Việt Linh

Chương 3: Chương 3: Quen Thuộc Hay Xa Lạ

Đăng: 11/05/2026 21:25 2,624 từ 8 lượt đọc
Ào... Ào... Rào...
Mưa tuôn như trút nước, sấm chớp đùng đùng rạch ngang vòm trời đen kịt. Cuồng phong rít gào lướt qua khiến bầy chim muông chưa kịp về tổ phải chao đảo đôi cánh. 
Gió giật liên hồi làm ngả nghiêng cả những tàng cây cao lớn đang vươn mình đón bão. Lại một tia sét lóe lên, soi sáng rực cả một vùng rừng núi. 
Ngay lúc này, có một người đàn ông đang ngồi bệt giữa khoảng đất trống trong rừng. Mặc cho mưa lạnh quất vào da thịt, hắn vẫn ôm chặt lấy đầu, dáng vẻ tựa hồ đang hứng chịu thống khổ tột cùng. 
Nửa giờ sau, người nọ mới khó nhọc lê tấm thân tàn đến vùi mình gục tựa vào gốc cổ thụ gần đó. Lại một tia chớp rạch ngang vòm trời, ánh chớp lóe lên soi tỏ diện mạo kẻ nọ. 
Người đó không ai khác, chính là Nguyễn Long.
Vỗ mạnh vào đầu vài cái như muốn xua tan cơn kịch liệt xé rách đầu óc, Nguyễn Long bắt đầu đưa mắt dò xét bốn bề. 
Đây là một chốn thâm sơn cùng cốc với vô vàn gốc cổ thụ rễ giăng chằng chịt bám đầy rêu phong năm tháng. Từ chốn xa xăm vọng lại vài tiếng thú rống nghe rợn ngợp cả tóc gáy. 
Thần trí Nguyễn Long dần mường tượng lại ngọn ngành những sự tình vừa xảy đến. 
Sau khi cất bước lên bệ thiết bị dịch chuyển để thẳng tiến Viện nghiên cứu, ngay khoảnh khắc thứ ánh sáng chói lòa bùng lên, Nguyễn Long chợt nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa từ chốn xa xăm vọng lại. 
Nối tiếp theo đó, vạn vật tức khắc chìm vào một cõi tĩnh mịch, tĩnh đến mức hắn chỉ còn nghe thấy mỗi nhịp đập thình thịch từ chính lồng ngực mình. 
Đáng sợ hơn cả, chẳng giống như những bận truyền tống tức thời trước kia, lần này Nguyễn Long vẫn đứng chôn chân tại chỗ giữa một màn sáng trắng xóa. 
Dự cảm có chuyện chẳng lành, Nguyễn Long toan thối lui hòng bước thoát khỏi màn sáng kia. Nhưng ngay lúc này, thân ảnh hắn chợt chao đảo kịch liệt, bệ vuông dưới chân đã bốc hơi tự thuở nào. 
Nơi hắn đứng hiện tại chỉ trơ trọi một không gian ngập tràn ánh sáng trắng, hoàn toàn mất đi khái niệm phương hướng trên dưới trái phải. Hắn cẩn trọng dời bước thăm dò, song thế cục chẳng mảy may biến chuyển, trước mắt vẫn chỉ là một mảng trắng toát hư vô. 
Dẫu hắn có vắt chân lên cổ lao vụt về phía trước, cảnh sắc tứ bề vẫn trơ như đá. Dù có quay đầu, xoay mình chuyển hướng đủ mọi tư thế thì kết cục vẫn y nguyên. 
Cảm giác này hệt như Nguyễn Long đang gò mình trên máy chạy bộ, dẫu cước bộ có dồn dập đến đâu thì thân mình vẫn mãi giậm chân tại chỗ. Hoặc giả, hắn thực sự có xê dịch, nhưng vì không gian chốn này góc nào cũng đồng dạng như nhau nên sinh ra ảo giác. 
Bất lực hồi lâu, Nguyễn Long chán nản đành buông mình ngồi phịch xuống, tâm trí hoang mang tột độ. Hắn cắn răng tự trấn an mình phải giữ bình tĩnh, dẫu sao còn giữ được hơi tàn là còn cơ hội vãn hồi cục diện. 
Nguyễn Long bắt đầu vắt óc suy tính, e rằng thiết bị dịch chuyển đã phát sinh biến cố, khiến bản thân thực sự lạc bước vào khe nứt thời không. Nếu sự tình đã đến nước này, muốn thoát khốn tất yếu phải xác định được phương hướng cùng một mốc tọa độ chuẩn xác. 
Ác nỗi hiện tại bốn bề đều là một mảng hư vô giống nhau, làm cách nào để định vị phương hướng lại hóa thành một bài toán bế tắc nan giải. 
Dày vò tâm trí hồi lâu vẫn chẳng tìm ra manh mối phá giải, Nguyễn Long sực nhớ tới chiếc điện thoại giắt bên mình, thầm nhủ may ra vật này còn tác dụng. 
Hắn lập tức móc điện thoại ra khởi động, nhưng đổi lại chỉ là một nỗi thất vọng tràn trề khi màn hình giờ đây cũng chỉ hiển thị một màu trắng xóa tĩnh mịch.
“E là do nhiễu loạn từ thông đạo thời không nên các vi mạch không thể nào kết nối được với nhau nữa”.
Hắn đành đặt chiếc điện thoại xuống bên cạnh, định bụng lấy nó làm điểm mốc để thử di chuyển cự ly xa. Thế nhưng, mặc cho hắn thi triển đủ mọi phương thức, thân hình hắn tuyệt nhiên không thể cách xa khỏi chiếc điện thoại. 
Rành rành là từ nãy đến giờ Nguyễn Long vẫn kẹt cứng ở vị trí ban đầu, tịnh không thể thoát ly khỏi phạm vi bán kính một mét quanh chỗ cũ. 
Vài giờ trôi qua, thể lực Nguyễn Long cạn kiệt, hai mắt trĩu nặng rồi lịm dần đi. 
Chẳng rõ thời gian qua bao lâu, bỗng một tiếng nổ chát chúa vang dội đánh thức hắn bừng tỉnh khỏi cơn mê. Hắn phát giác bản thân đã hiện diện tại một chốn xa lạ, trong khi đại não không ngừng truyền đến từng đợt đau đớn. 
Bằng một cơ duyên dị thường nào đó, Nguyễn Long đã thành công bứt phá khỏi màn sáng trắng quái quỷ kia. Thế nhưng vận rủi vẫn đeo bám khi đầu hắn lại va đập mãnh liệt vào một gốc cổ thụ, khiến mặt mày tối sầm sầm, tinh quang lảo đảo.
Lúc này, trận cuồng phong bạo vũ đã ngớt, nhưng từng hồi dã thú tru tréo rống lên ngày một gần. Nguyễn Long cắn răng nhẫn nhịn cục u sưng tấy đau điếng trên trán, ráng sức dò dẫm tìm một thân cây có nhiều cành la đà hòng mượn thế đu người trèo lên. 
Dẫu chưa rõ thực hư chốn này là địa giới nào, nhưng chốn rừng thiêng nước độc ắt có ác thú rình rập. Vì bảo toàn tính mạng, đồng thời tạo thế điểm cao tiện bề quan sát, hắn bắt buộc phải ngự trên một nhánh cây cao để nương náu qua đêm nay. 
Sau khi an tọa vắt vẻo trên một cành cây bề thế vững chãi, hắn tháo dây lưng nịt chặt thân mình vào thân cây, đề phòng vạn nhất nửa đêm ngủ say sẩy chân ngã chết. 
Yên vị xong xuôi, hắn lại để tâm trí trầm ngâm về ngọn ngành những biến cố vừa qua cùng những tính toán cho chặng đường sắp tới. 
Có lẽ do thiết bị dịch chuyển phát sinh sự cố khiến tọa độ đích đến bị sai lệch, cộng thêm quãng thời gian phiêu bạt trong đó cũng tương đối dài, Nguyễn Long suy đoán bản thân hiện đang lưu lạc tại một nơi cực kỳ xa xôi. Có chăng là một góc khuất nào đó trên Trái Đất, hoặc giả là một tinh cầu ngự trị sự sống cách biệt hoàn toàn. 
“Lẽ nào số ta mạng lớn, nhắm mắt đánh bừa mà lại lưu lạc đến tận tinh cầu khác? Việc này dẫu vô cùng khó xảy ra, nhưng thiên cơ ai mà quản được. Vận mệnh khó lường!”, Nguyễn Long nhếch mép tự giễu cợt bản thân. 
Đưa mắt ngước nhìn những thân cây cheo leo, gốc gác đồ sộ bao phủ rêu phong vạn cổ, hắn thầm nghĩ nếu đây vẫn thuộc Trái Đất, thì ắt hẳn phải là một trong những khu rừng nguyên sinh khổng lồ nhất hành tinh. 
Thế nhưng, hắn vắt cạn trí nhớ cũng không tài nào điểm mặt gọi tên được chốn nào lại quy tụ toàn những cổ thụ ngàn năm tuổi nhường này. 
Dẫu ôm trong mình kho tàng kiến thức uyên bác trải rộng trên nhiều lĩnh vực, giờ khắc này Nguyễn Long cũng đành thúc thủ bó tay. 
“Thôi mặc kệ sự đời, giữ được mạng nhỏ là đại phúc rồi, bề thế ra sao từ từ tìm đường hóa giải. Biết đâu đây thực sự là một thế giới khác, có thể tu tiên luyện đạo các kiểu như trong tiểu thuyết!”. Nghĩ đến viễn cảnh ấy, đôi mắt Nguyễn Long chợt lóe lên một trận tinh quang sắc bén. 
Nhưng ngay tức khắc, nụ cười trên môi hắn liền trở nên méo xệch khổ não: “Thiên hạ xuyên không viếng thăm dị giới, kẻ thì nắm giữ pháp bảo nghịch thiên, người thì ôm bí kíp tuyệt thế, hay chí ít cũng mang theo hệ thống cường hóa thần thánh buff ngập trời. Còn ta đây, ngoại trừ đúng một cái nịt thì tịnh không còn thứ gì!”. 
Đích thị là chỉ có độc một chiếc nịt lưng, chính là cái món đang thít chặt lấy thân hắn vào nhánh cây lúc này. Dẫu trong lòng thở vắn than dài là vậy, song tận sâu thẳm tâm can, hắn vẫn không giấu nổi thứ cảm giác lâng lâng, khoan khoái dị thường. 
Một nén nhang sau, Nguyễn Long nhắm nghiền hai mắt, điều hòa hơi thở trầm ổn theo từng nhịp điệu. Dần dà, tâm thức hắn chìm sâu vào trạng thái Không Linh. 
Đây vốn là phương pháp Nguyễn Long thường xuyên vận dụng mỗi khi tinh thần lâm vào cảnh kiệt quệ hay thân xác rã rời. 
Hội tụ toàn bộ ý thức vào một điểm duy nhất, gạt bỏ mọi tạp niệm nhiễu nhương trong đầu để tâm trí hóa thành một mảnh hư vô tĩnh lặng, rồi chậm rãi quên lãng vạn vật nhân sinh, thậm chí quên đi cả chính bản ngã của mình. 
Chẳng còn sự hiện diện của "ta" hay "vật", ngay cả điểm tụ niệm ban sơ cũng thuận thế mà hư không tiêu thất. 
Cảnh giới này khác biệt hoàn toàn với giấc ngủ thông thường. 
Khi chìm vào mộng mị, nhân loại mất đi ý thức về thực tại xung quanh, nhưng đại não vẫn không ngừng chuyển động, sinh ra muôn vàn huyễn ảnh chập chờn gọi là giấc mơ. 
Còn với trạng thái Không Linh, người thi triển vẫn làm chủ được ý thức, nhưng ý thức ấy lại là một mảng hư không tĩnh lặng. Đại não chìm vào độ tĩnh lặng tuyệt đối, không tính là mộng mị nhưng cũng chẳng phải đang thức tỉnh hoàn toàn. 
Luận về lý thuyết nghe qua nhẹ nhàng, song để chạm đến cảnh giới Không Linh tất yếu phải trải qua những tháng ngày khổ luyện đằng đẵng. Tập trung ý thức vào một tụ điểm tuyệt nhiên chẳng phải chuyện đùa. 
Cần biết rằng, con người luôn dễ bị hoàn cảnh ngoại giới lung lạc; một tiếng động ồn ào, một làn gió thoảng qua cũng đủ sức làm chúng ta phân tâm. Đáng e ngại hơn, việc ép buộc đại não đình chỉ tư duy là điều cực kỳ nan giải. 
Cổ nhân có câu “tâm viên ý mã” – tâm như vượn chuyền cành, ý như ngựa rong ruổi; cõi lòng con người vốn luôn động chuyển, rất khó để đứng im một chỗ. 
Chẳng những vậy, con người còn rất dễ sa đà vào giấc ngủ sâu khi vạn vật rơi vào tịch mịch. Bởi cớ đó, thường thì cảnh giới Không Linh chỉ có thể xuất hiện nơi những bậc tu trì đắc đạo, mang trong mình một cảnh giới nội tâm thâm sâu mạc trắc. 
Cảnh giới Không Linh vốn chia làm hai phân nhánh: Không Linh Tĩnh như vừa đề cập, và Không Linh Động. 
Không Linh Động chính là việc tiến nhập vào cõi không linh ngay khi nhục thân vẫn đang cử động hành sự. Những bậc tu hành khổ hạnh bên Ấn Độ có thể ngả lưng trên chông gai sắc nhọn hay chân trần dẫm đạp than hồng, chính là minh chứng điển hình cho nhánh Không Linh Động này. 
Họ duy trì hoạt động, nhưng toàn bộ xúc giác đã triệt để phong bế, thế giới bên ngoài dẫu nghiêng ngả cũng bằng không. 
Hay tựa như giai thoại về danh tướng Phạm Ngũ Lão thuở nhà Trần; đương lúc ngồi đan sọt bên vệ đường, quân lính tiền trạm của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn dùng giáo nhọn xuyên thủng cả đùi, thế nhưng vị anh hùng ấy vẫn không hề hay biết gì. 
Về phần Nguyễn Long, hắn đã dốc công tôi luyện phương pháp này từ thuở còn cắp sách đến trường để vươn tới cảnh giới Không Linh. 
Dẫu sở hữu khả năng tập trung hơn xa người thường, hắn cũng phải trầy trật tiêu hao ròng rã mấy năm trời mới đạt thành tựu như hiện tại. 
Không Linh giúp hắn gột rửa mọi u sầu căng thẳng, biến đổi tâm trí hắn trở nên trong vắt tựa mặt gương hồ thu tĩnh lặng, cũng chính nhờ căn cơ ấy mà hắn mới đủ sức tạo nên được một công trình vĩ đại nhường kia. 
Trạng thái Không Linh mang lại cho hắn quỹ thời gian dồi dào để nghiên cứu. Mỗi ngày hắn chỉ cần chợp mắt độ bốn tiếng đồng hồ. 
Những lúc nhục thân rã rời, hắn chỉ cần đả tọa nhập định một chốc là sinh lực lại dồi dào sung mãn. Thậm chí có những đêm dài, hắn thức trắng mà không cần đến giấc ngủ. 
Bóng đêm đen kịt dần trôi qua, nhường lối cho ánh bình minh lấp ló mở màn một ngày mới. Nguyễn Long từ từ bừng tỉnh. 
Đêm qua, sau khi nhập định chừng hơn một giờ đồng hồ, hắn cảm thấy toàn thân khoan khoái vô cùng. Thế nhưng vì e ngại chốn thâm lâm tăm tối ẩn tàng hiểm họa nên hắn hạ quyết tâm ngủ thêm một giấc nữa luôn trên ngọn cây. 
Cảm giác mãnh liệt đầu tiên ập đến khi thức dậy chính là cơn đói cồn cào. Tính từ khoảnh khắc bước lên bệ dịch chuyển đến giờ phút này, ròng rã ngót nghét hai ngày trời hắn chưa để hạt cơm nào vào bụng. 
Phóng tầm mắt xuyên qua khe lá rậm rạp, những tia nắng ban mai rực rỡ đang dần rọi xuống. Nguyễn Long thầm nhủ trong lòng, nơi này chắc mẩm vẫn là địa giới Trái Đất. 
Vẫn là vầng thái dương quen thuộc ấy, ánh nắng ấm áp mơn man, bầu trời cao xanh vời vợi thế kia thì tuyệt không thể nhầm lẫn đi đâu được. Chút gợn cấn duy nhất là chốn đại ngàn ngập tràn cổ thụ cùng bầu không khí thanh khiết đến nao lòng này lại khiến hắn cảm thấy đôi phần xa lạ. 
Bởi lẽ đã từ rất lâu rồi, hắn chôn mình giữa sự ô nhiễm đặc quánh nơi chốn phồn hoa đô hội đông đúc, ngụp lặn trong tro bụi mịt mù do khói lửa chiến tranh gieo rắc. 
Một tư vị nửa phần hoài niệm quen thuộc, nửa phần bỡ ngỡ xa lạ chợt trào dâng mãnh liệt trong cõi lòng.

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.