Việt Linh

Chương 4: Chương 4: Sinh Tồn

Đăng: 11/05/2026 21:25 2,016 từ 7 lượt đọc
Nguyễn Long quan sát xung quanh một cách cẩn thận rồi từ từ trèo xuống. Trước tiên, hắn cần tìm cách sinh tồn ở nơi này. 
Việc này không quá khó, bởi hắn thường xuyên tham gia những trò chơi sinh tồn và đã học mót được rất nhiều kỹ năng từ trên mạng. 
Để sinh tồn, ba yếu tố cơ bản cần thiết nhất là thức ăn nước uống, nơi trú ngụ và lửa. 
Về nơi trú ẩn, hắn dự định sẽ dựng trại ngay tại đây khi trời tối vì khu vực này có một khoảng trống rất thích hợp để đốt lửa, chỉ cần dựng thêm một mái che trên cây là ổn. Việc nhóm lửa hẳn cũng không quá khó khăn. 
Vấn đề cấp bách nhất trước mắt chính là thức ăn và nước uống. 
Đêm qua vừa có một trận mưa lớn, trong các hốc cây chắc chắn sẽ có nước đọng có thể uống được. Chuyện hợp vệ sinh hay không thì đây chẳng phải lúc để bận tâm. 
Về thức ăn, mục tiêu của hắn là trái cây dại và nấm rừng, những thứ tương đối dễ nhận biết độc tố. Hắn cũng muốn săn thú nhưng ngặt nỗi lúc này chưa có dụng cụ thích hợp.
Sau khi đánh dấu vị trí hiện tại, Nguyễn Long nhắm thẳng hướng mặt trời vừa lên mà xuất phát. Hắn hái lá cây chà xát khắp thân thể để át đi mùi người, tránh bị thú dữ đánh hơi. 
Dọc đường đi, hắn cẩn thận để lại ký hiệu và đánh dấu một số cột mốc quan trọng để dễ dàng tìm đường lui. Đồng thời, hắn cũng tiện tay nhặt nhạnh những thứ cần thiết như củi khô, dây leo, lá cây to... rồi gom lại một chỗ để lát nữa tiện mang về.
Lần mò trong rừng rậm hơn hai giờ đồng hồ, Nguyễn Long phát hiện dưới mặt đất có nhiều hạt rơi vãi; chắc hẳn xung quanh đây có trái cây dại. 
Cẩn thận tìm kiếm, hắn phát hiện cách đó không xa có một gốc cây khổng lồ to chừng hai ba người ôm, cành lá sum suê che khuất cả ngọn, ước chừng chiều cao bét nhất cũng vài chục đến cả trăm mét. 
Trên tán cây thấp nhất đang lủng lẳng từng chùm quả màu tím đen, to cỡ trái nhãn. Dưới gốc vương vãi vài trái rụng, nhìn kỹ thấy có vết thú cắn dở trên một số quả, Nguyễn Long thầm nghĩ chắc mẩm đây không phải là quả độc. Thế nhưng, hắn vẫn cẩn thận tiến hành thử nghiệm. 
Hắn xem xét kỹ những vết cắn và dấu vết sâu bọ trên quả rụng để chắc chắn rằng động vật thực sự ăn được chúng. 
Sau đó, hắn hái lá, lột vỏ cây, nhặt hoa, mỗi thứ một ít, rồi tách quả ra thành từng phần riêng biệt. Hắn đem chà xát chúng lên vùng da mềm quanh cổ và kiên nhẫn chờ đợi xem có phản ứng ngứa, rát hay dấu hiệu lạ nào không. 
Thấy mọi thứ vẫn ổn thỏa, hắn mới dám cho mỗi thứ một chút vào miệng ngậm thử. Phần vỏ và lá cây có vị đắng ngắt không thể nuốt trôi, chỉ có phần quả là mang vị ngọt xen lẫn chút chát. 
Chưa vội dừng lại, hắn cắn thử từng miếng quả thật nhỏ, rồi lại đợi thêm một khoảng thời gian để xem cơ thể có phản ứng bài xích nào không. Lặp đi lặp lại quy trình đó nhiều lần, hắn mới dám thở phào xác định loại quả này hoàn toàn vô độc.
"Thôi kệ, dẫu không ngon lành gì nhưng tạm thời dùng làm lương thực chính cũng ổn," hắn tự nhủ.
Không chần chừ thêm, Nguyễn Long bắt tay vào nhặt nhạnh những quả rụng quanh gốc cây. Chốn rừng rậm hoang sơ này vốn không có dấu chân người, trái cây rụng ê hề nên thoắt cái Nguyễn Long đã gom được một đống lớn chừng vài ký. 
Hắn nhét vội vài quả vào bụng để chống đói, cẩn thận ghi nhớ vị trí rồi lại tiếp tục lên đường. 
Đi thêm một quãng, Nguyễn Long phát hiện được một hốc cây đọng nước. Hắn vục mặt làm vài ngụm cho đã khát rồi mới tiếp tục hành trình. 
Hiện tại do không có bất kỳ dụng cụ nào để chứa nước, hắn đành đánh dấu vị trí lại để xử lý sau. Dọc đường đi, hắn cũng may mắn tìm thêm được vài hốc cây tương tự; lượng nước này ít nhất cũng đủ để hắn cầm cự qua vài ngày. 
"Phải chi lúc trước mình mang giày tây thì giờ đã có sẵn đồ đựng nước rồi," nghĩ đến cảnh tượng đó, hắn chợt rùng mình rợn giọng buồn nôn.
Mặt trời dần lên cao, Nguyễn Long quyết định quay về căn cứ vì vẫn còn bộn bề công việc phải lo. Thức ăn, nước uống coi như đã giải quyết được phần nào, nhiệm vụ tiếp theo là dựng nơi trú ngụ và tạo ra lửa. 
Những công đoạn này sẽ ngốn rất nhiều thời gian, trong khi hắn lại chẳng có bất cứ công cụ hỗ trợ nào ngoài đôi bàn tay trắng và cái nịt. 
Cơ mà đừng vội coi thường cái nịt này, nó lại phát huy vô vàn công dụng trong hoàn cảnh ngặt nghèo hiện tại. 
Đầu nịt là một cái móc bằng kim loại, Nguyễn Long dự tính sẽ mài nhọn nó để dùng tạm thay dao. Đây đồng thời cũng là một món vũ khí phòng thân vô cùng hữu dụng, có thể dùng để quất xé gió vào kẻ địch từ khoảng cách xa; nhớ lại thời trẩu tre hay dùng thứ này để đánh lộn, uy lực thực sự không đùa được đâu. 
Thêm vào đó, phần dây da còn có thể cuộn lại làm công cụ múc nước ở những hốc cây sâu. Tuy mỗi bận múc chẳng được là bao, nhưng tích tiểu thành đại, méo mó có hơn không.
Trên đường quay về, Nguyễn Long cởi phăng chiếc áo sơ mi đã rách bươm để bọc mớ đồ đạc nhặt được. 
Chiếc quần jean cũng bị lột ra, đem nhúng xuống hố đọng để thấm no nước mang về uống. Giờ đây, trên người hắn chỉ còn độc một chiếc quần cộc, nửa thân trên cởi trần, gầy gò đến mức lộ rõ hai hàng sườn xóc như dao găm trông vô cùng thảm hại. 
Vì sao hắn không dùng áo để thấm nước mà lại dùng quần? 
Đơn giản vì chất vải sơ mi thấm nước chẳng được bao nhiêu, còn ống quần jean chật hẹp lại chẳng nhét được mấy món đồ. Dẫu hình tượng hiện tại có phần hơi kinh dị và mất vệ sinh, nhưng trước lằn ranh sinh tử, giữ được mạng sống mới là chân lý tuyệt đối.
Đường rừng giăng đầy gai góc rậm rạp vô cùng khó đi, đồ đạc thu thập được lại lỉnh kỉnh, báo hại hắn phải trầy trật lội đi lội lại mấy chuyến mới khuân hết đồ về tới nơi. 
Mặt trời bắt đầu ngả dần về tây, những tia nắng len lỏi qua kẽ lá có phần gay gắt hơn. Xung quanh thỉnh thoảng sột soạt bóng dáng vài loài thú nhỏ chạy nhảy trong rừng. 
May mắn là hắn chưa đụng độ con dã thú săn mồi to lớn hung dữ nào. Dù sao trên người cũng đã chà xát kỹ mủ lá cây, chỉ hy vọng thứ mùi này đủ sức che mắt chúng, không để bị đánh hơi thấy.
Trở về đến khoảng đất trống làm điểm dừng chân, Nguyễn Long liền tận dụng bóng nắng đo đạc để nhẩm tính thời gian, hắn tự động lấy luôn hệ quy chiếu của Trái Đất để ước lượng. 
Lúc này ước chừng đã gần một giờ chiều, tính ra vẫn còn dư dả thời gian để làm lều và chợp mắt nghỉ ngơi một chút. Nghĩ là làm, hắn bắt tay ngay vào công cuộc dựng lều trên chạc cây.
Kiểm kê lại đống chiến lợi phẩm mang về, chuyến này thu hoạch của hắn quả thực rất khá. 
Nào là một đống quả dại, một chiếc quần sũng nước, vài cành cây kích thước vừa vặn, một mớ cỏ khô và lá rụng đã phơi từ trước để mồi lửa, cộng thêm rất nhiều lá tươi loại bản to quá cỡ bàn tay người. 
Trọng yếu nhất chính là cuộn dây leo cực kỳ dẻo dai chắc chắn. Để vặt được mớ dây leo này, hắn đã phải cống hiến cả hàm răng quý giá của mình để ra sức cắn, xé, tuốt, giật đủ mọi tư thế... 
Phân loại vật liệu đâu vào đấy, hắn chính thức khởi công xây lều. Hắn chọn một chạc cây khác bề thế hơn chỗ nằm đêm qua, đem mớ dây leo đan chéo thành một cái giàn có độ dốc nhẹ để nước mưa dễ trôi tuột đi, tránh bị ứ đọng. 
Sau gần cả tiếng đồng hồ loay hoay, Nguyễn Long cũng hoàn thiện xong bộ khung mái che bằng dây leo. 
Kế đến, hắn bắt đầu tỉ mẩn nối những chiếc lá tươi lại với nhau tạo thành từng mảng khít rịt không chừa một khe hở. Mỗi mảng tốn ngót nghét hai mươi chiếc lá, thao tác tựa như người nông thôn chằm lá lợp nhà. 
Hắn cặm cụi đan được hơn mười mảng như thế mới chịu dừng tay. Để tăng độ bền vững, hắn lấy một lớp bùn nhão bôi đều lên mặt lá, chờ khi bùn khô lại, mái che sẽ có độ cứng cáp nhất định. 
Xen kẽ lúc nghỉ tay, hắn tiện lấy vài chiếc lá cuộn lại thành hình phễu để vắt sạch lượng nước dự trữ trong "chiếc quần huyền thoại" ra chứa. Vắt cạn kiệt cũng thu được đầy hai cốc nước chứ chẳng ít ỏi gì. 
Trong lúc chờ bùn khô, hắn tranh thủ thiết kế lại cái ổ nằm sao cho rộng rãi thoải mái hơn. Hắn chắp nối vài cành cây tạo thành một bộ khung hình chữ nhật, sau đó đan dây leo chằng chịt và buộc siết thật chặt để cố định bộ khung vắt ngang qua hai nhánh cây lớn. 
Xong xuôi, hắn trải một lớp lá khô dày cộp lên trên, tạo thành một chiếc nệm êm ái xoa dịu tấm lưng. 
Khi lớp bùn trét trên các mảng lá đã ráo nước và khô cứng lại, hắn lập tức bắt tay vào công đoạn lợp mái. 
Hắn cẩn thận xếp chồng các mảng lá lên nhau, buộc dây cố định thật chắc chắn hệt như kỹ thuật lợp nhà tranh chốn thôn quê. Các mảnh lá được bài trí theo hình vảy cá lợp xen kẽ, khép kín hoàn toàn mọi khe hở. Số lá dư còn lại, hắn đem phủ dọc hai bên hông để dựng thành vách chắn.
Cuối cùng, căn lều dã chiến vắt vẻo trên ngọn cây cũng chính thức hoàn thành. Tuy vẻ ngoài chẳng lấy gì làm thẩm mỹ, nhưng kết cấu lại khá vững chãi, chí ít cũng tạo ra được một chốn che mưa che nắng. 
Nhẩm tính thời gian một chút, còn khoảng một giờ đồng hồ nữa mặt trời sẽ khuất bóng hoàn toàn. Không khí trong rừng đã bắt đầu chuyển màu âm u tĩnh mịch. 
Hắn nhóp nhép nhai vội vài trái cây lót dạ, tợp thêm chút nước làm thấm giọng, rồi xắn tay áo chuẩn bị bước vào công cuộc tạo lửa đầy gian nan.

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.