Viết Sách Thành Thần

Chương 3: Tuý Tiên lâu: Thế Nào Là Đạo Sư (2)

Đăng: 15/05/2026 10:00 1,811 từ 7 lượt đọc

"Dương đại ca? Thật sự là huynh ?"

Đột nhiên, một tiếng gọi thanh lãnh vang lên khiến Dương Khang khẽ khựng lại.

Hắn nhìn về phía người gọi, nhất thời ngẩn người ra

Khoác trên mình lớp trường bào mỏng nhẹ như sương, tà áo thêu tinh đồ bạc lấp lánh , bên trong là lớp áo mỏng màu xanh lam ôm sát, thiếu nữ hiện lên đầy mâu thuẫn.

Phía trên cổ áo xẻ sâu là gương mặt tròn trịa ngọt ngào, đôi má lúm đồng tiền, đôi mặt to tròn long lanh như biết nói, tràn đầy một thứ cảm xúc ngây thơ non nớt

Ngược lại, bên dưới chiếc cổ trắng ngần ấy, lớp áo lụa mỏng manh lại đang gồng mình chịu đựng sức căng từ “ hai ngọn núi” hùng vĩ. Yêu đai thắt chặt vòng eo, phô bày trọn vẹn đường cong nảy nở đầy sức hoạt, hoàn toàn đi ngược lại vẻ non nớt phía trên, tạo nên sự đối lập cực độ

Nhìn gương mặt quen thuộc, Dương Khang liền nhận ra nàng là ai

Lục Vô Song!! thanh mãi trúc mã của hắn

Ba năm không gặp kể từ ngày Lục gia rời Tương Dương tới Hạo Nhiên Thành, ấn tượng của hắn về nàng chỉ dừng lại ở một nha đầu gầy gò, mít ướt.

Năm đó, khi hắn rớt đài trở thành phế vật, bị cả gia tộc hắt hủi, bị vị hôn thê sỉ nhục, chỉ có duy nhất nha đầu ngốc này là ngày ngày đẩy xe cho hắn, bảo vệ hắn trước mặt đám hạ nhân đang buông lời châm chọc.

Nhưng giờ phút này, "nha đầu ngốc" trong ký ức của hắn đã triệt để lột xác.

Dương Khang hơi nheo mắt.

Sự đối lập giữa gương mặt ngây thơ và dáng người nóng bỏng khiến hô hấp của hắn chững lại nửa nhịp. Trong người, một cỗ dục vọng nhen nhóm, càng lúc càng lớn, trong nháy mắt thiệu rụi cảm xúc hoài niệm

"Xạch."

bạch phiến trong tay hắn lập tức xòe ra, khéo léo che đi nửa khuôn mặt, giấu nhẹm yết hầu vừa khẽ lăn lộn

Con nhóc này , 3 năm không gặp, lại thay đổi nhiều vậy sao ?

Không chỉ Dương Khang, mà những người xung quanh cũng chố mắt ra nhìn Lục Vô Song, trong mắt tràn đầy dục vọng nóng bỏng không chút nào che dấu

Nhưng khi nhìn thấy chiếc ngọc bội nơi thắt lưng, trên ngọc bội khắc một bóng người đang tiêu sái ngự kiếm, ai nấy đều biến sắc vội vàng quay đầu, không dám nhìn

Lục Vô Song mang theo vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nam thanh niên trước mặt, buột miệng thốt lên:

"Năm năm trước, không phải một thân tu vi của huynh tiêu tán sạch sẽ sao? Lúc muội rời đi, huynh vẫn còn đang ngồi trên xe lăn, ngay cả kiếm cũng không cầm nổi..." Nói rồi, Lục Vô Song chớp chớp mắt: "Sao thoắt cái... huynh lại thành Đạo Sư rồi?!"

Lục Vô Song cũng là Đạo Sư, nên nàng cảm nhận được nguyện lực từ trên người Dương Khang. Dù rất nhỏ nhưng cũng đủ cho thấy đối phương đã nhập môn rồi

"Vô Song muội muội, ba năm không gặp, muội quả thật đã... 'lớn' hơn rất nhiều." Giọng Dương Khang trầm ấm, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú Lục Vô Song: "Thế gian xoay vần, quá khứ đã qua, Dương Khang ta đã trở lại , còn nhân họa đắc phúc, trở thành một vị Đạo Sư"

Nghe hai người đối thoại, không khí ồn ào của Túy Tiên Lâu bỗng chốc khựng lại.

Năm năm trước, tu vi biến mất, trở thành phế vật. Vậy mà chỉ sau ba năm ngắn ngủi, không những đứng vững ở đây, lại còn lột xác trở thành một Đạo Sư với kiến thức uyên bác?

Lập tức, những tiếng xì xầm to nhỏ bùng lên khắp các bàn trà:

"Ba năm Nhập Môn Đạo Sư? Nói khoác không biết ngượng mồm"

"khí độ thâm trầm, được tán dương nhưng không kiêu ngạo. Kẻ thốt ra lời cuồng ngôn thường ánh mắt mang hư vinh, nhưng hắn thì không. Các vị, thế gian này chưa bao giờ thiếu yêu nghiệt đâu."

"Yêu nghiệt cái rắm..."

"Lời tên thư sinh này nói có lý đấy. Chẳng nói đâu xa, cứ nhìn Vạn Du Thánh Giáo là thấy, Lăng Âm Tiên Tử 18 tuổi Thiên Cảnh cảnh, Họa Si Tiên Tử 22 tuổi Vấn Thiên Cảnh, Trận Thánh Tử 18 tuổi đã là Tông Sư,… Vạn Du Thánh Giáo không thiếu nhất chính là thiên tài, yêu nghiệt. So ra một kẻ phế nhân dùng ba năm bước vào Đạo Sư cũng không phải chuyện gì kỳ lạ "

"Xùy, quan tâm làm quái gì. Đạo Sư hay không thì cũng có cho ta thêm được khối linh thạch nào đâu, lo uống rượu đi."

Ngồi ở bàn bên cạnh, một lão giả vuốt râu khẽ híp mắt lại, ánh mắt lướt qua thiếu nữ mặc váy vàng.

Đây không phải là con nhóc ham chơi của Vạn Du Cung sao? Nếu là nó nói... thì hẳn là không sai a.

Tiểu tử này đích xác đã mượn đường Đạo Sư để trùng tu lại từ một phế nhân tàn phế

Lão giả khẽ gật gù, vuốt râu lên tiếng tán thưởng: "Từ một phế nhân mượn đường Đạo Sư để quật khởi, nghị lực bực này... Lão hủ bội phục. Không biết tiểu hữu đây xưng hô thế nào?"

Dương Khang thong thả khép bạch phiến, hai tay ôm quyền, bình tĩnh đáp lại: "Tại hạ họ Dương, tên chữ Khang, là người Đại Tống. Nghe tin Vạn Đạo Thánh Giáo chiêu sinh liền tới dự thi. Hy vọng bằng vào tài học của mình, có thể trở thành đệ tử Thánh Giáo."

Lão giả nghe xong liền cười ha hả.

Thấy thái độ khiêm tốn của Dương Khang, lão càng thêm yêu thích.

Thế là lão khẽ phất ống tay áo.

"Vút!"

Một chén rượu lưu ly chứa đầy linh tửu bay vút qua không trung, vững vàng lơ lửng ngay trước ngực Dương Khang.

"Lão phu Đường Tiến, hiện là Trưởng lão của Võ Cung." Đường Tiến nâng chén rượu của mình lên, sảng khoái nói: "Chén rượu này, coi như lão phu mời tiểu hữu. Lấy tài học của ngươi, chỉ cần phát huy đúng thì vượt qua Địa Bảng không khó. Đến lúc đó, ngươi hãy thử cân nhắc vào Võ Thiên Cung chúng ta."

Nghe cái tên "Đường Tiến" và hai chữ "Võ Thiên Cung", đám đông xung quanh như bị bóp nghẹt cổ họng, lập tức xôn xao :

"Đường Tiến? Đây không phải vị Vấn Thiên Cảnh Trưởng lão khét tiếng nghiêm khắc của Võ Cung đó sao?!"

"Trời ạ... Vấn Thiên Cảnh đại năng đích thân mời rượu, lại còn buông lời lôi kéo trước cả khi kỳ Đại Điển bắt đầu!"

"Nếu Đường Trưởng lão đã coi trọng hắn, vậy chuyện tiểu tử kia dùng ba năm trở thành Đạo Sư... tuyệt đối là sự thật!"

Những kẻ ban nãy còn bĩu môi nghi ngờ lúc này mặt mày đỏ lên, vội vàng câm như hến.

Ánh mắt bọn họ nhìn Dương Khang lập tức chuyển từ dò xét sang kính sợ và ghen tị. Kính sợ là kẻ này chắc chắn là một thiên tài, bằng không sao có thể ba năm từ phế nhân bước vào Đạo Sư

Ghen tị là đối phương còn chưa tham dự Ngộ Đạo Đại Điển nhưng lại có thể lọt vào mắt xanh của Vấn Thiên Cảnh đại năng, không có gì bất ngờ, kẻ này đã định sẵn là một bước lên mây.

Dương Khang đưa tay nâng chén rượu lơ lửng, một hơi uống cạn, mỉm cười chắp tay: "Đa tạ ý tốt của Đường Trưởng lão."

"Tốt!"

Đường Tiến uống cạn chén rượu trong tay, đặt mạnh ly rỗng xuống bàn.

Lão cũng không nán lại thêm, dứt khoát xoay người bước đi.

Chỉ thấy không gian hơi chấn động, tàn ảnh của vị Võ Cung Trưởng lão đã tiêu thất ngoài cửa Túy Tiên Lâu, bỏ lại cả đại sảnh vẫn còn đang chìm trong cơn chấn động chưa bừng tỉnh.

Đường Tiến vừa khuất bóng, lập tức liền có không ít người tới gần Dương Khang

"Rót rượu, mau rót loại rượu hảo hạng nhất Túy Tiên Lâu ra đây!…ha…ha.. Dương Đạo Sư, Tại hạ là Lý mỗ ở Tây Thành, hôm nay được chứng kiến tài học của ngài, thực là tam sinh hữu hạnh!"

"Dương Đạo..! Không, Dương Đại Sư! Ban nãy là tại hạ có mắt như mù, đắc tội Thái Sơn. Quyển Đạo Thư này của ta đang tắc ở bình cảnh, xin tiên sinh rủ lòng thương chỉ điểm một hai, giá nào ta cũng chịu!"

"Dương đại ca, xin nhận của tiểu đệ một vái, cho phép tiểu đệ được kết giao làm quen!"

Cách đó không xa, Lục Vô Song chớp chớp đôi mắt to tròn trong veo, lặng lẽ đứng nhìn tất cả.

Đôi môi hồng nhuận của nàng khẽ mím lại, trong mặt hiện vẻ khó tin

Nàng vẫn nhớ như in hình ảnh Dương đại ca năm năm trước ở Tương Dương: một kẻ tàn phế mất sạch tu vi, thê thảm ngồi trên xe lăn, ngay cả một thanh mộc kiếm cũng không cầm nổi.

Vậy mà giờ đây, nam nhân đó lại đang đứng giữa đỉnh vinh quang, phong thái rực rỡ, không chỉ ngưng tụ Nguyện Lực mà còn khiến cả một vị Trưởng lão Võ Cung chú ý, quần hùng đổ xô kết giao.

Dương đại ca... thực sự đã trở nên lợi hại đến mức này rồi sao?

Ở trung tâm vòng vây , Dương Khang vẫn giữ nguyên nụ cười xuân phong hòa mộc. Hắn khom lưng chắp tay đáp lễ từng người, thái độ khiêm nhường không chê vào đâu được: "Chư vị quá khen, Dương mỗ chỉ là gặp chút may mắn, đâu dám nhận hai chữ đại sư."

Đọan tao nhã thu quạt, chắp tay quay sang đám đông cất lời cáo từ: "Chư vị nhiệt tình, Dương mỗ vô cùng cảm kích. Nhưng Dương mỗ đã có hẹn với cố nhân, xin phép được cáo lỗi . Ngày rộng tháng dài, ắt có ngày tái ngộ."

Nói rồi, Dương Khang ung dung sải bước dẫn Lục Vô Song rời khỏi vòng vây, để lại đằng sau một đám đông với ánh mắt lưu luyến.

Khi bóng lưng hai biến mất, bên trong đại sảnh liền rộ lên không ít tiếng cảm thán, cho rằng vị Dương Đạo Sư này khí độ bất phàm, tương lai ắt thành đại sự

0