Việt Linh

Chương 2: Chương 2: Hy Vọng

Đăng: 11/05/2026 21:25 2,101 từ 10 lượt đọc
Đã hơn ba tháng kể từ ngày Nguyễn Long lần đầu thí nghiệm thành công thiết bị dịch chuyển tức thời. 
Trong suốt quãng thời gian này, mỗi ngày hắn đều dành phần lớn tâm lực để tiến hành thử nghiệm. 
Từ những vật thể mang khối lượng nhỏ đến lớn, từ kích thước vi mô đến vĩ mô, đủ mọi chủng loại nguyên vật liệu đều được đưa lên bệ thử, thậm chí đến cả nước và lửa cũng bị đem ra thí nghiệm qua một lần. 
Dần dà, hắn càng thấu ngộ sâu sắc hơn về nguyên lý dịch chuyển.
Do vắt kiệt thời gian cho nghiên cứu, mì gói đã nghiễm nhiên trở thành lương thực chủ yếu hằng ngày. 
Giờ đây, nhân dạng Nguyễn Long trông chẳng khác nào một sợi mì. Thân hình ốm tong ốm teo, vốn cao một mét tám mươi, nặng bảy mươi lăm kilogam, nay sụt xuống còn chưa tới sáu mươi kilogam. Râu tóc mọc dài tua tủa, quần áo xộc xệch. 
Duy chỉ có đôi mắt sáng quắc là vẫn lóe lên thứ tinh quang trí tuệ, tựa hồ chứa đựng vô vàn tri thức của nhân loại.
Nguyễn Long cất tiếng khóc chào đời nơi tận cùng đất mũi Cà Mau, nhưng gia đình lại là dân di cư từ những vùng cằn cỗi của xứ Bắc Hà. 
Truyền thống hiếu học, chịu thương chịu khó đã ăn sâu vào huyết quản, hòa quyện cùng nét phóng khoáng, mộc mạc của đất phương Nam, hun đúc nên một bậc anh tài của Đất Việt, tuyệt nhiên không chút cầu kỳ hay kiêu ngạo. 
Thường ngày, hắn vô cùng bình dị và dễ gần, tính tình có đôi phần hài hước, thế nhưng khi đã bước vào công việc lại cực kỳ nghiêm túc. Những người xung quanh hầu như đều sinh ra cảm giác áp bách vô hình khi đối diện với ánh mắt của hắn lúc làm việc. 
Từ trên người hắn luôn toát ra một cỗ khí thế khiến kẻ khác không tự chủ mà phục tùng. 
Nguyễn Long sở hữu một tầm nhìn đi trước thời đại rất xa. Ngay từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường, hắn đã nhìn thấu và dự trù được những biến động thăng trầm của xã hội, cùng những mối nguy cơ mà nhân loại tất yếu phải đối mặt trong tương lai. 
Công nghệ đã sản sinh ra những thứ vũ khí hủy diệt thế giới, thì cũng chính công nghệ sẽ là cứu cánh duy nhất của thế giới. 
Nguyễn Long dốc sức học hỏi, đào sâu bể kiến thức nhằm thực hiện khao khát chinh phục vũ trụ, hòng tìm ra con đường đưa nhân loại vươn đến những vùng đất mới. 
Sự am hiểu của hắn trải rộng khắp các lĩnh vực, và hắn có thể phối hợp, áp dụng chúng một cách vô cùng nhuần nhuyễn. 
Công trình dịch chuyển tức thời đã được hắn ấp ủ nghiên cứu từ rất lâu. Hắn mượn ý tưởng về "truyền tống trận" trong các bộ tiểu thuyết tiên hiệp, dung hợp cùng nền tảng khoa học hiện đại về không-thời gian, từ đó đưa ra những phán đoán mang giá trị rất lớn.
Rốt cuộc, sau một thời gian dài dốc tâm rèn giũa, hắn đã thành công tạo ra thiết bị dịch chuyển không gian - một bộ "truyền tống trận" của kỷ nguyên hiện đại. Đây chính là niềm hy vọng mong manh của nhân loại giữa bờ vực diệt vong.
Hôm nay, Nguyễn Long quyết định lần đầu tiên dùng chính bản thân làm vật thử nghiệm. Khoảng cách thi triển chỉ chừng mười mét loanh quanh trong căn phòng. 
Thực ra, những vật thể thử nghiệm trước đó đều đã được truyền tống thành công đến cự ly hơn mười kilomet, với độ sai số so với tọa độ tính toán chưa tới hai mét. 
Nhưng tự thân hắn cũng chẳng dám mạo hiểm tột độ như thế, hơn nữa, nếu truyền tống đi quá xa mà không có sự chuẩn bị, lại phải mất công tốn sức lội bộ trở về. 
Sau khi thiết lập cự ly và tọa độ chuẩn xác, cài đặt chế độ đếm ngược khởi động máy, Nguyễn Long lần đầu tiên bước lên bệ vuông với tâm trạng đan xen giữa hồi hộp và kỳ vọng.
Ba... Hai... Một.
Ánh sáng chói lòa lóe lên. 
Nguyễn Long tức khắc bốc hơi khỏi chỗ đứng, rồi ngay trong một cái chớp mắt, thân ảnh hắn đã hiện ra tại đúng vị trí được đánh dấu từ trước. 
Ngoại trừ việc bị ánh sáng làm lóa mắt và lồng ngực hơi rộn rạo nôn nao, vóc dáng hắn vẫn hoàn toàn vô dạng. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, hắn tĩnh tâm điều chỉnh lại cảm xúc, rồi tiếp tục tiến hành dịch chuyển đến những tọa độ xa hơn.  
Thời gian thoi đưa, mỗi ngày Nguyễn Long đều thực hiện dịch chuyển. Hắn dần dà trở nên thông thạo và sinh lòng say mê với thứ cảm giác vượt qua hư không này. 
Xuyên suốt hơn một tháng ròng rã, Nguyễn Long đã thi triển dịch chuyển cả mấy trăm bận, lần xa nhất vươn tới cự ly hơn ba trăm kilomet, báo hại hắn phải mất đứt cả ngày trời mới có thể mò mẫm về đến nhà. 
Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày tháng nếm mật nằm gai, hôm nay Nguyễn Long hạ quyết tâm công bố phát minh vĩ đại của mình trước toàn thể nhân loại, nhằm trải đường cho công cuộc chinh phạt vũ trụ quy mô lớn sắp tới. 
Hắn cắt tóc, cạo râu, chải chuốt áo quần chỉnh tề, dự định trực chỉ Viện nghiên cứu để hoàn tất các hồ sơ thủ tục, sẵn sàng công cáo thế giới về thành tựu của mình. 
Vừa mở chiếc điện thoại thông minh lên, toan gọi cho một người bạn đang công tác tại Viện, thì một dòng thông báo khẩn cấp đỏ rực đập vào mắt: 
"Cảnh báo khẩn cấp: Đám mây phóng xạ hình thành từ vụ nổ bom nguyên tử trên đảo Hải Nam ngày hôm qua hiện đang lan tỏa vào không phận nước ta. Yêu cầu toàn thể người dân giữ bình tĩnh, tuyệt đối không hoảng loạn và ở yên trong nhà cho đến khi nguy cơ phóng xạ được khắc phục."
Giật nảy mình, hắn vội vã truy cập mạng internet để bới móc tin tức. Đã ròng rã mấy tháng trời hắn chỉ vùi đầu chôn chặt trong phòng thí nghiệm nên hoàn toàn mù tịt về thế sự bên ngoài, bạn bè hay người thân cũng thừa biết hắn đang hết sức bận rộn nên tuyệt nhiên không ai quấy rầy. 
Hàng loạt trang tin về thảm họa hạt nhân tại Hải Nam ùn ùn hiện ra. Đảo Hải Nam của Trung Quốc giờ đây đã bị san thành bình địa, hơn mười triệu nhân mạng bốc hơi, tử vong toàn bộ, tuyệt nhiên không có lấy một người bị thương.
Chưa dừng lại ở đó, đám mây phóng xạ bắt đầu khuếch tán ra các quốc gia lân cận, và miền Bắc Việt Nam chính là dải đất đầu tiên gánh chịu tai ương. 
Dân chúng xôn xao, kinh hoàng tột độ, ùn ùn tìm đủ mọi phương kế tháo chạy về phương Nam. Các tuyến quốc lộ đông nghẹt bóng người, thảm cảnh chen lấn, bạo động không ngừng leo thang khiến lực lượng an ninh đau đầu nhức óc. Dù quân đội đã được điều động trấn áp, nhưng thế cục vẫn chẳng mảy may khả quan hơn. 
Tại miền Nam, sự hỗn loạn cũng không kém. Dân tình đổ xô đi vơ vét, tích trữ lương thực và nhu yếu phẩm, đẩy nguồn cung hàng hóa vào cảnh khan hiếm cùng cực. 
Cảnh tượng cướp đoạt, ẩu đả diễn ra như cơm bữa. Vô số cơ sở, xí nghiệp buộc phải đóng cửa, chuỗi sản xuất tê liệt, người dân thất nghiệp tràn lan khắp chốn, nền kinh tế gần như đứng bên bờ vực sụp đổ toàn diện.
Cục diện thế giới bên ngoài lại càng thêm phần thê lương. Có không ít quốc gia đã bị xóa sổ khỏi bản đồ, vô số đô thành xa hoa phồn thịnh nay chỉ còn là phế tích hoang tàn. 
Mây độc phóng xạ che khuất cả bầu trời. Nếu ác mộng này vẫn tiếp diễn, e rằng chưa đầy một năm nữa, toàn bộ nhân loại sẽ đi đến hồi cáo chung, hóa thành một hạt bụi tàn vô danh trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng.
Tuy nhiên, bản tin mới cập nhật nhất mới thực sự khiến Nguyễn Long rùng mình ớn lạnh. 
Trung Quốc vừa phát đi tối hậu thư, ép buộc Philippines phải đứng ra chịu trách nhiệm cho hành vi hủy diệt Hải Nam. Nếu không có động thái phản hồi, trong vòng sáu giờ đồng hồ, Philippines sẽ bị đánh chìm thành mồi cho tôm cá. 
Tự thân Philippines dĩ nhiên chẳng lấy đâu ra bản lãnh để càn quét Hải Nam, huống hồ họ làm gì có vũ khí hạt nhân trong tay. 
Thế nhưng, nhờ cái bóng hậu thuẫn từ các phe đồng minh, đặc biệt là Mỹ, Philippines đã nghiễm nhiên biến thành cứ điểm trung chuyển và tập kết đủ loại binh khí, bao hàm cả hỏa tiễn hạt nhân, hòng kìm hãm thế lực phương Đông khổng lồ là Trung Quốc. 
Giữa thời buổi toàn cầu đại loạn thế này, dăm ba cái thứ gọi là luật pháp quốc tế về kiểm soát vũ khí hạt nhân suy cho cùng cũng chỉ là một mớ giấy lộn vô giá trị.
Cư dân mạng đang sục sôi bàn tán, đường đạn mà hỏa tiễn mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc vạch ra sẽ xẹt ngang qua vùng biển Việt Nam. 
Nếu hệ thống phòng không của Philippines đánh chặn thành công hỏa tiễn Trung Quốc ngay trên vùng lãnh hải của họ, thì miền Nam Việt Nam gần như cũng sẽ gánh trọn sóng xung kích và bị tàn phá nặng nề. 
Còn nếu Philippines bất lực buông xuôi, miền Nam cũng tất yếu sẽ chịu chung số phận hẩm hiu như miền Bắc.
Cõi lòng Nguyễn Long dâng lên một cỗ phẫn nộ ngút trời. Mầm hy vọng vừa mới nảy nở đã vội bị bóp nghẹt. Dù viễn cảnh nào xảy ra đi chăng nữa, Đất Việt cũng đang đứng trước miệng vực diệt vong.
Quyết không đầu hàng số phận, Nguyễn Long lập tức gọi điện thẳng cho Viện trưởng Viện nghiên cứu để bẩm báo về phát minh của mình, yêu cầu Viện phải lập tức phê duyệt dự án. 
Thế nhưng, đến khi kết nối được với Viện nghiên cứu, hắn mới hay biết ngọn ngành sự việc vốn không đến mức tuyệt vọng như hắn tưởng. 
Thực chất, hỏa tiễn hạt nhân cũng chỉ sượt qua ngoài rìa Biển Đông chứ không xâm phạm trực tiếp vào vùng lãnh hải Việt Nam. Sức ảnh hưởng dẫu có, nhưng chắc chắn sẽ không mang tính hủy diệt. 
Hơn nữa, lực lượng quân đội Việt Nam cũng đã dàn trận, sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến tồi tệ nhất. Viện trưởng liền hẹn hắn chiều nay tới hội kiến cùng toàn thể các thành viên cấp cao trong hội.
Đúng hai giờ chiều, Nguyễn Long quần áo chỉnh tề, bước vào phòng làm việc. Lần này, hắn hạ quyết tâm sẽ giá lâm Viện nghiên cứu bằng chính thiết bị truyền tống này, cốt tạo ra một cơn chấn động thực sự để đỡ tốn công sùi bọt mép thuyết phục. 
Sau khi hiệu chỉnh tọa độ và hoàn tất mọi thủ tục tất yếu, Nguyễn Long đầy tự tin bước lên bệ vuông. Kinh qua vô số lần thi triển thành công mỹ mãn, lúc này đây, hắn có niềm tin tuyệt đối vào mức độ an toàn của cỗ máy do chính tay mình tạo nên. 
Ba… Hai… Một… 
Ánh sáng chói lòa lóe lên.

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.