Việt

Chương 11: Về

Đăng: 30/08/2026 07:25 1,604 từ 2 lượt đọc

“Giờ sao?”

Hai anh em đứng trước cửa bệnh viện. Việt cầm túi thuốc, nhìn dòng người ngoài đường.

“Không biết.”

Anh trai châm điếu thuốc.

“Thôi mày về quê với vợ con xem như nào đi.”

“Việc đã xong đâu.”

“Kệ mẹ việc chứ.”

“Tiền ngân hàng tháng này ai trả?”

Anh trai vừa đưa điếu thuốc lên miệng thì dừng lại. Hai người nhìn nhau.

“À.”

“Đấy.”

“Thế thì…” Anh trai rít một hơi. “Đem giấy khám đến xin sếp nghỉ.”

Việt nghĩ một lúc.

“Cũng hợp lý.”

“Mày ở đây làm cho ổng bảy tháng rồi đấy.”

“Ừ.”

“Bảy tháng *** về nhà. Làm đến mức nửa đêm gọi tao sang cứu. Giờ bác sĩ còn bảo quá tải.”

Việt nhìn túi thuốc trong tay. Anh trai vỗ vai nó.

“Để tao đi bảo kê.”

Việt bật cười.

“Ông bảo kê kiểu gì?”

“Tao là anh bệnh nhân.”

“Nghe uy tín vãi.”

“Tao vào tao nói.”

Ting.

Điện thoại Việt sáng lên.

SẾP

Sao rồi, đi làm được chưa em?

Hai anh em cùng nhìn màn hình.

“…”

Anh trai nhả khói.

Việt gõ:

Chiều em lên công ty nói chuyện với anh nhé.

Tin nhắn được xem gần như ngay lập tức.

Ừ. Lên xem nhà thầu của em như nào đi.

Việt nhìn câu cuối.

Nhà thầu của em.

Mấy hôm rồi nó không mở nhóm dự án. Không biết tiến độ đến đâu. Không biết Hùng đã làm xong chưa. Không biết mấy đầu việc nó giao trước hôm vào viện có ai theo không.

Ngón tay Việt tự động mở nhóm chat.

Anh trai giật điện thoại khỏi tay.

“Đéo.”

“Em xem tí.”

“Chiều lên rồi xem.”

“Có hai phút.”

“Không.”

“***.”

Anh trai bỏ điện thoại vào túi mình.

“Bệnh nhân không được làm việc.”

“Trả đây.”

“Chiều.”

Việt nhìn ông ấy.

“Ông bắt đầu thích vai này rồi đúng không?”

“Ừ.”

---

Buổi chiều, hai anh em lên công ty.

Việt vừa bước vào đã có người ngẩng lên.

“Anh Việt.”

“Ừ.”

“Anh khỏe chưa?”

“Đỡ rồi.”

“Công trình đang—”

“Lát nhé.”

Nó nói xong mới thấy lạ.

Bình thường câu tiếp theo chắc chắn sẽ là: đang sao?

Hôm nay Việt đi tiếp.

Phòng sếp mở cửa.

“Em vào đi.”

Việt bước vào. Anh trai theo sau.

Sếp nhìn người lạ.

“Anh là…?”

“Tôi là anh của nó.”

“À. Chào anh.”

“Chào anh.”

Hai người kéo ghế ngồi. Trên bàn vẫn là những thứ Việt nhìn suốt bảy tháng qua: hồ sơ, bản vẽ, laptop, điện thoại. Màn hình phía sau sếp đang mở tiến độ công trình.

Anh trai nhìn quanh.

“Công trình này quy mô lớn nhỉ?”

Sếp hơi bất ngờ.

“Cũng khá lớn.”

“Bên anh có bao nhiêu nhân sự quản lý trực tiếp?”

“Bốn.”

Sếp dừng lại.

“À, một người vừa nghỉ.”

“Thế tức là còn ba?”

“Ừ.”

“Việt đang phụ trách chính?”

“Hiện tại thì… đúng.”

Anh trai gật đầu.

“Anh thấy thế có hợp lý không?”

Căn phòng im đi một chút.

Việt quay sang nhìn ông ấy.

Bảo kê thật à?

Sếp dựa lưng vào ghế.

“Ý anh là?”

Anh trai không tranh luận. Chỉ lấy tập giấy khám trong túi ra, đặt lên bàn.

“Đêm hôm trước nó gọi tôi lúc gần bốn giờ sáng. Tôi đang ở tỉnh khác. Tôi chạy sang thì nó không ổn nên đưa vào cấp cứu. Sau đấy đi khám thêm.”

Anh đẩy tập giấy về phía sếp.

“Bác sĩ bảo nó quá tải.”

Sếp cầm lên đọc.

Mặt ông thay đổi khá nhanh.

“Chết.”

Ông lật thêm một tờ.

“Sao lại thế này?”

Việt ngồi im.

“Em cũng không biết.”

“Mấy hôm trước anh thấy em vẫn bình thường.”

“Em cũng tưởng em bình thường.”

Không ai cười.

Anh trai nói:

“Tôi nghĩ nên để nó về off một thời gian.”

Sếp đặt tập giấy xuống.

“Ừ, nghỉ thì chắc chắn phải nghỉ rồi. Nhưng việc…”

“Hoặc nó nghỉ luôn.”

Việt quay sang.

Sếp cũng nhìn anh trai.

“Ý anh là nghỉ việc?”

“Ừ. Nếu công việc hiện tại bắt buộc nó phải tiếp tục làm như bảy tháng vừa rồi thì tôi nghĩ nó không nên làm nữa.”

Căn phòng im.

Việt nhìn màn hình tiến độ phía sau sếp.

Nó biết gần như từng dòng trên đó. Cái nào đang chậm. Cái nào nhà thầu đang né. Cái nào chưa nghiệm thu. Cái nào mai phải gọi. Chỉ cần mở miệng là nó có thể nói tiếp cả tiếng.

Sếp quay sang.

“Việt.”

“Vâng.”

“Em thấy thế nào?”

Việt vẫn nhìn màn hình.

Mấy giây.

Rồi nó quay lại.

“Hiện tại…”

Nó nuốt nước bọt.

“Em nghĩ em không làm tiếp được ạ.”

Nói xong, chính Việt cũng hơi bất ngờ.

Sếp không nói gì một lúc rồi gật đầu.

“Oke.”

Ông đóng tập hồ sơ lại.

“Thế về nghỉ ngơi với vợ con đi.”

Việt nhìn ông.

“Còn việc…”

“Việc đây để anh.”

“Nhưng mấy nhà thầu—”

“Anh xử lý.”

“Tiến độ phần—”

“Việt.”

Nó im.

Sếp nhìn thẳng vào nó.

“Về đi.”

Việt ngồi thêm vài giây.

“Vâng.”

Nó đứng lên.

“Em cảm ơn anh.”

“Khỏe rồi tính tiếp.”

Việt đi ra cửa. Đến lúc tay chạm vào tay nắm, nó vẫn có cảm giác mình quên một việc gì đó.

Một cuộc gọi. Một biên bản. Một cái mail. Một nhà thầu.

Nó quay đầu nhìn căn phòng.

Màn hình tiến độ vẫn sáng.

Không ai gọi nó.

Việt đóng cửa.

---

Ra khỏi công ty, anh trai trả lại điện thoại.

Thông báo nhảy lên liên tục.

Nhóm dự án. Nhà thầu. Đồng nghiệp. Một cuộc gọi nhỡ. Rồi thêm một tin nhắn.

Việt mở màn hình. Ngón tay dừng trên nhóm công việc.

Anh trai đứng cạnh, không nói gì.

Việt nhìn mấy giây rồi khóa máy.

“Đi sân bay thôi.”

Anh trai quay sang.

“Chốt thật à?”

“Ừ.”

“Vé đâu?”

“Chưa mua.”

“…”

Việt mở ứng dụng.

Có một chuyến tối.

Giá vé hiện lên.

Nó nhìn con số.

Bình thường chắc nó sẽ mất mười phút so giá, xem sáng mai có rẻ hơn không, tính tiền taxi, hành lý, rồi tự nhủ còn công việc chưa xong.

Hôm nay Việt bấm mua.

Xác nhận thanh toán.

Ting.

Đặt vé thành công.

Nó nhìn màn hình.

“Xong.”

Anh trai ghé qua.

“Bao nhiêu?”

Việt nói giá.

“Đắt thế.”

“Ừ.”

“Mai rẻ hơn không?”

“Chắc có.”

“Thế sao không mai đi?”

Việt cất điện thoại.

“Em muốn về hôm nay.”

Anh trai nhìn nó một lúc rồi gật đầu.

“Ờ.”

Không ai nói thêm.

---

Chiều muộn, anh trai đưa Việt ra sân bay.

Hai đứa đứng ngoài cửa kiểm tra an ninh. Anh trai trả lại ba lô.

“Thôi tao về nhé.”

“Ừ.”

“Lên máy bay có sợ lên cơn không?”

“Không sao.”

“Có gì gọi tiếp viên.”

“Ừ.”

“Họ đấm mày ngất được đấy.”

Việt nhìn ông ấy.

“Tiếp viên đéo nào đấm khách?”

“Nếu mày lên cơn.”

“Ông nhìn xem tôi có đáng để người ta phải đấm không?”

Anh trai nhìn Việt từ đầu xuống chân.

“Mày xem mày còn nổi năm mươi cân không?”

“Năm hai.”

“Ồ.”

“***.”

Anh trai cười.

“Thôi. Lên máy bay đi.”

Việt quay người.

“Việt.”

Nó quay lại.

“Gì?”

“Giữ giấy khám cẩn thận.”

“Làm gì?”

“Sau này có đánh người còn mang ra xin giảm án.”

Việt nhìn ông ấy.

Anh trai cười.

“Có giấy chứng nhận tâm thần.”

“*** mẹ, đấy không phải giấy chứng nhận tâm thần.”

“Thì cứ giữ.”

“Oke.”

Việt đi được mấy bước rồi quay lại.

“Anh.”

“Gì?”

“Cảm ơn nhé.”

Anh trai phẩy tay.

“Cút.”

Việt quay đi.

Lần này không quay lại nữa.

---

Qua cửa an ninh, Việt tìm một ghế gần cửa ra máy bay, đặt ba lô xuống chân. Điện thoại rung. Một cuộc gọi công việc. Nó nhìn cái tên hiện trên màn hình nhưng không nghe.

Một lát sau lại có tin nhắn.

Anh Việt ơi phần này xử lý như nào?

Việt đọc. Trong đầu lập tức hiện ra câu trả lời: phải gọi ai, kiểm tra bản vẽ nào, chốt mặt bằng ra sao. Ngón tay đặt lên bàn phím.

Em kiểm tra lại—

Nó dừng.

Xóa.

Việt nhìn màn hình một lúc rồi gõ:

Anh liên hệ sếp giúp em nhé. Em đang nghỉ.

Gửi.

Bên kia trả lời gần như ngay lập tức.

Vâng anh.

Việt khóa màn hình, tựa đầu ra sau ghế.

Công việc vẫn đang chạy.

Không có nó.

Và hình như cũng chưa có gì sập.

Ở chiếc ghế đối diện, một bóng nhỏ nhảy lên thành ghế. Việt nhìn sang. Con Chim ngồi đó, im lặng.

Việt cũng không nói gì.

Hai đứa nhìn nhau vài giây rồi cùng quay ra phía cửa kính.

---

Máy bay hạ xuống Nội Bài khi trời đã tối.

Việt đi theo dòng người ra khỏi nhà ga, ba lô trên vai, túi thuốc bên trong. Điện thoại vẫn còn mấy chục tin nhắn công việc chưa đọc.

Nó mở nhóm dự án, nhìn một lần cuối rồi tắt thông báo.

Cửa nhà ga mở ra. Không khí Hà Nội ùa vào mặt.

Việt đứng lại một chút, hít sâu. Lạnh hơn Sài Gòn. Mùi cũng khác. Giọng người xung quanh cũng khác.

Nó nhìn dòng xe phía trước.

Oke. Về đất nhà mình rồi.

Đâu đó trên mái nhà ga vang lên một tiếng rất nhỏ.

Chíp.

Việt ngẩng lên.

Không thấy gì.

Nó kéo lại quai ba lô rồi đi tiếp.

_-----------------------------------------

Chúc cả nhà về lễ vui vẻ nhé, Việt về trước đây

0