Việt

Chương 17: Vào Mode

Đăng: 03/09/2026 06:18 1,556 từ 3 lượt đọc

Gần một tuần trôi qua khá yên.

Năm giờ sáng đi bộ. Sáu giờ về. Đưa con đi học. Đọc sách. Vẽ linh tinh. Nấu cơm. Chiều đón con. Tối uống thuốc, ngủ.

Có hôm cả ngày Việt chẳng mở laptop.

Cái đầu vẫn nhanh, nhưng dần nghe lời hơn một chút. Lúc nó bắt đầu chạy xa, Việt đi bộ. Ý tưởng nào cứ nhảy lên thì viết xuống một dòng. Không cần làm ngay. Không cần biến thành dự án.

Chim thì càng ngày càng nhàn. Sáng đi theo Việt. Trưa vẽ. Chiều vẽ. Tối xem Việt vẽ. Thi thoảng tự vẽ rồi bắt Việt khen.

Một buổi sáng, Việt đang ngồi ngoài ban công hí hoáy vẽ cái cây dưới sân thì điện thoại rung.

Zalo.

Em kế toán ở công trình.

Anh ơi.

Tin thứ hai đến ngay sau đó.

Trỏng loạn hết r.

Việt đặt bút xuống.

Sao thế em?

Thằng Tùng nó gánh việc của a nó ngáo theo mất..

Việt phì cười.

“***.”

Chim đang nằm sấp cạnh hộp bút ngẩng lên.

“Gì?”

“Thằng gánh việc tao sắp ngáo.”

Điện thoại lại rung.

Thế mà ranh con này cứ bảo nó ổn.

Việt nhìn dòng chữ lâu hơn một chút.

Ổn.

Hồi trong kia nó cũng nói thế.

Em ổn.

Xử lý được.

Qua tuần này thôi.

Xong cái này đã.

Việt gõ:

Có gì bảo anh làm phụ nhé. Để anh đi khám lại xem thế nào rồi vào.

Oke a.

Nó đặt điện thoại xuống. Chim đã cúi xuống vẽ tiếp.

Một nét. Hai nét.

Việt nhìn nó.

“Bạn sợ à?”

Chim ngẩng lên.

“Gì?”

“Tao vào lại công việc.”

Chim nhìn Việt, rồi nhìn sketchbook.

“Vẽ.”

“Tao biết.”

Việt chống lưng vào ghế.

“Nhưng tao vẫn đang phải uống thuốc ngủ với thuốc trầm cảm ấy.”

Chim không nói.

“Chưa vào ngay đâu.”

Nó tiếp tục vẽ.

Việt nhìn một lúc.

“Bạn sợ à?”

Chim chỉ cây bút về phía nó.

“Vẽ.”

Việt cười.

“Biết rồi.”

Nó đứng dậy.

“Xử lý phụ tí thôi.”

Chim nhìn.

“Tí.”

Việt đi vào phòng, mở tủ.

Lấy laptop ra.

Máy khởi động. Tiếng quạt khe khẽ.

Việt ngồi trước màn hình vài giây.

Gần một tuần rồi nó chưa nhìn cái desktop này.

“Không sao.”

Chim vẫn ngồi dưới đất vẽ, chẳng quan tâm.

“Làm phụ thôi.”

Việt mở Zalo.

Hơn một trăm tin chưa đọc.

“Ồ.”

Nó kéo ghế sát vào.

Nhóm tổng. Nhà thầu. MEP. Thiết kế. Kế toán. Tùng. Sếp.

Việt bật từng hội thoại quan trọng lên.

Đọc. Kéo ngược. Tìm file. Đọc tiếp.

Chưa đầy năm phút, cái mớ tưởng đang rối thành một cục bắt đầu tự tách ra.

Tùng đang hỏi bản vẽ nhưng vấn đề thật nằm ở nghiệm thu. Nhà thầu bảo thiếu thông tin nhưng ba ngày trước chính họ đã xác nhận. Một khoản thanh toán treo vì thiếu đúng một chữ ký. Một hạng mục chậm không phải vì thiếu người; hai đội đang đứng chờ nhau.

Việt gõ:

Cái này bên anh xác nhận ngày 24 rồi nhé. Em gửi lại file.

Enter.

Cửa sổ khác.

Tùng đừng xử lý phần này trước. Chốt mặt bằng với MEP đã, không mai đục lại.

Enter.

Cửa sổ khác.

Biên bản này thiếu chữ ký SM. Gửi anh, anh gọi.

Enter.

Điện thoại rung.

Không nhìn.

Một tin khác nhảy lên.

Đọc.

Hiểu.

Trả lời.

Mười phút.

Hai mươi phút.

Ba mươi phút.

Căn phòng biến mất.

Tiếng xe dưới đường biến mất. Tiếng máy giặt ngoài ban công biến mất.

Chim cũng biến mất.

Không phải thật. Nó vẫn ngồi cách Việt chưa đầy hai mét, đang vẽ một con gì đó có bốn chân và ba cái mắt.

Nhưng Việt không còn thấy.

Trong đầu chỉ còn những đường nối.

Ai đang giữ việc. Ai đang chờ ai. Cái gì làm trước. Cái gì bỏ. Cái gì được nói thành vấn đề lớn nhưng thực ra giải quyết trong một cuộc gọi.

Việt mở hợp đồng.

Ctrl+F.

Tìm.

Đây.

Chụp.

Gửi.

Điều 7.2 nhé anh. Phần này bên anh làm.

Bên kia im.

Việt cười.

Dễ.

Một tiếng sau, Tùng nhắn:

Đm a vừa vào cái trơn hẳn :)))

Việt gõ:

Non.

Enter.

Nó ngả người ra ghế, thở ra. Lúc ấy mới nhận ra vai mình cứng đờ.

Việt quay sang.

Chim vẫn nằm sấp dưới sàn vẽ.

“Này.”

“Gì?”

“Mày có nghĩ một thằng ADHD lại tập trung được như này không?”

Chim không ngẩng lên.

“Trước giờ đến sát deadline mày vẫn thế mà.”

“Ờ nhỉ.”

“Bảy giờ sáng nộp.”

Chim tô thêm một nét.

“Hai giờ bắt đầu.”

Việt bật cười.

“Haha. ***.”

Chim giơ bức tranh lên.

“Đẹp không?”

Việt nhìn.

“Xấu.”

“***.”

“Ơ học đâu đấy?”

Chim cúi xuống vẽ tiếp.

Việt nhìn đồng hồ.

“Thôi.”

Nó đóng laptop.

“Nghỉ.”

Nhưng đầu không nghỉ.

Việt vào bếp rót nước.

Phần trần kia Tùng vẫn đang hiểu sai.

Uống một ngụm.

Nếu thứ Hai vào thì phải họp riêng với MEP trước.

“Không vào.”

Việt tự nói.

Nó ra ban công, nhìn xuống cái cây sáng nay đang vẽ dở.

Hùng chắc chắn sẽ cãi đoạn điều khoản.

Việt cầm bút.

Một nét.

Nếu Hùng cãi thì lấy thêm biên bản ngày—

Bút dừng.

“***.”

Chim ngẩng lên.

Việt nhìn nó.

“Chưa thoát.”

“Vẽ.”

“Không vẽ được.”

“Vẽ.”

“Tao đang họp trong đầu.”

Chim nhìn nó như nhìn một thằng ngu.

Việt đặt bút xuống.

“Đi.”

Một nghìn bước.

Đầu vẫn họp.

Phần thanh toán phải tách riêng.

Không, để Tùng làm.

Nhưng nó chưa biết lịch sử—

Hai nghìn bước.

Hay tối gọi nó mười phút.

Không. Đã bảo nghỉ.

Ba nghìn bước.

Việt dừng lại.

“Đéo xuống.”

Bình thường đi đến đây là đầu bắt đầu yên.

Hôm nay không.

Nó bước tiếp. Chim bay lượn bên cạnh, chán quá quay vòng vòng.

Mai nhắn kế toán gửi lại file.

Rồi cái hợp đồng—

Phụp.

Một thứ gì đó rơi xuống.

Việt chụp theo phản xạ.

“Ơ?”

Hai bàn tay nó đang ôm một quả bóng đỏ.

Tròn vo.

Hai mắt.

Một cái mỏ bé tí.

Việt nhìn.

Quả bóng nhìn lại.

“***.”

“Gì?”

“Mày làm được trò này á?”

“Ừ.”

“Sao tự nhiên biến thành thế?”

“Chơi.”

“…”

Chim giãy giãy.

“Tung.”

“Gì?”

“Tung tao.”

Việt nhìn quanh.

“Ở đây á?”

“Ừ.”

Nó tung thử.

Quả Chim bay lên.

Rơi xuống.

Việt chụp.

Chim cười.

“Tung nữa.”

Việt tung.

Chụp.

“Tung cao.”

“Rơi chết mẹ mày.”

“Không.”

“Biết thế nào được.”

“Tung.”

Việt đi tiếp.

Tung.

Chụp.

Bước.

Tung.

Chụp.

Bước.

Có lần lệch tay, Chim rơi sang bên phải. Việt phải bước nhanh hai bước mới đỡ được.

“Ê!”

“Xin lỗi.”

“Tập trung.”

“Rồi.”

Tung.

Chụp.

Bước.

Mắt nhìn.

Tay đỡ.

Chân đi.

Một lúc sau Việt chợt đứng lại.

Ơ.

Hùng đâu rồi?

Hợp đồng đâu?

MEP đâu?

Trong đầu chẳng còn ai họp nữa.

Nó nhìn quả Chim trong tay.

“Ô.”

“Gì?”

“Mày giỏi thế.”

“Biết.”

“Không, thật.”

Việt tung lên.

Chụp.

“Vừa đi vừa tung mày thì đầu tao hết chỗ chạy.”

Chim chẳng quan tâm.

“Tung nữa.”

“Rồi.”

Tung.

Chụp.

Việt bật cười.

“Hay mày hóa thành ngọn núi xem.”

Chim im.

“Tao đứng trên đỉnh.”

“Không.”

“Thế ô tô?”

“Không.”

“Con voi?”

“Không.”

“Tiền?”

“Không.”

“Thỏi vàng?”

“Không.”

“Ngọn núi đi.”

Chim thở dài.

“Tốn mana lắm.”

Việt dừng chân.

“Hả?”

“Tốn mana.”

“Mày có mana á?”

“Ừ.”

“Bao nhiêu?”

“Không biết.”

“Mana hồi kiểu gì?”

“Không biết.”

“Có thanh mana không?”

“Không biết.”

“Nếu hết thì sao?”

“Không biết.”

Não Việt lập tức bật.

Nếu có mana tức là có một dạng năng lượng. Biến đổi hình dạng có giới hạn khối lượng không? Quả bóng bé đi thì phần còn lại đi đâu? Nếu thành núi thì vật chất lấy từ—

Chim cắn tay nó.

“Á!”

“Tung.”

Việt nhìn Chim.

Rồi cười.

“Haha.”

“Gì?”

“Không có gì.”

Nó tung Chim lên.

“Để thử.”

“Thử gì?”

“Xem mana mày được bao nhiêu.”

“Không.”

“Bạn sợ à?”

“***.”

Đến chiều muộn hai đứa vẫn ở dưới sân.

Không đi liên tục. Mệt thì ngồi. Khát thì uống. Chim hết làm bóng lại phụp một cái trở về bình thường, nằm bẹp trên ghế đá, hai cánh dang ra.

Mười phút sau:

“Tung.”

“Lại à?”

“Ừ.”

Phụp.

Việt cầm quả bóng lên.

Đi tiếp.

Trời từ trắng chuyển dần sang vàng. Người đi làm bắt đầu về. Trẻ con xuống sân. Mấy ông bà già ban sáng lại xuất hiện, lần này đi bộ vòng chiều.

Việt vừa đi vừa tung một thứ chẳng ai nhìn thấy.

Một bà cô đi ngược chiều nhìn nó rất lâu.

Trong mắt bà, chắc chỉ có một thằng đàn ông đang vừa đi vừa ném không khí lên trời rồi chụp lại.

Việt nhìn bà.

Bà nhìn Việt.

“Cháu tập phản xạ ạ.”

Bà cô gật rất chậm.

Rồi đi nhanh hơn.

Quả bóng trong tay Việt rung bần bật.

“Im.”

“Phản xạ.”

“*** mẹ mày.”

Việt tung nó lên.

Chim bay cao hơn mọi lần. Nền trời phía sau đã vàng nhạt.

Việt chạy hai bước.

Giơ tay.

Chụp được.

“Ha!”

Chim mở mắt.

“Lại.”

“Ừ.”

Việt tung tiếp.

Lần này nó chẳng nghĩ xem mình đã đi bao nhiêu bước nữa.

0