Chương 1: Chương 1: Dịch Chuyển Tức Thời
Đăng: 11/05/2026 21:25
1,815 từ
16 lượt đọc
“Thành công, thành công rồi, hahaha!”
Tiếng cười khoan khoái vang lên từ một căn phòng chất đầy máy móc. Giữa gian phòng, một nam thanh niên miệng cười không ngớt đang dạo quanh và vuốt ve một cỗ máy kỳ lạ.
Nó mang hình dáng tựa một khung cửa lớn, xung quanh chằng chịt dây nhợ. Điểm đặc dị nhất chính là khoảng không ở giữa, nơi không ngừng cuồn cuộn tỏa ra thứ ánh sáng lam bạch tuyệt đẹp hệt như mây khói.
Thế nhưng, luồng khí ấy lại chẳng hề thất thoát ra ngoài, tựa hồ đang bị nhốt kín trong một chiếc lồng lưu ly vô hình.
Khung cửa này cao chừng hai mét ba, rộng không đến hai mét, bề dày hơn nửa mét, được rèn đúc từ thứ kim loại trắng sáng cùng vô số dây điện và nút bấm bao quanh. Phía trên khung cửa có gắn một màn hình với những con số nhảy múa chi chít.
Sau một hồi cười vang thỏa mãn, gã thanh niên lại lao vào tiến hành các bước thử nghiệm.
Hắn thoăn thoắt điều chỉnh các phím bấm quanh cỗ máy. Giờ khắc này, làn ánh sáng lam bạch mờ ảo bên trong khung cửa đã tiêu tán, để lộ ra bên dưới một chiếc bệ vuông vức đủ không gian cho hai người đứng.
Nam thanh niên nhặt một hòn đá nhỏ cỡ viên bi đặt lên bệ vuông. Hít một hơi thật sâu, hắn ấn mạnh vào chiếc nút bên trái khung cửa.
Ánh sáng như khói sương ngay lập tức bao phủ lấy bệ đá, cùng lúc ấy, cách đó chừng năm mét chợt vang lên một tiếng "bộp" của vật thể rơi rớt.
Vật vừa rơi xuống mặt đất kia, không ngờ lại chính là hòn đá hắn vừa đặt lên chiếc bệ vuông ban nãy.
Điều kỳ dị là, hòn đá ấy chẳng phải bị bắn ra từ khung cửa như có người ném tới, mà tựa hồ trực tiếp xé rách hư không, đột ngột hiện ra rồi rơi tuột xuống đất.
Gã thanh niên nhặt hòn đá lên dò xét, cảm nhận độ ấm của nó vẫn y như bình thường. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười đắc ý, rồi lại quay lưng tiếp tục cặm cụi điều chỉnh cỗ máy.
Lần này, hắn bắt một con chuột bạch để làm vật thử nghiệm.
Trước khi ấn nút, hắn mở điện thoại lên, cẩn thận quan sát màn hình kết nối từ các camera được bố trí rải rác khắp trong nhà lẫn ngoài sân.
Ánh mắt sắc bén khóa chặt vào màn hình, hắn quyết đoán ấn nút.
Luồng sáng lam bạch trong khung cửa lại rực lên như trước. Cùng lúc đó, trên màn hình camera giám sát ngoài sân bỗng chốc hiện ra bóng dáng con chuột bạch khi nãy. Nó ngơ ngác mất một nhịp, rồi thoắt cái đã phóng vụt vào lùm cây rậm rạp gần đó.
Cười ha hả một tiếng, gã thanh niên tắt máy. Bụng hắn chợt sôi lên ùng ục, đánh "ọt" một tiếng rõ to. Hắn vui vẻ rảo bước xuống nhà tìm đồ lót dạ.
Lúc này đã là hơn một giờ chiều, hắn vẫn chưa để hạt cơm nào vào bụng kể từ lúc tỉnh giấc hồi bốn giờ sáng.
Nam thanh niên ấy tên gọi Nguyễn Long, vốn là một nhà sáng chế kỳ tài từng theo học tại Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay hắn mới tròn hai mươi lăm tuổi, nhưng đã rèn đúc thành công một cỗ máy đủ sức làm chấn động toàn thế giới: Thiết bị Dịch chuyển tức thời.
Dịch chuyển tức thời, về bản chất, là sự dịch chuyển vật chất hoặc năng lượng từ một điểm này đến một điểm khác mà không cần phải băng qua khoảng không gian vật lý chắn giữa chúng.
Đây vốn được xem là chuyện hoang đường, ngỡ chỉ tồn tại trong các giai thoại viễn tưởng hay trên phim ảnh. Tuy nhiên, nó hoàn toàn có khả năng hiện thực hóa. Trên thế giới, người ta từng ghi chép lại không ít kỳ án được cho là dịch chuyển tức thời.
Năm 1951, cậu thiếu niên Cornelio Closa, học sinh Trường THCS Zamora tại Manila, Philippines, đang cùng bạn học rảo bước trên đường về nhà. Giữa chừng, khi cả hai đang băng ngang một cánh đồng, Cornelio bỗng đứng khựng lại.
Người bạn quay đầu nhìn, chỉ trong cái chớp mắt, Cornelio đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian, bỏ lại cậu bạn bơ vơ và hoảng loạn giữa đồng không mông quạnh.
Cậu bạn vội vã cắm đầu chạy đến nhà Cornelio để báo tin, thì kinh ngạc phát hiện bạn mình đã chễm chệ ở đó từ lúc nào chẳng hay.
Hay như dạo năm 1926, Carlos Mirabelli, một nhà vật lý môi trường kiêm nhà nghiên cứu tâm linh đến từ Sao Paulo, Brazil, trong một chuyến du ngoạn bằng hỏa xa từ thành phố Sao Paulo đến bến cảng Santos cùng nhóm bạn, liền đột ngột bốc hơi giữa hư không.
Mười lăm phút sau, những người bạn nhận được một cuộc gọi từ Mirabelli, báo rằng ông đang ở huyện Sao Vicente, cách nhà ga đến tận 56 dặm (khoảng 89,6 km). Và khi đặt chân đến đó, ông bàng hoàng nhận ra chỉ mới hai phút đồng hồ trôi qua kể từ cái khoảnh khắc ông biến mất khỏi nhà ga ở Sao Paulo.
Nói chung về mặt lý thuyết, nếu chấm hai điểm bất kỳ trên một tờ giấy, khoảng cách ngắn nhất chắc chắn là đường thẳng nối liền hai điểm đó. Thế nhân thường gọi là đường chim bay.
Tuy nhiên, nếu ta gấp tờ giấy lại để hai điểm ấy trực tiếp chạm vào nhau, thì khoảng cách giữa chúng lúc này gần như bằng không. Đây chính là Lỗ giun (Wormhole), một con đường tắt trong không-thời gian nối liền các tọa độ xa xôi của vũ trụ.
Lỗ giun, chính là một dạng thức của chiều không-thời gian dị biệt, nơi mà khái niệm không gian và thời gian hoàn toàn khác biệt so với nhận thức của chúng ta.
Điều này có nghĩa, nếu có thể tiến nhập vào một chiều không-thời gian khác, chúng ta hoàn toàn có khả năng du hành đến những vùng đất cách xa hàng vạn dặm chỉ trong một cái chớp mắt.
Lý thuyết dẫu là vậy, song xưa nay chưa một ai thành công trong việc chế tạo ra một cỗ máy giúp con người chân chính dịch chuyển tức thời.
Thiết bị của Nguyễn Long hiện tại cũng chỉ mới dừng ở mức thử nghiệm đưa sinh vật sống di chuyển trong phạm vi vài chục mét. Muốn đưa con người đi đến những tinh cầu xa xôi, tất yếu phải cần một thời gian dài dốc sức nghiên cứu, gọt giũa hoàn thiện.
Thế nhưng, Nguyễn Long chẳng còn thời gian để từ từ trau chuốt nữa, thế giới này đang bước dần đến hồi cáo chung. Chậm thì vài năm, nhanh thì vài tháng, toàn bộ nhân loại sẽ bị đánh gục, quay về thời kỳ đồ đá.
Từ sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát, thế giới dần bước lên con đường diệt vong. Những chứng bệnh lạ xuất hiện ngày một nhiều, nền y thuật toàn cầu đã không còn bắt kịp tốc độ tiến hóa của các chủng virus.
Chiến hỏa cũng bùng nổ liên miên, khởi nguồn từ cuộc chiến giữa Nga và Ukraina, rồi dần lan tràn khắp năm châu. Vũ khí hạt nhân cũng đã được đưa lên bàn cân, cứ cách vài ngày lại có một thành phố bị san bình địa. Các cường quốc có năng lực đánh chặn những hỏa tiễn đạn đạo, nhưng trước phóng xạ hạt nhân thì tất thảy đều bó tay vô phương cứu chữa.
Ngay tại Việt Nam, Biển Đông cũng đã hóa thành chiến trường cho các thế lực nhảy vào xâu xé. Từng ngày trôi qua, người chết đếm không xuể, kẻ bị thương nhiều vô kể, nền kinh tế đình trệ, cảnh đói khát bủa vây, dịch bệnh hoành hành khắp chốn.
Trong bối cảnh dầu sôi lửa bỏng ấy, giới học giả và khoa học gia càng phải dốc cạn tâm lực làm việc để lùng sục những tinh cầu có mầm mống sự sống, hòng tìm ra chốn dung thân mới cho nhân loại.
Tinh cầu được đưa vào tầm ngắm chính là GJ 357 d, to gấp 6,1 lần Trái Đất và xoay quanh sao lùn GJ 357 thuộc chòm sao Trường Xà (Hydra).
Đây là hành tinh mang nhiều nét tương đồng với Trái Đất và nằm gần chúng ta nhất, cách hệ Mặt Trời 31 năm ánh sáng. Nhờ sở hữu một tầng khí quyển dày đặc, GJ 357 d hoàn toàn có khả năng duy trì dòng nước ở trạng thái lỏng trên bề mặt.
"Siêu" Trái Đất này mang nhiệt độ -64 độ C, nhưng khí quyển dày đặc có thể giữ ấm, giúp nó thoát khỏi thảm cảnh đóng băng toàn diện. Mặc dù vậy, việc di chuyển đến "siêu" Trái Đất ấy lại là một bài toán vô cùng nan giải.
Nó cách hệ Mặt Trời khoảng 31 năm ánh sáng. Nghe qua tưởng chừng ngắn ngủi, thế nhưng một năm ánh sáng lại tương đương với hơn 9,5 ngàn tỷ km, trong khi phi thuyền tối tân nhất của nhân loại hiện tại cũng chỉ mới đạt mốc vận tốc đỉnh điểm ở ngưỡng gần 40.000 km/h.
Còn con tàu thăm dò Juno của NASA dẫu đang giữ kỷ lục, cũng là nhờ tận dụng được sức hút khổng lồ của hành tinh mới có thể gia tốc lên mức 265.000 km/h.
Để vượt qua quãng đường một năm ánh sáng, dẫu dùng tàu thăm dò tốc độ cao nhất cũng phải mất hơn bốn ngàn năm, còn nếu đi bằng phi thuyền hiện đại nhất thì phải tiêu tốn đến hơn 27 ngàn năm.
Vậy 31 năm ánh sáng sẽ ngốn hết bao nhiêu tuế nguyệt? Đó là một con số không tưởng.
Bởi lẽ đó, việc di tản bằng phi thuyền không gian là chuyện hoàn toàn bất khả thi. Thế nhân đành phải đặt cược hy vọng vào con đường dịch chuyển tức thời như đã nói.
Tiếng cười khoan khoái vang lên từ một căn phòng chất đầy máy móc. Giữa gian phòng, một nam thanh niên miệng cười không ngớt đang dạo quanh và vuốt ve một cỗ máy kỳ lạ.
Nó mang hình dáng tựa một khung cửa lớn, xung quanh chằng chịt dây nhợ. Điểm đặc dị nhất chính là khoảng không ở giữa, nơi không ngừng cuồn cuộn tỏa ra thứ ánh sáng lam bạch tuyệt đẹp hệt như mây khói.
Thế nhưng, luồng khí ấy lại chẳng hề thất thoát ra ngoài, tựa hồ đang bị nhốt kín trong một chiếc lồng lưu ly vô hình.
Khung cửa này cao chừng hai mét ba, rộng không đến hai mét, bề dày hơn nửa mét, được rèn đúc từ thứ kim loại trắng sáng cùng vô số dây điện và nút bấm bao quanh. Phía trên khung cửa có gắn một màn hình với những con số nhảy múa chi chít.
Sau một hồi cười vang thỏa mãn, gã thanh niên lại lao vào tiến hành các bước thử nghiệm.
Hắn thoăn thoắt điều chỉnh các phím bấm quanh cỗ máy. Giờ khắc này, làn ánh sáng lam bạch mờ ảo bên trong khung cửa đã tiêu tán, để lộ ra bên dưới một chiếc bệ vuông vức đủ không gian cho hai người đứng.
Nam thanh niên nhặt một hòn đá nhỏ cỡ viên bi đặt lên bệ vuông. Hít một hơi thật sâu, hắn ấn mạnh vào chiếc nút bên trái khung cửa.
Ánh sáng như khói sương ngay lập tức bao phủ lấy bệ đá, cùng lúc ấy, cách đó chừng năm mét chợt vang lên một tiếng "bộp" của vật thể rơi rớt.
Vật vừa rơi xuống mặt đất kia, không ngờ lại chính là hòn đá hắn vừa đặt lên chiếc bệ vuông ban nãy.
Điều kỳ dị là, hòn đá ấy chẳng phải bị bắn ra từ khung cửa như có người ném tới, mà tựa hồ trực tiếp xé rách hư không, đột ngột hiện ra rồi rơi tuột xuống đất.
Gã thanh niên nhặt hòn đá lên dò xét, cảm nhận độ ấm của nó vẫn y như bình thường. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười đắc ý, rồi lại quay lưng tiếp tục cặm cụi điều chỉnh cỗ máy.
Lần này, hắn bắt một con chuột bạch để làm vật thử nghiệm.
Trước khi ấn nút, hắn mở điện thoại lên, cẩn thận quan sát màn hình kết nối từ các camera được bố trí rải rác khắp trong nhà lẫn ngoài sân.
Ánh mắt sắc bén khóa chặt vào màn hình, hắn quyết đoán ấn nút.
Luồng sáng lam bạch trong khung cửa lại rực lên như trước. Cùng lúc đó, trên màn hình camera giám sát ngoài sân bỗng chốc hiện ra bóng dáng con chuột bạch khi nãy. Nó ngơ ngác mất một nhịp, rồi thoắt cái đã phóng vụt vào lùm cây rậm rạp gần đó.
Cười ha hả một tiếng, gã thanh niên tắt máy. Bụng hắn chợt sôi lên ùng ục, đánh "ọt" một tiếng rõ to. Hắn vui vẻ rảo bước xuống nhà tìm đồ lót dạ.
Lúc này đã là hơn một giờ chiều, hắn vẫn chưa để hạt cơm nào vào bụng kể từ lúc tỉnh giấc hồi bốn giờ sáng.
Nam thanh niên ấy tên gọi Nguyễn Long, vốn là một nhà sáng chế kỳ tài từng theo học tại Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay hắn mới tròn hai mươi lăm tuổi, nhưng đã rèn đúc thành công một cỗ máy đủ sức làm chấn động toàn thế giới: Thiết bị Dịch chuyển tức thời.
Dịch chuyển tức thời, về bản chất, là sự dịch chuyển vật chất hoặc năng lượng từ một điểm này đến một điểm khác mà không cần phải băng qua khoảng không gian vật lý chắn giữa chúng.
Đây vốn được xem là chuyện hoang đường, ngỡ chỉ tồn tại trong các giai thoại viễn tưởng hay trên phim ảnh. Tuy nhiên, nó hoàn toàn có khả năng hiện thực hóa. Trên thế giới, người ta từng ghi chép lại không ít kỳ án được cho là dịch chuyển tức thời.
Năm 1951, cậu thiếu niên Cornelio Closa, học sinh Trường THCS Zamora tại Manila, Philippines, đang cùng bạn học rảo bước trên đường về nhà. Giữa chừng, khi cả hai đang băng ngang một cánh đồng, Cornelio bỗng đứng khựng lại.
Người bạn quay đầu nhìn, chỉ trong cái chớp mắt, Cornelio đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian, bỏ lại cậu bạn bơ vơ và hoảng loạn giữa đồng không mông quạnh.
Cậu bạn vội vã cắm đầu chạy đến nhà Cornelio để báo tin, thì kinh ngạc phát hiện bạn mình đã chễm chệ ở đó từ lúc nào chẳng hay.
Hay như dạo năm 1926, Carlos Mirabelli, một nhà vật lý môi trường kiêm nhà nghiên cứu tâm linh đến từ Sao Paulo, Brazil, trong một chuyến du ngoạn bằng hỏa xa từ thành phố Sao Paulo đến bến cảng Santos cùng nhóm bạn, liền đột ngột bốc hơi giữa hư không.
Mười lăm phút sau, những người bạn nhận được một cuộc gọi từ Mirabelli, báo rằng ông đang ở huyện Sao Vicente, cách nhà ga đến tận 56 dặm (khoảng 89,6 km). Và khi đặt chân đến đó, ông bàng hoàng nhận ra chỉ mới hai phút đồng hồ trôi qua kể từ cái khoảnh khắc ông biến mất khỏi nhà ga ở Sao Paulo.
Nói chung về mặt lý thuyết, nếu chấm hai điểm bất kỳ trên một tờ giấy, khoảng cách ngắn nhất chắc chắn là đường thẳng nối liền hai điểm đó. Thế nhân thường gọi là đường chim bay.
Tuy nhiên, nếu ta gấp tờ giấy lại để hai điểm ấy trực tiếp chạm vào nhau, thì khoảng cách giữa chúng lúc này gần như bằng không. Đây chính là Lỗ giun (Wormhole), một con đường tắt trong không-thời gian nối liền các tọa độ xa xôi của vũ trụ.
Lỗ giun, chính là một dạng thức của chiều không-thời gian dị biệt, nơi mà khái niệm không gian và thời gian hoàn toàn khác biệt so với nhận thức của chúng ta.
Điều này có nghĩa, nếu có thể tiến nhập vào một chiều không-thời gian khác, chúng ta hoàn toàn có khả năng du hành đến những vùng đất cách xa hàng vạn dặm chỉ trong một cái chớp mắt.
Lý thuyết dẫu là vậy, song xưa nay chưa một ai thành công trong việc chế tạo ra một cỗ máy giúp con người chân chính dịch chuyển tức thời.
Thiết bị của Nguyễn Long hiện tại cũng chỉ mới dừng ở mức thử nghiệm đưa sinh vật sống di chuyển trong phạm vi vài chục mét. Muốn đưa con người đi đến những tinh cầu xa xôi, tất yếu phải cần một thời gian dài dốc sức nghiên cứu, gọt giũa hoàn thiện.
Thế nhưng, Nguyễn Long chẳng còn thời gian để từ từ trau chuốt nữa, thế giới này đang bước dần đến hồi cáo chung. Chậm thì vài năm, nhanh thì vài tháng, toàn bộ nhân loại sẽ bị đánh gục, quay về thời kỳ đồ đá.
Từ sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát, thế giới dần bước lên con đường diệt vong. Những chứng bệnh lạ xuất hiện ngày một nhiều, nền y thuật toàn cầu đã không còn bắt kịp tốc độ tiến hóa của các chủng virus.
Chiến hỏa cũng bùng nổ liên miên, khởi nguồn từ cuộc chiến giữa Nga và Ukraina, rồi dần lan tràn khắp năm châu. Vũ khí hạt nhân cũng đã được đưa lên bàn cân, cứ cách vài ngày lại có một thành phố bị san bình địa. Các cường quốc có năng lực đánh chặn những hỏa tiễn đạn đạo, nhưng trước phóng xạ hạt nhân thì tất thảy đều bó tay vô phương cứu chữa.
Ngay tại Việt Nam, Biển Đông cũng đã hóa thành chiến trường cho các thế lực nhảy vào xâu xé. Từng ngày trôi qua, người chết đếm không xuể, kẻ bị thương nhiều vô kể, nền kinh tế đình trệ, cảnh đói khát bủa vây, dịch bệnh hoành hành khắp chốn.
Trong bối cảnh dầu sôi lửa bỏng ấy, giới học giả và khoa học gia càng phải dốc cạn tâm lực làm việc để lùng sục những tinh cầu có mầm mống sự sống, hòng tìm ra chốn dung thân mới cho nhân loại.
Tinh cầu được đưa vào tầm ngắm chính là GJ 357 d, to gấp 6,1 lần Trái Đất và xoay quanh sao lùn GJ 357 thuộc chòm sao Trường Xà (Hydra).
Đây là hành tinh mang nhiều nét tương đồng với Trái Đất và nằm gần chúng ta nhất, cách hệ Mặt Trời 31 năm ánh sáng. Nhờ sở hữu một tầng khí quyển dày đặc, GJ 357 d hoàn toàn có khả năng duy trì dòng nước ở trạng thái lỏng trên bề mặt.
"Siêu" Trái Đất này mang nhiệt độ -64 độ C, nhưng khí quyển dày đặc có thể giữ ấm, giúp nó thoát khỏi thảm cảnh đóng băng toàn diện. Mặc dù vậy, việc di chuyển đến "siêu" Trái Đất ấy lại là một bài toán vô cùng nan giải.
Nó cách hệ Mặt Trời khoảng 31 năm ánh sáng. Nghe qua tưởng chừng ngắn ngủi, thế nhưng một năm ánh sáng lại tương đương với hơn 9,5 ngàn tỷ km, trong khi phi thuyền tối tân nhất của nhân loại hiện tại cũng chỉ mới đạt mốc vận tốc đỉnh điểm ở ngưỡng gần 40.000 km/h.
Còn con tàu thăm dò Juno của NASA dẫu đang giữ kỷ lục, cũng là nhờ tận dụng được sức hút khổng lồ của hành tinh mới có thể gia tốc lên mức 265.000 km/h.
Để vượt qua quãng đường một năm ánh sáng, dẫu dùng tàu thăm dò tốc độ cao nhất cũng phải mất hơn bốn ngàn năm, còn nếu đi bằng phi thuyền hiện đại nhất thì phải tiêu tốn đến hơn 27 ngàn năm.
Vậy 31 năm ánh sáng sẽ ngốn hết bao nhiêu tuế nguyệt? Đó là một con số không tưởng.
Bởi lẽ đó, việc di tản bằng phi thuyền không gian là chuyện hoàn toàn bất khả thi. Thế nhân đành phải đặt cược hy vọng vào con đường dịch chuyển tức thời như đã nói.
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Cẩu Gia
11/05/2026 22:28
cụt cụt, tiềm năng. Nhưng mà ta có chút góp ý về trình bày của lão, lão có thể cách dòng được không, chữ bị dính vào nhìn khá đau mắt.