lùa vào.

Việt đứng lại.

“Chà chà.”

Nó kéo một bên tai nghe xuống.

“Khu nhà mình đẹp phết.”

Bảy tháng.

Nó mua nhà ở đây, trả tiền ngân hàng cho nó hàng tháng, nhưng có khi còn chẳng nhớ nổi buổi sáng dưới nhà trông như nào.

Trời mới sáng được một nửa. Mấy tòa chung cư phía đối diện còn xám xanh, cửa sổ lốm đốm vài ô đèn vàng. Khoảng trời giữa những khối nhà rộng hơn Việt nhớ. Mây mỏng kéo thành từng vệt dài, phía chân trời bắt đầu nhạt dần.

Gió thổi nhẹ qua cổ áo.

Hơi lạnh.

Không phải thứ gió nóng hầm hập lẫn bụi công trường. Không có mùi sắt cắt, mùi bê tông, mùi keo, mùi thuốc lá của mấy ông nhà thầu đứng cạnh.

Chỉ có mùi cây ướt và đất ẩm.

Việt nhét tay vào túi quần rồi đi.

Con đường nội khu còn vắng. Một cô lao công đang quét lá thành từng đống nhỏ dưới hàng cây. Chổi tre kéo trên mặt đường nghe xoạt, xoạt. Xa hơn, một ông già mặc bộ thể thao đi bộ ngược chiều, hai tay đánh rất cao như đang hành quân.

Việt nhìn ông đi qua.

Khỏe thế.

Chim trên đầu cũng ngoái theo.

“Đừng học.”

Chíp.

“Trông ngu.”

Ông già đi được mấy mét bỗng quay đầu lại.

Việt lập tức nhìn thẳng.

Chim vẫn nhìn.

“Thấy chưa.”

Qua một khúc cua là sân chơi trẻ con. Cầu trượt còn ướt sương. Hai con thú nhún lò xo đứng im giữa nền cao su, mặt cười toe toét một cách hơi đáng sợ lúc sáu giờ sáng.

Việt chậm chân.

Tối nào con bé cũng đòi xuống đây chơi.

Nó biết vì vợ gửi ảnh.

Có hôm đang họp, điện thoại rung. Ảnh con bé ngồi trên cầu trượt. Có hôm nó đang cãi nhau với nhà thầu, vợ gửi video con chạy vòng quanh sân. Việt xem được vài giây rồi khóa màn hình.

Để tí xem.

Tí thành đêm.

Đêm thành hôm sau.

Bảy tháng qua, nó chưa đưa con xuống đây được mấy lần.

Việt nhìn cái cầu trượt thêm một chút rồi đi tiếp.

Không tự chửi mình.

Cũng không nghĩ phải bù đắp cái gì.

Chỉ nhìn.

Bên hàng rào, cây được trồng dày hơn. Lá va vào nhau lạo xạo. Một con chim thật bất ngờ bay từ bụi cây lên.

Chíp chíp.

Việt ngẩng đầu.

Con Chim đỏ trên đầu cũng ngẩng đầu.

Con chim thật đậu trên cành, nghiêng đầu nhìn xuống.

Chim đỏ nghiêng đầu.

Con kia nghiêng bên còn lại.

Việt đứng giữa nhìn hai con.

“…Đồng nghiệp à?”

Chíp.

Con chim thật nhảy sang cành khác.

Chim đỏ nhích theo.

Con kia bay mất.

“Không nhận mày.”

Chim đỏ mổ nhẹ vào đầu nó.

“Á.”

Việt bật cười rồi đi tiếp.

Ra gần cổng khu đô thị, đường bắt đầu đông hơn một chút. Một hàng xôi vừa mở. Hơi nóng bốc khỏi cái chõ lớn, quyện mùi hành phi theo gió sang tận bên đường. Quán cà phê đang kéo cửa cuốn. Một ông bố chở con nhỏ mặc đồng phục chạy qua, cái cặp sau lưng đứa bé to gần bằng cả người.

Một chiếc xe máy khác phóng qua.

Rồi một chiếc nữa.

Một cô mặc đồ tập chạy chậm bên vỉa hè. Chú bảo vệ cổng đang kê lại mấy cái ghế nhựa. Tiệm tạp hóa bật đèn.

Thành phố bắt đầu bật lên từng chút.

Việt đứng nhìn.

Bình thường sáu giờ này nó đã có mặt ở công trường hoặc đang trên đường tới đó. Điện thoại phải có ít nhất vài tin nhắn. Nếu hôm nào yên quá thì nó còn thấy bất an, kiểu gì một lúc sau cũng có thằng gọi báo chuyện.

Hôm nay điện thoại nằm im trong túi.

Không ai cần gì ở Việt.

Không “anh ơi”.

Không “gấp”.

Không “xử lý giúp em”.

Không “CĐT đang hỏi”.

Không “nhà thầu chưa tới”.

Nó cứ đi.

Chẳng có điểm đến.

Ban đầu Việt còn vô thức nhìn đồng hồ. Sáu giờ hai phút. Sáu giờ bảy. Sáu giờ mười một.

Rồi nó thôi.

Một lúc sau, nó chẳng biết mình đã đi bao lâu.

Đến một ngã rẽ, Việt đứng lại.

Trái.

Phải.

Bình thường nếu đi công trường, nó sẽ biết chính xác phải rẽ đâu, mất bao nhiêu phút, giờ nào phải có mặt. Một ngày được chia thành từng cuộc họp, từng deadline, từng đầu việc. Thậm chí đi ăn trưa cũng phải tính xem quán nào gần nhất.

Hôm nay không có đâu để đến.

Việt nhìn bên trái.

Rồi bên phải.

“Đi đâu?”

Chíp.

Chim nhảy khỏi đầu, đáp xuống vai nó.

Việt chờ.

Chim nhìn trái.

Nhìn phải.

Rồi giơ một cánh chỉ đại sang trái.

Việt nhìn theo.

“Biết đường không?”

Chim lắc đầu.

“…Thế chỉ làm gì?”

Chíp.

“Ờ.”

Việt nhìn con đường bên trái. Nó chẳng biết dẫn tới đâu. Xa xa chỉ thấy một hàng cây và mấy tòa nhà thấp hơn.

Không có lý do gì để rẽ trái.

Cũng chẳng có lý do gì để rẽ phải.

Lần đầu tiên sau rất lâu, chọn sai hướng cũng chẳng gây hậu quả gì.

Việt rẽ trái.

“Đi.”

Nó bước tiếp.

Chim ngồi trên vai, im lặng.

Phía sau, khu chung cư đã bắt đầu đông lên. Phía trước chẳng có gì đặc biệt.

Việt cũng không cần biết.

Cứ đi đã.

0