Chương 6: Chương 6: Rèn Luyện Cùng Khám Phá
Đăng: 11/05/2026 21:25
1,663 từ
10 lượt đọc
Sau khi con hổ răng kiếm bỏ đi, Nguyễn Long mới thở phào nhẹ nhõm. Chờ thêm một lúc lâu, cảm thấy an toàn, hắn bèn trèo xuống tiếp thêm củi để đống lửa có thể duy trì cho đến sáng.
Nơi đây nguy hiểm hơn hắn tưởng rất nhiều. Cũng may hôm qua khi hắn đến trời đang mưa, nếu không thì toang rồi. Buổi sáng nhìn như an toàn nhưng ban đêm thật kinh khủng. Hắn cần phải cẩn thận hơn nữa.
Trèo lên căn lều, hắn trầm ngâm:
“Phải tìm cách để tự vệ, lỡ đâu có loài báo hay mèo nào có thể trèo cây thì khốn”.
Hơn nữa, ban ngày cũng chưa chắc an toàn. Hắn đâu thể nào trốn mãi trên cây, hắn phải đi kiếm ăn và tìm cách rời khỏi đây nữa.
Muốn tránh thú dữ thì cũng có nhiều cách, đống lửa khi nãy là một cách hữu hiệu nhất, ngoài ra có thể làm hàng rào hay đào hố xung quanh đây. Thế nhưng, những biện pháp này chỉ hữu hiệu khi hắn không di chuyển, hơn nữa hắn cũng chẳng có trong tay dụng cụ cần thiết để thực hiện.
Trốn tránh không phải là cách, chỉ có dũng cảm đối đầu với nó mới có hy vọng.
Hắn cần vũ khí, cần sự mạnh mẽ và linh hoạt. Đúng, hắn phải rèn luyện chính mình, không chỉ dùng mỗi đầu óc mà còn phải dùng đến sức mạnh tay chân. Đây cũng không phải là Trái Đất nên yếu đuối chỉ có con đường chết.
Nghĩ đến đây, lập tức trong đầu hắn hiện lên một bảng kế hoạch rèn luyện khắc khổ. Hắn lại nhập định để lấy lại tinh thần rồi tiếp tục đánh một giấc.
Hôm sau, từ tờ mờ sáng hắn đã thức dậy, đống lửa vẫn còn cháy âm ỉ. Nguyễn Long nướng một ít hạt Giấu để lót lòng rồi bắt đầu khởi động thân thể.
Hắn chạy bộ xung quanh, hít đất, bật cóc cho đến rã rời nhưng vẫn không nghỉ mà cố gắng đánh thêm một bài quyền. Thời học sinh hắn cũng từng tham gia lớp Taekwondo và Vovinam, dù bỏ đã lâu nhưng vẫn nhớ mang máng những bài quyền cơ bản.
Vừa luyện tập vừa nhớ lại, hắn chầm chậm thực hiện từng động tác một. Đến khi hắn hoàn thành bài quyền đầu tiên thì trời đã sáng hẳn.
Điều hòa lại nhịp thở một lúc lâu, hắn mới uống nốt cốc nước còn lại. Hắn biết khi cơ thể còn mệt mỏi thì không nên uống nước.
Dù ít luyện tập nhưng những cách thức giúp tăng cường thể lực hắn vẫn có nghiên cứu. Hắn phải cố gắng để sống sót, không được để phí bất cứ giờ phút nào.
Sau khi ăn hết đống hạt Giấu còn lại, hắn bắt đầu chế tạo đồ đựng nước uống.
Hiện tại nước uống là thứ cấp thiết nhất, thức ăn thì đã có hạt Giấu, nguồn năng lượng của chúng khá dồi dào, hơn nữa cũng mọc rất nhiều quanh nơi đây.
Hắn dùng dây leo để tạo hình cái bình, sau đó kết từng mảng lá để đệm bên trong, bên ngoài thêm nhiều lớp lá để đảm bảo nước không thể chảy ra, trét bùn lên để cho bình thêm cứng cáp. Hắn cũng làm thêm cái quai để dễ mang đi.
Loay hoay cả giờ, rốt cuộc hắn cũng làm được hai bình có thể chứa khoảng hai lít nước. Xong đâu đấy, hắn chọn một khúc cây vừa tay làm gậy, đem thêm ít dây để chuyển đồ, làm bẫy và bắt đầu lên đường.
Trước hết, hắn đến những hốc cây đã đánh dấu để lấy nước, hứng được đầy cả hai bình.
Chọn những vị trí thích hợp, hắn đặt những chiếc bẫy rút bằng dây rồi đi xung quanh tìm kiếm những thứ có thể sử dụng được.
Mặt trời đã lên cao, Nguyễn Long đến chỗ cây Giấu để nhặt hạt chuẩn bị đem về. Ban đầu hắn định chỉ nhặt hạt nhưng đến nơi thấy từng quả Giấu lăn lóc nên quyết định lấy tất cả.
“Thử ủ rượu dưới đất xem sao”, hắn thầm nghĩ.
Kệ nệ đem về đủ thứ hầm bà lằng, hắn lại tiếp tục ra đi. Lần này hắn không định đi nhặt tiếp mà sẽ dò đường để tìm nguồn nước mới nên tốc độ di chuyển cũng khá nhanh.
Hắn chọn những nơi rậm rạp để đi. Dù cũng sợ thú dữ nhưng hắn nhận ra ngoài con hổ răng kiếm, khu rừng này không thấy loài thú ăn thịt nào khác.
Có thể đây là lãnh địa của nó nên những con khác không dám bén mảng tới. Càng đi, địa hình càng xuống thấp, có vài chỗ còn xuất hiện bùn lầy.
Hắn tin chắc gần đây sẽ có ao hồ hay sông suối gì đó. Xuyên qua một bụi rậm, hắn chợt sững người, đằng trước là một con vật to lớn đang quay lưng bước đi. Nghe tiếng động, nó liền quay đầu lại.
Đây chính xác là một con gấu nhưng kích cỡ của nó to lớn khác thường, cao hơn ba mét, cái tay của nó đã bự hơn cả người Nguyễn Long.
Con gấu nhìn chòng chọc vào hắn. Hắn định nhảy lên cây nhưng chợt nhớ ra gấu cũng biết leo cây. Nguyễn Long liền ngã bịch xuống đất, nằm bất động.
Con gấu từ từ đi tới, ngửi ngửi Nguyễn Long một lúc rồi bỏ đi. Thì ra hắn chợt nhớ loài gấu không bao giờ đụng đến xác chết nên đành ngã lăn ra vờ như đã chết.
Việc làm này của hắn hoàn toàn đúng nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, vì đây không phải Trái Đất, cũng may tập tính loài gấu ở đâu cũng như nhau mới cứu hắn một mạng.
Không biết nên quay về hay đi tiếp, phía trước có thể có nước. Nguyễn Long trầm ngâm hồi lâu rồi quyết định đi tiếp.
Hắn đoán có lẽ đây là lãnh địa của con gấu này, nếu lại gặp nó thì cứ giả chết. Lần này cẩn thận hơn, chốc chốc hắn lại trèo lên cây để quan sát, sau khi xác định an toàn rồi mới đi tiếp.
Chừng nửa tiếng sau, hắn đến một vùng cây cối cực kỳ rậm rạp nhưng toàn là cây nhỏ, mọc thành từng bụi, đất dưới chân lúc này đã mềm, có dấu hiệu lún xuống.
Tìm cách vượt qua rừng cây nhưng không được, hắn bắt đầu đi theo đường vòng cung, hy vọng tìm ra được một khoảng trống. Đi một lúc lâu vẫn vậy, trời cũng bắt đầu dần về chiều, hắn định quay về, ngày mai sẽ tiếp tục thăm dò.
Chợt phía xa xa, một đàn động vật từ hướng bụi rậm phóng vụt qua. Tinh thần phấn chấn, Nguyễn Long quyết định đi thẳng tới.
Cây cối thưa dần, lộ ra một khoảng trống. Chính là nó. Một hồ nước trong xanh hiện ra trước mắt hắn.
Đây là một hồ nước khá lớn. Đoạn rừng rậm bao phủ xung quanh hơn nửa bờ hồ mà phân nửa đó hắn đi chưa đến một phần tư. Tính toán một chút, Nguyễn Long thầm nghĩ chu vi có lẽ gần hai mươi kilomet.
Với đường rừng hiểm trở thế này, có lẽ mất cả ngày mới có thể đi hết. Khoảng cách từ bờ hồ đến nơi hắn đang ở ước chừng năm đến sáu kilomet nếu đi theo đường chim bay. Cẩn thận tiến đến bờ hồ nếm thử chút nước, là nước ngọt, hắn sống rồi.
Nguyễn Long mừng rỡ như điên. Hắn muốn nhảy xuống tắm một trận cho thỏa thích nhưng không dám, nơi đây rừng thiêng nước độc, không cẩn thận mất mạng như chơi. Uống vài ngụm nước, múc thêm cho đầy bình, hắn liền quay trở về.
Về tới lều thì trời cũng vừa tối, trước khi đi hắn đã cẩn thận chêm thêm củi nên đống lửa vẫn còn. Bỏ hạt Giấu vào lửa, hắn tranh thủ thời gian diễn luyện lại bài quyền.
Cả ngày đã mỏi mệt nhưng hắn vẫn không dám lười biếng. Đừng nghĩ đánh quyền chỉ có tác dụng cho đẹp, luyện tập lâu ngày tự khắc thân thể mình sẽ sinh ra phản xạ, dần dần biến thành bản năng.
Khi đánh nhau nhiều khi cũng chẳng kịp suy nghĩ chiêu thức, cứ quơ theo bản năng mà thôi.
Sau khi hoàn thành, Nguyễn Long lại tiếp tục tập thể lực. Đến lúc thân xác rã rời hắn mới chịu dừng lại, ăn một bụng no hạt Giấu rồi tính toán kế hoạch tiếp theo.
Hắn dự định sẽ chuyển chỗ ở đến gần vị trí bờ hồ. Nơi đó thuận lợi để sinh sống, ngoài ra bên kia bờ hồ là một dãy núi khá cao. Lên được trên núi, hy vọng có thể nhìn được bao quát hơn.
Khoảng cách từ nơi hắn ở đến bờ hồ khá xa nên Nguyễn Long định di chuyển theo kiểu cuốn chiếu. Nghĩa là hắn sẽ dịch chuyển chỗ ở dần dần, cứ cách vài cây số sẽ dựng một cái lều, dự trữ thực phẩm đầy đủ rồi mới dời tiếp.
Tại chỗ ở cũ hắn cũng sẽ để lại một số đồ dùng cần thiết. Mặc dù việc này khá mất thời gian nhưng bù lại được cái an toàn, lỡ có chuyện bất trắc hắn cũng còn đường lui.
Nơi đây nguy hiểm hơn hắn tưởng rất nhiều. Cũng may hôm qua khi hắn đến trời đang mưa, nếu không thì toang rồi. Buổi sáng nhìn như an toàn nhưng ban đêm thật kinh khủng. Hắn cần phải cẩn thận hơn nữa.
Trèo lên căn lều, hắn trầm ngâm:
“Phải tìm cách để tự vệ, lỡ đâu có loài báo hay mèo nào có thể trèo cây thì khốn”.
Hơn nữa, ban ngày cũng chưa chắc an toàn. Hắn đâu thể nào trốn mãi trên cây, hắn phải đi kiếm ăn và tìm cách rời khỏi đây nữa.
Muốn tránh thú dữ thì cũng có nhiều cách, đống lửa khi nãy là một cách hữu hiệu nhất, ngoài ra có thể làm hàng rào hay đào hố xung quanh đây. Thế nhưng, những biện pháp này chỉ hữu hiệu khi hắn không di chuyển, hơn nữa hắn cũng chẳng có trong tay dụng cụ cần thiết để thực hiện.
Trốn tránh không phải là cách, chỉ có dũng cảm đối đầu với nó mới có hy vọng.
Hắn cần vũ khí, cần sự mạnh mẽ và linh hoạt. Đúng, hắn phải rèn luyện chính mình, không chỉ dùng mỗi đầu óc mà còn phải dùng đến sức mạnh tay chân. Đây cũng không phải là Trái Đất nên yếu đuối chỉ có con đường chết.
Nghĩ đến đây, lập tức trong đầu hắn hiện lên một bảng kế hoạch rèn luyện khắc khổ. Hắn lại nhập định để lấy lại tinh thần rồi tiếp tục đánh một giấc.
Hôm sau, từ tờ mờ sáng hắn đã thức dậy, đống lửa vẫn còn cháy âm ỉ. Nguyễn Long nướng một ít hạt Giấu để lót lòng rồi bắt đầu khởi động thân thể.
Hắn chạy bộ xung quanh, hít đất, bật cóc cho đến rã rời nhưng vẫn không nghỉ mà cố gắng đánh thêm một bài quyền. Thời học sinh hắn cũng từng tham gia lớp Taekwondo và Vovinam, dù bỏ đã lâu nhưng vẫn nhớ mang máng những bài quyền cơ bản.
Vừa luyện tập vừa nhớ lại, hắn chầm chậm thực hiện từng động tác một. Đến khi hắn hoàn thành bài quyền đầu tiên thì trời đã sáng hẳn.
Điều hòa lại nhịp thở một lúc lâu, hắn mới uống nốt cốc nước còn lại. Hắn biết khi cơ thể còn mệt mỏi thì không nên uống nước.
Dù ít luyện tập nhưng những cách thức giúp tăng cường thể lực hắn vẫn có nghiên cứu. Hắn phải cố gắng để sống sót, không được để phí bất cứ giờ phút nào.
Sau khi ăn hết đống hạt Giấu còn lại, hắn bắt đầu chế tạo đồ đựng nước uống.
Hiện tại nước uống là thứ cấp thiết nhất, thức ăn thì đã có hạt Giấu, nguồn năng lượng của chúng khá dồi dào, hơn nữa cũng mọc rất nhiều quanh nơi đây.
Hắn dùng dây leo để tạo hình cái bình, sau đó kết từng mảng lá để đệm bên trong, bên ngoài thêm nhiều lớp lá để đảm bảo nước không thể chảy ra, trét bùn lên để cho bình thêm cứng cáp. Hắn cũng làm thêm cái quai để dễ mang đi.
Loay hoay cả giờ, rốt cuộc hắn cũng làm được hai bình có thể chứa khoảng hai lít nước. Xong đâu đấy, hắn chọn một khúc cây vừa tay làm gậy, đem thêm ít dây để chuyển đồ, làm bẫy và bắt đầu lên đường.
Trước hết, hắn đến những hốc cây đã đánh dấu để lấy nước, hứng được đầy cả hai bình.
Chọn những vị trí thích hợp, hắn đặt những chiếc bẫy rút bằng dây rồi đi xung quanh tìm kiếm những thứ có thể sử dụng được.
Mặt trời đã lên cao, Nguyễn Long đến chỗ cây Giấu để nhặt hạt chuẩn bị đem về. Ban đầu hắn định chỉ nhặt hạt nhưng đến nơi thấy từng quả Giấu lăn lóc nên quyết định lấy tất cả.
“Thử ủ rượu dưới đất xem sao”, hắn thầm nghĩ.
Kệ nệ đem về đủ thứ hầm bà lằng, hắn lại tiếp tục ra đi. Lần này hắn không định đi nhặt tiếp mà sẽ dò đường để tìm nguồn nước mới nên tốc độ di chuyển cũng khá nhanh.
Hắn chọn những nơi rậm rạp để đi. Dù cũng sợ thú dữ nhưng hắn nhận ra ngoài con hổ răng kiếm, khu rừng này không thấy loài thú ăn thịt nào khác.
Có thể đây là lãnh địa của nó nên những con khác không dám bén mảng tới. Càng đi, địa hình càng xuống thấp, có vài chỗ còn xuất hiện bùn lầy.
Hắn tin chắc gần đây sẽ có ao hồ hay sông suối gì đó. Xuyên qua một bụi rậm, hắn chợt sững người, đằng trước là một con vật to lớn đang quay lưng bước đi. Nghe tiếng động, nó liền quay đầu lại.
Đây chính xác là một con gấu nhưng kích cỡ của nó to lớn khác thường, cao hơn ba mét, cái tay của nó đã bự hơn cả người Nguyễn Long.
Con gấu nhìn chòng chọc vào hắn. Hắn định nhảy lên cây nhưng chợt nhớ ra gấu cũng biết leo cây. Nguyễn Long liền ngã bịch xuống đất, nằm bất động.
Con gấu từ từ đi tới, ngửi ngửi Nguyễn Long một lúc rồi bỏ đi. Thì ra hắn chợt nhớ loài gấu không bao giờ đụng đến xác chết nên đành ngã lăn ra vờ như đã chết.
Việc làm này của hắn hoàn toàn đúng nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, vì đây không phải Trái Đất, cũng may tập tính loài gấu ở đâu cũng như nhau mới cứu hắn một mạng.
Không biết nên quay về hay đi tiếp, phía trước có thể có nước. Nguyễn Long trầm ngâm hồi lâu rồi quyết định đi tiếp.
Hắn đoán có lẽ đây là lãnh địa của con gấu này, nếu lại gặp nó thì cứ giả chết. Lần này cẩn thận hơn, chốc chốc hắn lại trèo lên cây để quan sát, sau khi xác định an toàn rồi mới đi tiếp.
Chừng nửa tiếng sau, hắn đến một vùng cây cối cực kỳ rậm rạp nhưng toàn là cây nhỏ, mọc thành từng bụi, đất dưới chân lúc này đã mềm, có dấu hiệu lún xuống.
Tìm cách vượt qua rừng cây nhưng không được, hắn bắt đầu đi theo đường vòng cung, hy vọng tìm ra được một khoảng trống. Đi một lúc lâu vẫn vậy, trời cũng bắt đầu dần về chiều, hắn định quay về, ngày mai sẽ tiếp tục thăm dò.
Chợt phía xa xa, một đàn động vật từ hướng bụi rậm phóng vụt qua. Tinh thần phấn chấn, Nguyễn Long quyết định đi thẳng tới.
Cây cối thưa dần, lộ ra một khoảng trống. Chính là nó. Một hồ nước trong xanh hiện ra trước mắt hắn.
Đây là một hồ nước khá lớn. Đoạn rừng rậm bao phủ xung quanh hơn nửa bờ hồ mà phân nửa đó hắn đi chưa đến một phần tư. Tính toán một chút, Nguyễn Long thầm nghĩ chu vi có lẽ gần hai mươi kilomet.
Với đường rừng hiểm trở thế này, có lẽ mất cả ngày mới có thể đi hết. Khoảng cách từ bờ hồ đến nơi hắn đang ở ước chừng năm đến sáu kilomet nếu đi theo đường chim bay. Cẩn thận tiến đến bờ hồ nếm thử chút nước, là nước ngọt, hắn sống rồi.
Nguyễn Long mừng rỡ như điên. Hắn muốn nhảy xuống tắm một trận cho thỏa thích nhưng không dám, nơi đây rừng thiêng nước độc, không cẩn thận mất mạng như chơi. Uống vài ngụm nước, múc thêm cho đầy bình, hắn liền quay trở về.
Về tới lều thì trời cũng vừa tối, trước khi đi hắn đã cẩn thận chêm thêm củi nên đống lửa vẫn còn. Bỏ hạt Giấu vào lửa, hắn tranh thủ thời gian diễn luyện lại bài quyền.
Cả ngày đã mỏi mệt nhưng hắn vẫn không dám lười biếng. Đừng nghĩ đánh quyền chỉ có tác dụng cho đẹp, luyện tập lâu ngày tự khắc thân thể mình sẽ sinh ra phản xạ, dần dần biến thành bản năng.
Khi đánh nhau nhiều khi cũng chẳng kịp suy nghĩ chiêu thức, cứ quơ theo bản năng mà thôi.
Sau khi hoàn thành, Nguyễn Long lại tiếp tục tập thể lực. Đến lúc thân xác rã rời hắn mới chịu dừng lại, ăn một bụng no hạt Giấu rồi tính toán kế hoạch tiếp theo.
Hắn dự định sẽ chuyển chỗ ở đến gần vị trí bờ hồ. Nơi đó thuận lợi để sinh sống, ngoài ra bên kia bờ hồ là một dãy núi khá cao. Lên được trên núi, hy vọng có thể nhìn được bao quát hơn.
Khoảng cách từ nơi hắn ở đến bờ hồ khá xa nên Nguyễn Long định di chuyển theo kiểu cuốn chiếu. Nghĩa là hắn sẽ dịch chuyển chỗ ở dần dần, cứ cách vài cây số sẽ dựng một cái lều, dự trữ thực phẩm đầy đủ rồi mới dời tiếp.
Tại chỗ ở cũ hắn cũng sẽ để lại một số đồ dùng cần thiết. Mặc dù việc này khá mất thời gian nhưng bù lại được cái an toàn, lỡ có chuyện bất trắc hắn cũng còn đường lui.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.