Chương 12: Nhà
Việt đứng trước căn hộ nhỏ. Căn hộ mua được mấy năm, ngân hàng mới trả được hơn nửa. Nó nhìn cánh cửa một lúc rồi hít một hơi thật sâu.
Oke.
Cạch.
“Bố về.”
Một cục nhỏ từ trong nhà lao thẳng ra.
“BỐOOOO!”
Việt chưa kịp bỏ ba lô đã phải cúi xuống đỡ. Con bé nhảy cẫng lên, ôm cổ bố, chân đạp loạn xạ.
“Ơi ơi, từ từ, ngã bây giờ.”
Nó đặt con xuống. Con bé ôm bố được đúng mấy giây thì nhớ ra chuyện quan trọng hơn.
“Công chúa đâu?”
“…”
Nó chạy vòng ra sau lưng Việt.
“Công chúa đâuuu?”
Lại vòng sang bên kia.
“Bố hứa rồi mà!”
Việt đứng nhìn.
Haiz. Có di truyền không nhỉ.
Con bé đã bắt đầu kéo khóa ba lô.
“Không có trong đấy.”
Nó dừng lại. Mặt xị xuống.
Việt để đúng hai giây rồi lôi từ túi xách bên cạnh ra một cái hộp.
“Đây công chúa của bà đây.”
“ÁÁÁÁ!”
Con bé nhảy cẫng lên.
“YÊU BỐ!”
“Ừ. Có quà mới yêu.”
“Yêu bố nhất!”
“Rồi rồi.”
Nó ôm cả con lẫn hộp búp bê lên, quay phắt vào góc unseal.
“Đi. Khui.”
Con bé ngồi phịch xuống sàn.
“Bố mở!”
“Con vừa bảo công chúa của con.”
“Nhưng bố mở.”
“…”
Việt bắt đầu tháo băng dính. Vợ từ trong nhà đi ra, đứng dựa cửa nhìn hai bố con.
“Đầu sao rồi?”
“Ổn.”
“Bay mệt không?”
“Oke. Hehe.”
“Thuốc đâu?”
“Trong ba lô.”
“Nhớ uống đấy.”
“Biết rồi.”
Việt giật mãi mới được cái dây nhựa giữ con búp bê.
“***… ai đóng cái này chắc thế.”
“Bố nói bậy.”
“Bố có nói gì đâu.”
“Bố nói ***.”
“…”
Vợ nhìn nó.
Việt cúi xuống tiếp tục tháo.
“Con nghe nhầm.”
“Con nghe rõ.”
“Bố nói ‘đứt’.”
“Không.”
“Con ba tuổi biết gì.”
“Con biết.”
Việt quay sang vợ.
“Nó mấy tuổi rồi?”
“Ông là bố nó đấy.”
“Ờ.”
Cuối cùng con búp bê cũng ra. Con bé giật lấy, ôm vào ngực.
“Công chúaaaa.”
“Công chúa tên gì?”
Con bé nghĩ đúng một giây.
“Công chúa.”
“Ờ. Sáng tạo.”
Nó ôm búp bê chạy quanh nhà, giới thiệu công chúa với sofa, gối, con gấu bông mất một mắt, rồi dí cả đầu búp bê vào cửa tủ lạnh.
Việt ngồi dưới sàn nhìn theo.
Mấy ngày vừa rồi tự nhiên có cảm giác như xảy ra với một thằng Việt khác. Bệnh viện. Bác sĩ. Thuốc. Loạn thần. Lưỡng cực. Đa nhân cách. Mấy chữ ấy ở đây nghe chẳng liên quan gì.
Ở đây chỉ có căn hộ còn nợ ngân hàng. Vợ. Con. Và một con búp bê công chúa đang bị dí đầu vào tủ lạnh.
Chíp.
Tay Việt khựng lại.
Con bé vẫn hí húi chải tóc cho búp bê.
Chíp.
Việt cúi xuống gom vỏ hộp. Không quay đầu. Không tìm. Không hỏi Chim ở đâu.
Kệ mẹ nó.
Vợ ngồi xuống cạnh.
“Anh nghỉ bao lâu?”
“Không biết.”
“Công ty cho nghỉ à?”
“Ừ.”
“Hay nghỉ luôn?”
Việt vo mớ nilon trong tay.
“Chưa biết.”
Vợ không hỏi tiếp.
“Thế ở nhà đi đã.”
“Ừ.”
“Mai đưa con đi học.”
Việt ngẩng lên.
“Hả?”
“Bố về rồi mà.”
Con bé nghe thấy, lập tức quay sang.
“Bố đưa con đi học!”
“Ơ. Người bệnh mà.”
“Đi bộ có ba trăm mét.”
“Người bệnh không được lao động.”
“Đưa con đi học không phải lao động.”
Con bé ôm búp bê chạy tới.
“Bố đưa công chúa đi học.”
“Công chúa cũng đi à?”
“Ừ.”
Việt thở dài.
“Rồi. Mai bố đưa cả hai bà đi.”
Con bé sung sướng chạy mất.
Vợ nhìn nó.
“Thấy chưa. Có việc rồi.”
Việt bật cười.
Khuya, con bé đã ngủ. Con búp bê nằm ngang đầu nó, váy phủ kín mặt. Việt định kéo ra thì nó vẫn ôm chặt dù đang ngủ.
“Ghê thật.”
Nó đóng cửa phòng rồi quay về giường. Việt đặt thuốc cạnh cốc nước.
“Thuốc gì đấy?” vợ hỏi.
“Thuốc ngủ.”
“Uống xong ngủ được không?”
“Được.”
Nó nuốt thuốc rồi chui vào chăn.
“Mai mấy giờ dậy?”
“Không biết.”
“Không phải đi làm nữa thì ngủ đi.”
“Ừ.”
Việt đặt điện thoại xuống. Màn hình vừa tắt lại sáng lên vì một tin nhắn công việc. Nó úp luôn điện thoại xuống bàn.
Lần đầu tiên sau bảy tháng, sáng mai không có công trình chờ nó. Không họp. Không tiến độ. Không nhà thầu. Không ai gọi: Anh Việt ơi cái này xử lý thế nào?
Đáng lẽ phải sướng.
Việt nằm nhìn trần nhà.
Thế mai làm gì nhỉ.
Có đưa con đi học.
Xong?
Tám giờ sáng.
Rồi sao?
Chín giờ. Mười giờ. Mười một giờ.
Một ngày tự nhiên dài kinh khủng khi không có bảng tiến độ nhét kín từng tiếng.
Việt quay sang.
“Ê.”
“Gì?”
“Nếu anh nghỉ việc thật thì sao?”
“Thì tìm việc khác.”
“Không tìm được?”
“Thì ở nhà.”
“Tiền?”
“Có tiết kiệm.”
“Có được bao lâu?”
Vợ mở mắt.
“Anh vừa về được mấy tiếng.”
“Ừ.”
“Ngủ.”
“Ờ.”
Việt quay lại.
Ba giây.
“Nhưng—”
“Ngủ.”
“Biết rồi.”
Thuốc bắt đầu ngấm.
Nó ngủ.
Năm giờ sáng.
Chíp.
Việt mở mắt.
Không báo thức. Không điện thoại. Không tiếng trẻ con.
Năm giờ đúng.
Cơ thể tự dậy. Bảy tháng rồi nó quen giờ này.
Việt nằm thêm một lúc nhưng không ngủ lại được. Tay mò sang điện thoại. Tin nhắn. Facebook. Mail. Group công việc.
Ngón tay dừng trên cái group quen thuộc.
Không mở.
Nó lướt tiếp. Tin. Video. Một bài. Một bài khác. Đầu bắt đầu chạy. Cái này liên quan cái kia. Cái kia nối sang chuyện hôm trước.
Một ý. Hai ý. Ba ý.
***.
Việt tắt màn hình, úp điện thoại xuống.
Không được.
Bác sĩ bảo nghỉ.
Nó nằm nhìn trần nhà thêm mười phút.
Làm gì bây giờ?
Không có việc.
Câu hỏi nghe ngu thật.
Ba mươi tuổi mà không biết làm gì nếu không đi làm.
Việt ngồi dậy, đi ra phòng khách. Căn nhà im. Vợ con vẫn ngủ. Con búp bê công chúa tối qua không hiểu bằng cách nào đã nằm chỏng chơ dưới sofa, váy tốc lên tận đầu.
Việt cúi xuống kéo váy cho nó.
“Công chúa với chả công chúa.”
Nó mở tủ lạnh, nhìn vào rồi đóng lại. Đi một vòng phòng khách. Một lát sau lại mở tủ lạnh.
Vẫn từng ấy đồ.
“***.”
Theo thói quen, Việt pha cà phê. Đổ bột xong mới nhớ bác sĩ bảo giảm.
Nó đứng nhìn cái cốc.
Đổ đi thì tiếc.
Uống thì sai lời bác sĩ.
Việt đổ nửa cốc xuống bồn rồi thêm nước.
“Giảm.”
Hợp lý.
Nó bê cốc ra bàn.
Trên bàn có laptop.
Việt nhìn nó.
Chỉ cần mở lên là có việc. Mail chắc đầy. Tiến độ chắc có người sửa. Nhà thầu chắc chắn có đứa đang làm sai.
Việt đưa tay ra.
Dừng giữa chừng.
“Không.”
Nó rút tay lại, uống cà phê.
Hai phút sau lại đưa tay.
“***.”
Việt đứng dậy, ôm laptop cất thẳng vào tủ rồi đóng cửa.
“Ở đấy.”
Xong.
Nó đi thêm một vòng phòng khách.
Không biết làm gì thật.
Cuối cùng Việt dừng trước giá sách.
Một lớp bụi mỏng phủ trên gáy mấy quyển phía trên. Nó đưa ngón tay quẹt thử.
Một đường sạch hiện ra.
“Ghê.”
Lâu lắm rồi không động vào.
Việt nhìn từng gáy sách. Văn học. Kiến trúc. Lịch sử. Mấy quyển mua vì thấy người ta bảo hay. Mấy quyển đọc được nửa. Mấy quyển mua xong chưa mở.
Nó rút một cuốn kiến trúc ra.
Nhìn bìa.
Nhét lại.
“Không.”
Đọc kiến trúc lúc này khác gì đi làm.
Một quyển self-help.
Việt rút được nửa rồi đẩy vào luôn.
“Cút.”
Một quyển tiếng Anh.
“Không học.”
Nó chống tay lên giá.
“Hmmm…”
“Thị tẩm em nào đây…”
Chíp.
Việt nhắm mắt.
Không. Không có.
Mở mắt.
Con Chim đỏ đang ngồi trên giá sách.
Việt nhìn nó.
Chim nhìn Việt.
Hai đứa im lặng.
“Không nói chuyện với mày đâu.”
Chim không nói.
Nó giơ cánh, chỉ sang một quyển sách nằm hơi thụt vào trong.
Làm Đĩ.
Việt nhìn quyển sách rồi nhìn Chim.
Chim vẫn chỉ.
“Gu mày hơi lạ đấy.”
Không phản ứng.
Việt rút sách ra, phủi bụi. Một đám bụi bay thẳng vào mặt.
“Hắt xì!”
Nó lau mũi.
“Oke.”
Việt ngồi xuống sofa, mở trang đầu.
Đọc được hai dòng.
Điện thoại rung.
Nó nhìn sang.
Không cầm.
Đọc tiếp.
Ba dòng. Bốn dòng.
Lần đầu tiên sau rất lâu, Việt nhận ra mình đang đọc một thứ không phải email, hợp đồng, bản vẽ, biên bản hay tin nhắn công việc.
Không cần trả lời ai.
Không cần quyết định gì.
Không có deadline ở cuối trang.
Việt đổi tư thế, kéo chân lên sofa.
“Đọc.”
Chim nhảy khỏi giá sách, ngồi xuống cạnh nó.
Việt liếc sang.
Không đuổi.
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu sáng. Trong phòng ngủ, con bé trở mình rồi lại ngủ tiếp. Điện thoại rung thêm một lần.
Việt lật sang trang sau.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.