Viết Sách Thành Thần

Chương 4: Âm Luật Đài: Thế Nào Là Nhạc

Đăng: 15/05/2026 10:00 1,974 từ 8 lượt đọc

Rời khỏi Túy Tiên Lâu, Lục Vô Song bước nhanh về phía trước, tà váy khẽ tung bay. Nàng đột ngột xoay người lại, hai mắt sáng rực nhìn nam tử mặc cẩm bào phía sau.

"Năm đó kinh mạch huynh vỡ nát, muội vốn định cầu xin Sư tôn…hì…hì…sư tôn là Đạp Thiên Cảnh đó, lại rất chiều chuộng muội, chắc chắn có thể khám ra bệnh cho huynh! Nhưng muội chưa kịp xin thì nghe tin huynh đã rời thành..." Lục Vô Song chớp mắt, nụ cười rạng rỡ hiện lên: "Bây giờ thấy huynh đứng ở đây, lợi hại như vậy, muội thật sự rất vui!"

Bước chân Dương Khang khẽ khựng lại. Ánh mắt hắn chớp lóe.

Đạp Thiên Cảnh? Vì hắn, nàng ta sẵn sàng cầu xin một vị tồn tại chí cao vô thượng hao tổn tâm sức chữa trị ?

Ánh mắt Dương Khang chậm rãi lướt từ khuôn mặt ửng hồng của Lục Vô Song, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

Hắn tiến lên một bước, sắc mặt hiện lên vẻ dịu dàng, vươn tay định vuốt tóc nàng: "Không sao, huynh..."

"A! Âm Luật Đài bên kia kìa!"

Lục Vô Song đột nhiên xoay ngoắt người, tung tăng chạy về phía trước, hoàn toàn không để ý đến bàn tay Dương Khang đang khựng lại giữa không trung.

Hắn chậm rãi thu tay về, khóe mắt hơi giật, nhưng rất nhanh đã sải bước đi theo.

Sau đó, Dương Khang bị hấp dẫn bởi một thứ.

Chỉ thấy trước mặt hắn là một tòa lầu các 4 tầng, được xây dựng theo hình dáng của một chiếc đàn tranh.

Nhưng cái Dương Khang để ý đó là âm nhạc. Đó là những giai điệu huyền ảo ẩn chứa linh lực và đạo vận như ẩn như hiện từ bên trong lầu các

“ Đây là Âm Luật Đài, thuộc quản lý của Âm Thiên Cung. Đi , để muội dẫn huynh đi nghẹ nhạc” Lục Vô Song cười hì hì, đưa tay ngọc ra kéo lấy Dương Khang vào trong

Âm Luật sao !?

Dương Khang trầm ngâm

Đạo Sư đúng là phải viết ra Đạo Thư, nhưng Đạo Thư không bắt buộc chỉ có mỗi chiến đấu, tạo ra công pháp, chiêu thức mà có thể là Đạo Thư nói về âm nhạc, hội họa, trận pháp,… Từ đó mà có rất nhiều trường phái ra đời

Rõ ràng, Âm Thiên Cung chủ tu âm nhạc chi đạo.

“ Cũng được, để xem Âm Luật Đài có khác gì so với Túy Tiên Lâu không ?”

Nghĩ vậy, Dương Khang liền theo Lục Vô Song tiến vào Âm Luật Đài

Đập vào mắt Dương Khang là cách phân bố tương tự như Tuý Tiên Lâu, tức tầng một là nơi tập trung phàm nhân và tu sĩ phổ thông

Nhưng khác với sự hỗn loạn ở Tuý Tiên Lâu, ở đây lại rất bình lặng. Mấy trăm người ngồi ngay ngắn một chỗ, vừa uống rượu, vừa thưởng thức âm nhạc

Ở chính giữa là một sân khấu, trên sân có hai ông cháu đang biểu diễn . Lão nhạc công đang kéo đàn nhị hồ, bên cạnh là một thiếu nữ ôm tỳ bà cất giọng hát. Khúc hát kể về một người vợ mòn mỏi chờ chồng đi lính mười năm không về, chết hóa thành đá trên đỉnh núi chờ mong.

Âm điệu thê lương, ai oán đến mức xé lòng. Đám đông phàm nhân vây quanh đỏ hoe đôi mắt, có mấy nữ nhân đã lặng lẽ rút khăn tay chấm nước mắt.

Lục Vô Song đứng lại, đôi mắt nàng dán chặt vào giọt nước mắt lăn trên gò má cô gái hát rong, lồng ngực khẽ phập phồng.

Dương Khang nhìn lướt qua sân khấu , cảm nhận trong tiếng đàn không có linh lực vận chuyển, hắn liền mất đi hứng thú

Lại thấy Lục Vô Song ngẩn ngơ, một bộ đắm chìm trong cảm xúc. Dương Khang nhíu mày, không chút do dự dơ cầm bạch phiến vỗ nhẹ lên đầu nàng, giọng ôn hòa nhưng mang theo sự nghiêm khắc: " Tu sĩ chúng nên nên nghe âm nhạc chân chính, trợ giúp tu hành, đừng để tâm cảnh bị nhiễu loạn bởi dăm ba cái phàm âm rên rỉ này."

Nói rồi, Dương Khang liền chủ động vươn tay ra cầm lấy tay nàng

Lục Vô Song giật mình một cái, theo bản năng rụt tay lại

“ Dương đại ca, muội biết rồi. Chúng ta lên lầu đi”

Không để cho Dương Khang phản ứng, nàng đã chạy lên lầu trước. Bỏ lại Dương Khang với sắc mặt không mấy dễ chịu

Đây là lần hai….

Dương Khang thầm nhủ trong lòng. Sau đó chỉnh đốn y phục bước lên lầu

Vừa bước lên tầng hai, không gian lập tức tách biệt. Tiếng khóc than thê lương bên dưới hoàn toàn bị chặn lại bởi trận pháp cách âm.

Lúc này, trên pháp đài, một đệ tử Âm Cung đang gảy tỳ bà.

Từng nốt nhạc bật ra tuy mang theo giai điệu du dương, nhưng thiếu đi rất nhiều cảm xúc. Thay vào đó sóng âm hóa thành từng vòng đạo vận rực rỡ, mang theo linh khí lao về về phía đám đông tu sĩ đang chắp tay đứng xem.

Đám tu sĩ hai mắt nhắm lại, kẻ thì ngồi xuống, tại chỗ tu hành

"Hảo khúc! Chân khí trong đan điền ta bắt đầu lưu chuyển nhanh hơn rồi!"

"Đúng là 'Thanh Tâm Chú', nghe xong canh giờ này, tối nay ta bế quan phá cảnh ắt sẽ thuận lợi."

“ Không hổ danh là đệ tử Âm Thiên Cung, dù là 5000 năm trước hay 5000 năm sau , đều là những cao thủ tinh thông âm luật” Trong thức hải của Dương Khang, ngay đến cả Mộ Tiên Sư không khỏi than thở

Lần này thì Dương Khang đồng ý.

Bởi chỉ trong ba giây nghe tiếng đàn, hắn đã cảm thấy toàn thân thả lỏng rất nhiều.

Nhưng ảnh hưởng nhiều nhất là ở con đường tu sĩ

Dương Khang hiện đang là song hệ cùng tu. Hắn vừa là tu sĩ, vừa là Đạo Sư. Đạo Sư thì hắn Nhập Môn, còn tu sĩ thì đã bước vào Hoàng Cảnh. Chỉ nghe một khúc đàn, hắn liền cảm giác linh lực trong cơ thể càng thêm thông suốt, phẳng phất đã được khai thông tắc nghẽn vậy

Hắn khẽ vận hành công pháp, thế mà phát hiện tốc độ hấp thu thiên địa linh khí tăng lên một ít. Tuy không nhiều, nhưng thực sự là tăng

Còn ở góc nhìn Đạo Sư, hắn nghe ra được nhạc phổ này được vận dụng vô cùng tinh tế, không dư thừa dù là một nhịp. Cấu trúc gọn gàng, loại bỏ cảm xúc, chỉ tập trung hoàn toàn vào việc “ dưỡng tâm”

“ Chỉ mất 3s liền có hiệu quả ngay lập tức, thật sự là thần khúc ah. Đây chính là thực lực chân chính của một trong 12 Thiên Cung sao ? quả nhiên không phải hạng tầm thường như Tuý Tiên Lâu có thể so sánh” Dương Khang gật gù, trong lòng tán thưởng Âm Thiên Cung không thôi

"Khúc này của đệ tử Âm Cung đúng là tuyệt diệu, nhưng nếu mang ra so với 'Trấn Hồn Khúc' do đích thân Lăng Âm Tiên Tử gảy lên hồi tháng trước thì vẫn còn kém xa!" Đột nhiên, một gã tu sĩ híp mắt, vuốt râu lắc đầu:

"Đúng thế!" Kẻ bên cạnh lập tức phụ họa, ánh mắt lộ rõ vẻ si mê và kính ngưỡng. "Nhạc của Lăng Âm Tiên Tử mới gọi là đỉnh cao của âm luật! Có lần ta tận mắt thấy nàng gảy một khúc đàn, vậy mà thành công cản lại thiên kiếp cho một vị Thiên Nhân Cảnh. Đến nhờ nhớ lại mà ta vẫn không thể tin được ”

Dương Khang vành tai khẽ động.

Lại có thể dùng tiếng đàn cản lại thiên kiếp !?

Dương Khang đích thực giật mình không nhỏ. Trong giới tu sĩ, cảnh giới ban đầu chia làm Ngưng Khí, Huyền Cảnh, Hoàng Cảnh , Địa Cảnh , Thiên Nhân . Vượt qua Thiên Nhân mới thực sự là thoát khỏi phàm thai, bước vào trường sinh chi lộ

Mà ngữa cửa đó, Thiên Kiếp đang chờ đón bạn

Đã là Thiên Kiếp thì uy lực tuyệt đối không tầm thường chút nào. Vậy mà vị Lăng Âm Thánh Nữ này lại có thể dùng tiếng đàn ngăn thiên kiếp. Thực sự là khiến người ta nghe mà rợn cả người

Hắn không khỏi quay sang nhìn Lục Vô Song, cất giọng tò mò: "VSong nhi, vị Âm Thánh Nữ mà bọn họ vừa nhắc tới.Dường như có chút danh tiếng?"

Vừa nghe Dương Khang nhắc tới Âm Thánh Nữ, hai mắt Lục Vô Song bỗng sáng rực lên. Nàng nghiêng đầu, chớp chớp hàng mi rợp bóng rồi bật cười lanh lảnh:

"Chút danh tiếng á? Huynh dùng từ sai rồi, phải là 'uy chấn Hạo Nhiên Thành' mới đúng!"

Nói đoạn, Lục Vô Song hưng phấn xáp lại gần. Nàng xòe bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt Dương Khang, bắt đầu gập từng ngón tay xuống với điệu bộ nghiêm trọng một cách cực kỳ khoa trương:

"Nghe cho kỹ này! Thứ nhất, Lăng Âm tỷ tỷ hiện tại đã là cường giả Thiên Nhân Cảnh. Mà huynh đoán xem, năm nay tỷ ấy bao nhiêu tuổi? Mười chín! Mới mười chín tuổi thôi đó nha!"

Mười chín tuổi... Thiên Nhân Cảnh?!

Đồng tử Dương Khang đột ngột co rút. Chiếc bạch phiến đang phe phẩy trên tay hắn vô thức khựng lại một nhịp

Nhưng Lục Vô Song đang chìm trong sự phấn khích nên hoàn toàn không thèm để ý đến phản ứng của hắn. Nàng gập tiếp ngón tay thứ hai, thân thể nhỏ nhắn hơi rướn tới, thanh âm nhỏ xuống như đang chia sẻ một bí mật động trời:

"Thứ hai, bất kể là cầm, tiêu, sáo hay tỳ bà, món nào vào tay tỷ ấy cũng hóa thành tuyệt xướng. Huynh có nghe người ta đồn cái vụ tỷ ấy gảy một khúc nhạc mà chặn đứng cả thiên kiếp giáng xuống không?" Nàng mở to mắt, chém đinh chặt sắt gật đầu cái rụp: "Đừng có nghi ngờ, một trăm phần trăm là sự thật!"

Lục Vô Song khẽ nhún gót chân xoay nhẹ một vòng, tà váy tức thì bung nở như một đóa hoa xuân. Nàng dừng lại, hai tay chống nạnh, hất cằm cười hì hì:

"Đã mạnh đến mức biến thái thì chớ, tỷ ấy lại còn siêu cấp, siêu cấp xinh đẹp! Tính tình thì dịu dàng như nước, chỉ cần tỷ ấy cất giọng một cái là trái tim sắt đá nào cũng bị tan chảy hết!"

Nói tới đây, hai tay nàng vội đan vào nhau áp sát lên lồng ngực, đôi mắt to tròn chớp chớp long lanh ngập tràn những vì sao ngưỡng mộ: "Tóm lại, Lăng Âm tỷ tỷ chính là nữ thần hoàn mỹ, trong thế hệ này, không ai sánh bằng!"

Nhìn cái điệu bộ của Lục Vô Song, nụ cười trên môi Dương Khang càng lúc càng sâu. Hắn chậm rãi gõ nhẹ cán bạch phiến vào lòng bàn tay, đáy mắt tĩnh mịch khẽ híp lại, xẹt qua một tia dã tâm

Mười tám tuổi, Thiên Nhân Cảnh, lại còn dùng nhạc khúc chặn thiên kiếp...

Một nữ tử phong hoa tuyệt đại, thực lực cường hãn và mang trên mình lớp hào quang rực rỡ đến vậy, thực sự là hấp dẫn không nhỏ với Dương Khang.

Hắn âm thầm nhếch môi.

Nếu có cơ hội, nhất định phải tiếp cận quan sát thật kỹ.

0