Chương 15: Điều Tra Trần Bình An
Dương Khang từ tốn đặt chén trà xuống bàn.
Hắn cảm thấy tiếp tục nán lại nơi này cũng chẳng còn ý nghĩa gì, chi bằng rời đi tự mình tháo gỡ mớ bòng bong trong đầu.
"Đêm đã khuya, tại hạ còn cần chuẩn bị cho buổi Đại Điển ngày mai, xin phép được cáo từ trước."
Nghe tiếng từ biệt, Tiêu Tình Y lười biếng phẩy phẩy que xiên thịt đang cắn dở, nhàn nhạt lên tiếng: "Dương huynh đệ đi thong thả."
Nói xong, nàng lập tức cắn một miếng thịt nướng lớn. Đôi mắt phượng tuyệt đẹp híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, thần sắc hưởng thụ và thỏa mãn vô cùng.
Nhạc Lăng Âm ngồi bên cạnh cũng ngẩng lên nhìn hắn, dịu dàng nói : "Các hạ về nghỉ ngơi dưỡng sức. Hôm nay trò chuyện vô cùng hợp ý, hẹn gặp lại."
Lời vừa dứt, Lăng Âm liền tự nhiên thu hồi ánh mắt.
Nàng rút chiếc khăn lụa, cẩn thận lau đi vệt mỡ vương trên khóe miệng của đứa trẻ ngồi bên cạnh
Dương Khang thu hết những cảnh này vào mắt, cõi lòng bất giác chùng xuống.
Mặc dù lời lẽ của hai vị thánh nữ như đang chào tạm biệt một người bạn thân thiết, nhưng thái độ hờ hững của họ lại rõ ràng như ban ngày.
Chỉ có Lục Vô Song là vội vã đứng bật dậy, luống cuống lau tay vào vạt áo: "Dương đại ca về sớm vậy sao? Để muội tiễn huynh."
"Không cần đâu." Dương Khang mỉm cười khước từ, ánh mắt dỗ dành nhìn Lục Vô Song. Hắn dơ tay ngăn lại bước chân của thiếu nữ: "Muội cứ ở lại dùng bữa đi, đừng vì ta mà làm gián đoạn nhã hứng."
Lúc này, Trần Bình An đang đứng bên bếp than mới quay đầu lại, nhướng mày: "Mới ăn được có vài miếng đã về rồi sao? Dương huynh ngồi nán lại thêm một lát đi."
Dương Khang chắp tay, khéo léo cự tuyệt: "Đa tạ ý tốt của Bình An huynh, nhưng tại hạ quả thực có việc , xin phép cáo từ. Hôm nào rảnh, tại hạ lại làm phiền Bình An huynh"
Thấy Dương Khang thực sự quyết chí muốn đi, Trần Bình An cũng không khách sáo cưỡng cầu. Hắn "ồ" lên một tiếng, tiện tay vơ lấy một chiếc đĩa sạch, gắp mấy xiên thịt nướng vàng ươm, rồi bứt một tấm lá chuối non đậy lên trên.
"Đã vậy thì thôi." Trần Bình An bước tới, đưa chiếc đĩa nóng hổi cho Dương Khang. Khoé miệng hắn nhếch lên một nụ cười lười biếng : "Cầm lấy phần này mang về mà ăn khuya. Đại điển ngày mai đích thực quan trọng, nhưng cũng không thể vì đó mà bỏ đói mình."
Đôi mắt tĩnh mịch của Dương Khang nhìn chằm chằm chiếc đĩa thịt nướng bọc lá chuối. Động tác của hắn khựng lại một nhịp.
Sau đó, khóe môi hắn từ từ vẽ lên một nụ cười ôn hòa. Hắn không từ chối, hai tay đưa ra nhận lấy đĩa thịt, khẽ gật đầu: "Đa tạ Thánh Tử."
Nói rồi, Dương Khang xoay người đi thẳng.
Ngay khi bóng dáng Dương Khang vừa khuất sau cánh cửa, Lục Vô Song liền cười hì hì nũng nịu: "Đại sư huynh, muội muốn nghe tiếp chuyện 'Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn'!"
Nghe được đề nghị này, hai vị Thánh nữ lập tức sáng mắt lên, ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong nhìn về phía Trần Bình An.
"Khục, vậy chúng ta tạm nghỉ giải lao nhé." Trần Bình An không nỡ từ chối, mỉm cười gật đầu.
Thấy thế, Lục Vô Song hưng phấn như một đứa trẻ. Nàng từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một tập giấy, đôi mắt to tròn mở lớn: "Đại sư huynh kể đi, muội chép lại cho!"
Nhìn bộ dạng "ta đã chuẩn bị sẵn sàng" của Lục Vô Song, Trần Bình An không khỏi buồn cười. Hắn từ tốn kể tiếp: "...Sau khi sai thợ săn giết Công chúa Bạch Tuyết, Hoàng hậu đinh ninh rằng nàng đã chết..."
Theo giọng kể trầm thấp của Trần Bình An, cả ba cô gái đều đắm chìm vào câu chuyện cổ tích.
Cùng lúc đó, phía trên bầu trời Vạn Du Trang, một luồng mây đen cuồn cuộn hội tụ như thể báo hiệu một biến cố gì đó sắp giáng xuống.
Nhưng chỉ sau vài giây, mây đen đã tan biến không một dấu vết, trả lại bầu trời đêm tinh khôi rực rỡ đầy sao.
--------------
Vừa bước ra khỏi cổng lớn Vạn Du Trang, nụ cười ấm áp như gió xuân trên môi Dương Khang biết mất không còn. Khuôn mặt tuấn tú của hắn chìm vào bóng tối, phủ lên một tầng âm trầm và lạnh lẽo đến đáng sợ.
Hắn cúi đầu, ánh mắt u tối dừng lại trên đĩa thịt nướng bọc lá chuối đang chảy mỡ trên tay. Mùi hương nức mũi vẫn không ngừng tỏa ra, trêu chọc vị giác của hắn.
Nơi đáy mắt Dương Khang xẹt qua một tia do dự, nhưng sự dao động ấy chỉ tồn tại chưa đầy nửa giây.
Hắn bước tới bên cạnh một sọt rác , không chút biểu tình ném thẳng chiếc đĩa thịt thơm ngon vào trong.
"Xoảng!"
Dương Khang rút khăn tay, tỉ mỉ lau đi chút dầu mỡ vô hình vương trên kẽ tay, sau đó tiện tay vứt luôn chiếc khăn lụa xuống đất, lạnh lùng giẫm qua.
Tâm trạng của hắn lúc này cực kỳ tồi tệ.
Sự thiên vị trắng trợn của ba nữ nhân kia giống như một cái tát vô hình vả thẳng vào mặt hắn. Đó không phải là sự ghen tuông nam nữ tầm thường, mà là sự uất ức và nhục nhã của một kẻ vốn quen làm trung tâm của mọi ván cờ, nay lại bị gạt ra rìa một cách phũ phàng.
Hắn đã tính toán chi li, dọn sẵn một con đường hoàn hảo để tiến vào mắt xanh của hai vị Thánh nữ. Kết quả, tất cả công sức luận đạo của hắn bị bọn họ vứt bỏ không thương tiếc, chỉ để đổi lấy một đĩa thịt nướng tầm thường!
Đây tuyệt đối là một sự sỉ nhục!
Nhưng thứ thực sự khiến lồng ngực hắn bức bối đến mức không thở nổi, lại chính là sự tồn tại đầy mâu thuẫn của Trần Bình An.
Đi dọc theo con phố vắng lặng không một bóng người, Dương Khang trầm giọng : "Sư tôn, ngài thật sự không nhìn thấu tu vi của Trần Bình An sao?"
Không gian im lặng hồi lâu. Sau đó, giọng nói già nua của Mộ Tiên Sư nhàn nhạt vang lên, mang theo vẻ đăm chiêu hiếm thấy: "Theo cảm nhận của ta, tên tiểu tử đó đích thị là phàm nhân."
Lão ngừng lại một chút, rồi hạ giọng bồi thêm một câu đầy ngờ vực: "Nhưng từ việc hắn có thể ngồi lên ngôi vị Thánh Tử, cho tới việc Thánh Giáo sắp xếp ít nhất hai vị cường giả Vấn Thiên Cảnh làm bảo tiêu, đã chứng minh hắn tuyệt đối không thể là kẻ tầm thường như vẻ bề ngoài."
Dương Khang mím chặt môi, không lên tiếng đáp lời. Bàn tay giấu trong tay áo vô thức siết chặt thành quyền.
Trong thâm tâm, hắn vạn phần đồng ý với suy nghĩ của Sư tôn.
Ở cái thế đạo cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn này, kẻ ngồi lên được vị trí Thánh Tử của một Thiên Cung, đại diện cho thể diện của vô số cường giả, tuyệt đối không thể là một người phàm!
Khả năng duy nhất: Trần Bình An đang "giả heo ăn thịt hổ"!
Chính vì mang theo suy nghĩ đối phương là một kẻ thâm tàng bất lộ đang khoác lên mình tấm da cừu lười biếng, Dương Khang từ đầu tới cuối bữa tiệc luôn duy trì mười hai vạn phần cảnh giác. Nhưng cũng chính vì thế, hắn lúc này lại càng thêm hoang mang và bất an.
Cả một buổi tối ngồi chung bàn, hắn không ngừng quan sát, không ngừng dò xét, giăng ra đủ loại ngôn từ để thử thách. Thế nhưng, hắn hoàn toàn không nắm được một chút sơ hở nào của đối phương! Không nhìn ra mục đích, không đọc được dục vọng, không đoán được tính cách, càng không cảm nhận được chút rò rỉ tu vi nào.
Trần Bình An diễn vai một tên phàm nhân lười biếng quá mức hoàn hảo, hoàn hảo đến mức khiến người ta phát điên. Đối phương rốt cuộc có tu vi bực nào, tâm cơ sâu đến đâu, thủ đoạn che giấu khí tức khủng bố đến mức nào mà ngay cả một tàn hồn đại năng như Mộ Tiên Sư cũng không nhìn thấu? Hắn hoàn toàn mù tịt!
Chính cái sự "không biết" mờ mịt này khiến một kẻ luôn muốn nắm quyền chủ động trong tay như Dương Khang cảm thấy trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cảm giác mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát đang cào xé tâm can hắn.
Dương Khang dừng bước dưới một mái hiên tối tăm. Hắn lật tay, một viên ngọc giản truyền âm lấp lánh ánh huỳnh quang xuất hiện trong lòng bàn tay.
Tâm thần khẽ động, một luồng thần niệm kết nối được thiết lập.
Đây là ấn ký truyền âm của Vương thiếu gia , một trong những kẻ sùng bái hắn ở Túy Tiên Lâu.
Mộ Tiên Sư cất tiếng hỏi: "Ngươi muốn điều tra Trần Bình An sao?"
Dương Khang nhắm mắt, bàn tay nắm thật chặt bạch phiến.
"Vâng." Trong mắt Dương Khang loé lên một tia âm tàn "Con muốn xem vị Thánh Tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.