Việt Dịch: Hồn Thiêng Sông Núi

Chương 34: Đền Rồng

Đăng: 05/06/2026 16:21 2,717 từ 2 lượt đọc

Bốn bóng người đứng sừng sững trên bậc thềm đá của Đền Rồng, áo choàng đen tung bay trong gió biển. Phía sau họ, hàng trăm bóng đen khác xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, im lặng như những pho tượng, đôi mắt đỏ rực sáng lên trong màn sương mỏng bao phủ quảng trường. Không khí trên Long Đảo trở nên đặc quánh, nặng nề như thể chính bóng tối đang đè nén lên mọi sinh vật sống. Cột ánh sáng trắng vốn tinh khiết từ Trung Tâm Năng Lượng giờ đây đã ngả sang màu xám đục, những vệt đen lan ra như mạch máu độc trên cơ thể một sinh vật khổng lồ đang hấp hối.

Duy Hoàng siết chặt khối cầu Hồn Việt trong tay. Nó đang run lên từng đợt, không phải vì sợ hãi, mà vì phẫn nộ. Năm mảnh Cửu Cung Đồ khác trong túi áo cậu cũng đồng loạt phát sáng, tạo thành một vầng hào quang ngũ sắc xuyên thấu qua lớp vải. Chúng đang kêu gọi. Chúng đang thôi thúc. Chúng biết rằng mảnh cuối cùng, mảnh quan trọng nhất, đang ở rất gần, và đang bị đe dọa.

Bóng người đứng đầu tiến lên một bước. Hắn từ từ hạ mũ trùm xuống, để lộ khuôn mặt già nua với những nếp nhăn sâu hoắm và đôi mắt đỏ rực như máu. Nhưng điều khiến Hoàng sững sờ không phải là vẻ ngoài của hắn, mà là biểu tượng trên trán hắn: một đồng xu đen với chín ký tự Cửu Cung xoay tròn quanh tâm điểm.

“Ta là Hắc Thánh,” hắn cất giọng, thanh âm trầm đục như tiếng chuông đồng vọng từ đáy vực. “Kẻ đứng đầu thực sự của thế lực bóng tối, chủ nhân của Thiên Mệnh Hội, kẻ đã phục vụ cho bóng tối từ trước khi cái gọi là nhân loại xuất hiện. Các ngươi nghĩ rằng mình đã chiến thắng khi tiêu diệt Hội Trưởng ở Fansipan? Các ngươi nghĩ rằng mình đã tiêu diệt được Thiên Mệnh Hội? Thật nực cười. Những kẻ mà các ngươi đã đối mặt trước đây – Bạch Diện, Hắc Hùng, Hắc Xà, Hắc Phụng, Hắc Vương, Hắc Điểu, Hắc Tinh – tất cả bọn chúng chỉ là những con tốt trên bàn cờ, những bản sao yếu ớt. Còn ta mới là người nắm giữ ván cờ này.”

Hắn giơ tay lên, và ba bóng người còn lại cũng đồng loạt hạ mũ trùm. Một người là đàn bà với mái tóc bạc trắng xõa dài, đôi mắt trắng dã không con ngươi – Hắc Mẫu, kẻ chuyên điều khiển tâm trí và giấc mơ. Một người là gã đàn ông to lớn với thân hình vạm vỡ, trên người chi chít những hình xăm kỳ dị đang không ngừng chuyển động – Hắc Thú, kẻ có khả năng biến hình thành bất kỳ loài thú dữ nào. Và người cuối cùng là một thanh niên gầy gò, khuôn mặt trắng bệch như xác chết, trên tay cầm một cây sáo làm bằng xương người – Hắc Cốt, kẻ có thể triệu hồi đội quân từ những linh hồn đã khuất.

Cả ba đều là những Hắc Sứ cấp cao nhất, mạnh hơn bất kỳ kẻ thù nào họ từng đối mặt. Cùng với Hắc Thánh, chúng tạo thành bộ tứ hùng mạnh nhất của thế giới ngầm.

“Bốn kẻ đứng đầu thế lực bóng tối,” Minh thì thầm, tay anh đã lắp sẵn mũi tên bạc lên dây cung. “Chưa kể đến đội quân phía sau.”

“Đội quân đó không phải là người sống.” Ông Khun nheo mắt nhìn. “Chúng là những linh hồn của các chiến binh Atlantis cổ đại, đã bị bóng tối tha hóa và biến thành nô lệ. Hắc Cốt đã triệu hồi chúng từ những ngôi mộ dưới đáy biển.”

Hoàng quét mắt qua quảng trường. Đội quân bóng đêm đông đến mức không thể đếm xuể, nhưng cậu biết rằng họ không thể lùi bước. Phía sau cánh cửa đá khổng lồ của Đền Rồng, mảnh Cửu Cung Đồ cuối cùng đang chờ đợi. Và nếu họ không lấy được nó trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng Trung Tâm Năng Lượng, toàn bộ Cửu Cung Đồ Vĩ Đại sẽ sụp đổ.

“Minh Châu,” cậu quay sang cô bé. “Con có cảm nhận được gì không?”

Cô bé nhắm mắt lại, tập trung trong giây lát. “Có một sự sống trong đó. Rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất đau đớn. Atlantis Đại Dịch đang kêu cứu. Và còn một điều nữa... có một linh thú bảo hộ trong Đền Rồng. Con không biết nó là gì, nhưng nó là linh thú mạnh nhất trong tất cả những linh thú chúng ta từng gặp. Nó đang cố gắng chống lại bóng tối, nhưng nó đang yếu dần.”

“Vậy chúng ta phải vào trong đó ngay bây giờ.” Hoàng quay sang Minh. “Anh và em sẽ mở đường. Bông, ông Khun, hai người bảo vệ Minh Châu.”

“Không cần phải vào trong.” Giọng của Hắc Thánh vang lên, lạnh lẽo và đầy mỉa mai. “Bởi vì các ngươi sẽ chết ở đây, ngay trên quảng trường này. Hắc Mẫu, Hắc Thú, Hắc Cốt, xử lý chúng đi.”

Ba bóng đen đồng loạt lao vào. Hắc Thú gầm lên một tiếng, cơ thể hắn vặn vẹo và biến dạng, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một con hổ khổng lồ với bộ lông đen tuyền và đôi mắt đỏ rực. Hắc Mẫu giơ hai tay lên trời, từ lòng bàn tay bà ta phát ra những luồng sóng năng lượng màu tím, xâm nhập vào tâm trí của mọi người, gieo rắc những ảo ảnh kinh hoàng. Còn Hắc Cốt đưa cây sáo xương lên môi, thổi một hồi âm dài não nề, và đội quân bóng đêm phía sau đồng loạt tiến lên.

“Bông, bịt tai lại!” Ông Khun hét lên. “Đừng nghe tiếng sáo của Hắc Cốt!”

Nhưng ảo ảnh của Hắc Mẫu đã bắt đầu xâm nhập. Hoàng thấy mình đang đứng giữa biển lửa, những người thân yêu của cậu nằm gục dưới chân, chết cháy. Minh thấy mình trở về ngôi làng năm xưa, chứng kiến cảnh cha mẹ bị sát hại một lần nữa. Bông thấy bà Bun đứng trước mặt, đôi mắt trắng dã nhìn cô đầy trách móc. Ông Khun thấy ngôi đền cổ bị sụp đổ, và tất cả những bí mật của Việt Dịch bị chôn vùi vĩnh viễn.

Chỉ có Minh Châu là không bị ảnh hưởng. Cô bé đứng giữa quảng trường, viên ngọc trai đen trên tay tỏa ra một vầng sáng trắng tinh khiết bao bọc lấy cô. Cô đã vượt qua nỗi sợ của chính mình từ lâu rồi. Và giờ đây, cô sẽ giúp những người thân yêu của mình làm điều tương tự.

“Đây không phải là sự thật!” Cô bé hét lên, giọng cô vang vọng khắp quảng trường. “Đây chỉ là ảo ảnh! Hãy nhớ lại mình là ai! Hãy nhớ lại những gì chúng ta đã cùng nhau vượt qua!”

Vầng sáng từ viên ngọc trai lan tỏa ra, chạm vào từng người. Và ngay khi nó chạm vào, những ảo ảnh tan biến như sương mù dưới ánh nắng. Hoàng mở mắt ra, thấy Hắc Thú đã lao đến trước mặt mình, móng vuốt sắc như dao chỉ còn cách vài gang tấc. Cậu kịp thời lăn người sang một bên, đồng thời kích hoạt khối cầu Hồn Việt. Một luồng sáng vàng kim bắn thẳng vào ngực Hắc Thú, hất văng hắn ra xa.

Minh cũng đã thoát khỏi ảo ảnh. Anh buông tay, mũi tên bạc lao vút đi, cắm thẳng vào cây sáo xương của Hắc Cốt. Cây sáo vỡ tan thành trăm mảnh, và Hắc Cốt hét lên đau đớn, bàn tay cầm sáo của hắn bốc cháy dữ dội. Những linh hồn bóng đêm đang tiến lên bỗng khựng lại, mất phương hướng, một số bắt đầu tan biến vào không trung.

“Bọn vô dụng!” Hắc Thánh gầm lên. “Để ta tự xử lý!”

Hắn giơ hai tay lên, và từ lòng đất dưới chân họ, những cột năng lượng đen phun trào, tạo thành một lồng giam khổng lồ bao quanh toàn bộ quảng trường. Nhưng lần này, Minh Châu đã sẵn sàng. Cô bé không còn là đứa trẻ yếu đuối như khi đối mặt với Hắc Tinh ở Peru nữa. Cô đã trưởng thành, đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cô giơ tay lên, và năm mảnh Cửu Cung Đồ từ trong túi áo Hoàng bay ra, xoay tròn quanh cô như năm vệ tinh.

“Kết hợp!” Cô bé hét lên.

Năm mảnh Cửu Cung Đồ đồng loạt bừng sáng, và năm luồng năng lượng với năm màu sắc khác nhau bắn ra, đập thẳng vào lồng giam của Hắc Thánh. Lồng giam vỡ tan, và sức mạnh của nó phản ngược trở lại, hất văng Hắc Thánh vào bức tường đá của Đền Rồng.

Đúng lúc ấy, cánh cửa đá khổng lồ của ngôi đền bắt đầu mở ra. Một luồng ánh sáng trắng tinh khiết từ bên trong tràn ra, xua tan bóng tối trên quảng trường. Và từ trong ánh sáng ấy, một sinh vật khổng lồ bước ra.

Đó là một con rồng, nhưng không giống bất kỳ con rồng nào họ từng thấy. Nó có chín cái đầu, mỗi cái đầu mang một màu sắc khác nhau, tương ứng với chín mảnh Cửu Cung Đồ. Thân hình nó to lớn đến mức lấp đầy cả cổng đền, và trên mỗi chiếc vảy của nó đều khắc một ký tự cổ xưa đang phát sáng lấp lánh. Đôi mắt của chín cái đầu đồng loạt mở ra, và khi chúng nhìn xuống quảng trường, tất cả mọi người – cả bạn lẫn thù – đều cảm thấy một sức mạnh áp đảo chưa từng có.

“Cửu Long,” ông Khun thì thầm, giọng ông run lên vì kính sợ. “Linh thú tối cao, kết tinh của tất cả chín mảnh Cửu Cung Đồ Vĩ Đại. Ta cứ tưởng nó chỉ là truyền thuyết.”

Chín cái đầu của Cửu Long đồng loạt cất tiếng. “Hỡi những kẻ đã dám xâm phạm vào nơi linh thiêng này. Các ngươi có hai lựa chọn: rời khỏi đây ngay lập tức, hoặc bị thiêu rụi bởi ngọn lửa của Cửu Long.”

Hắc Thánh lồm cồm đứng dậy, máu đen chảy ra từ khóe miệng. Nhưng thay vì sợ hãi, hắn lại bật cười, một tiếng cười điên dại vang vọng khắp quảng trường. “Ngươi tưởng ta sợ ngươi sao, Cửu Long? Ngươi đã bị suy yếu sau hàng ngàn năm bị giam cầm. Ngươi không còn là Cửu Long của thời hoàng kim nữa. Và ta, ta có thứ này.”

Hắn rút từ trong áo choàng ra một viên ngọc đen tuyền, tỏa ra thứ ánh sáng u ám đến mức ngay cả ánh sáng từ Cửu Long cũng bị nó hút vào. “Đây là Hắc Ám Tinh, kết tinh của tất cả bóng tối trên thế gian này. Nó được tạo ra từ chính những mảnh vỡ của Cửu Cung Đồ đã bị hủy diệt. Và với nó, ta sẽ tiêu diệt ngươi, và cả Atlantis Đại Dịch.”

Hắn ném viên ngọc đen về phía Cửu Long. Viên ngọc bay trong không trung, để lại một vệt đen như vết cắt trên không gian. Cửu Long gầm lên, chín cái đầu đồng loạt phun ra chín luồng lửa với chín màu sắc khác nhau. Nhưng viên ngọc đen vẫn không hề hấn gì. Nó tiếp tục bay, và cắm thẳng vào ngực của Cửu Long.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Cửu Long gục xuống, máu vàng từ vết thương chảy ra, nhuộm vàng cả nền đá. Chín cái đầu của nó gào lên đau đớn, và ánh sáng từ cơ thể nó bắt đầu mờ dần.

“Không!” Minh Châu hét lên.

Cô bé lao về phía Cửu Long, không màng đến nguy hiểm. Bàn tay nhỏ bé của cô chạm vào vết thương trên ngực nó, và ngay lập tức, một luồng năng lượng từ năm mảnh Cửu Cung Đồ truyền vào cơ thể Cửu Long, giúp nó cầm cự. Nhưng viên Hắc Ám Tinh vẫn đang tiếp tục lan rộng, ăn mòn cơ thể của linh thú tối cao.

“Cháu không thể... một mình...” Cửu Long thì thầm, giọng nó yếu ớt. “Cháu cần... tất cả...”

“Tất cả những linh thú bảo hộ,” Minh Châu hiểu ra. “Cháu cần triệu hồi tất cả bọn họ.”

Cô bé đứng dậy, giơ cao viên ngọc trai đen và năm mảnh Cửu Cung Đồ. Cô nhắm mắt lại, và tập trung toàn bộ tinh thần. “Hỡi Giao Long của sông Hồng! Hỡi Rồng Lửa của Tơ Nưng! Hỡi Kim Quy của biển Đông! Hỡi Ngũ Trảo Kim Long của Hoa Dịch! Hỡi Naga Mẹ của sông Hằng! Hỡi Thần ưng Condor của dãy Andes! Hỡi tất cả những linh thú bảo hộ trên khắp thế gian này! Hãy đến đây! Hãy đến và chiến đấu cùng chúng ta!”

Một khoảnh khắc im lặng. Rồi mặt đất bắt đầu rung chuyển.

Từ phía Đông, Giao Long lao tới, thân hình xanh đen uốn lượn trên bầu trời. Từ phía Tây, Rồng Lửa sải cánh bay đến, đôi cánh rực cháy như hai mặt trời. Từ dưới biển sâu, Kim Quy trồi lên, chiếc mai khổng lồ phủ đầy rong biển và san hô. Từ phương Bắc, Ngũ Trảo Kim Long đáp xuống, năm móng vuốt vàng óng lấp lánh. Từ phương Nam, Naga Mẹ trườn tới, năm cái đầu ngẩng cao, mào đỏ rực như lửa. Và từ trên cao, Thần ưng Condor sải cánh, tiếng kêu của nó vang vọng khắp bầu trời.

Tất cả linh thú bảo hộ của thế giới đã đến. Chúng đứng thành một vòng tròn quanh Cửu Long, và cùng lúc, truyền năng lượng của mình vào cơ thể của linh thú tối cao. Viên Hắc Ám Tinh trên ngực Cửu Long bắt đầu nứt ra, và rồi vỡ tan thành hàng ngàn mảnh vụn.

“Không!” Hắc Thánh gào lên. “Không thể nào! Kế hoạch của ta... hàng ngàn năm chuẩn bị...”

“Đã kết thúc rồi,” Cửu Long tuyên bố, giọng nó giờ đây đã mạnh mẽ trở lại. Chín cái đầu đồng loạt quay về phía Hắc Thánh và ba tên còn lại. “Các ngươi sẽ bị giam cầm vĩnh viễn trong lõi của Trái Đất, nơi không ánh sáng nào có thể chạm tới, nơi không thời gian nào có thể đo đếm được.”

Chín luồng lửa với chín màu sắc phun ra, bao trùm lấy bốn kẻ thù. Chúng hét lên đau đớn, nhưng không thể chống cự. Cơ thể chúng từ từ hóa đá, rồi tan thành tro bụi, bị cuốn vào lòng đất và biến mất vĩnh viễn. Đội quân bóng đêm còn lại cũng tan biến theo, trả lại sự yên tĩnh cho quảng trường.

Cửu Long cúi đầu xuống, nhìn Minh Châu. “Con đã làm được, Mầm Thiêng. Con đã triệu hồi được tất cả linh thú bảo hộ. Và giờ đây, phần thưởng cho con đang ở bên trong Đền Rồng. Hãy vào đi. Atlantis Đại Dịch đang chờ đợi con.”

Minh Châu cúi đầu cảm tạ, rồi cùng mọi người bước qua cánh cổng đá khổng lồ. Bên trong Đền Rồng, không gian rộng lớn đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối. Và ở chính giữa, trên một bệ đá cao, một viên ngọc với ánh sáng trắng tinh khiết đang phát sáng, đẹp đẽ đến nghẹt thở.

Atlantis Đại Dịch. Mảnh Cửu Cung Đồ cuối cùng.

Minh Châu bước lên bệ đá, và nhẹ nhàng nhặt viên ngọc lên. Ngay khi tay cô chạm vào nó, tất cả sáu mảnh Cửu Cung Đồ đồng loạt bay lên không trung, xoay tròn và hợp nhất lại thành một khối cầu ánh sáng khổng lồ. Cửu Cung Đồ Vĩ Đại đã được tái sinh.

Và thế giới, từ khoảnh khắc ấy, đã bước sang một kỷ nguyên mới.

0