Viết Sách Thành Thần

Chương 16: Điều Tra Trần Bình An (2)

Đăng: 01/06/2026 08:12 1,636 từ 2 lượt đọc

Bóng đêm bao phủ Hạo Nhiên Thành, nhưng chốn phồn hoa bậc nhất Cửu Châu này tuyệt nhiên không hề có lấy một tia tĩnh lặng.

Dọc theo con phố lớn, hàng vạn ngọn đèn lồng lưu ly được thắp sáng, rực rỡ như ban ngày. Tiếng linh thú kéo xe hí vang hòa cùng tiếng rao hàng vặt, tiếng cụng ly nói cười ồn ã dội ra từ các tửu lâu, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt, hừng hực sức sống của một đô thành sầm uất.

Tại một nhã gian kín đáo trên lầu hai của khách điếm đắt tiền, Dương Khang đang ngồi đối diện với một gã thanh niên béo mập mặc cẩm bào thêu kim tuyến lòe loẹt, cả người thoang thoảng mùi rượu đắt tiền.

Kẻ này tên là Vương thiếu gia , một gã công tử nhà giàu có chút gia sản ở Hạo Nhiên Thành. Hồi chiều tại Túy Tiên Lâu, chứng kiến phong thái xuất chúng của Dương Khang, lại được Trưởng lão Võ Thiên Cung đích thân lôi kéo, tên béo này đã sấn sổ tiến lên nịnh nọt, chủ động để lại ấn ký liên lạc.

Vương thiếu gia vạn vạn không ngờ, chỉ sau vài tiếng, vị Đạo sư tiền đồ vô lượng này lại chủ động liên lạc mời hắn ra ngoài uống rượu.

Sau ba tuần rượu khách sáo tâng bốc lẫn nhau, Dương Khang đặt chén rượu xuống. Trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhã nhặn, thong thả đi thẳng vào vấn đề:

"Vương huynh là người bản địa, kiến thức sâu rộng. Tại hạ lần này đến Hạo Nhiên Thành là muốn tham gia kỳ Đại Điển, mang theo tham vọng gia nhập Vạn Đạo Thánh Giáo. Không biết huynh đài có thể khai sáng cho tại hạ về nội tình và thế cục của Mười Hai Thiên Cung được không?"

Được một nhân vật thiên tài hạ mình thỉnh giáo, Vương thiếu gia sung sướng đến phổng mũi. Hắn cũng không cảm thấy lời Dương Khang có vấn đề gì.

" Tưởng gì chứ chuyện đó Dương huynh hỏi đúng người rồi"

Hắn vỗ ngực cái bộp, lập tức rót một chén rượu đầy rồi thao thao bất tuyệt "Để ta nói cho Dương huynh nghe , nếu nói về uy phong, chiến lực cường hãn thì Võ Thiên Cung tuyệt đối đứng đầu ! Đệ tử đông đảo, cường giả như mây, thị trường càng là rộng lớn. Khó cái là môi trường ồn ào, không thích hợp cho những ai yêu thích sự yên tĩnh"

" Ngược lại , nếu Dương huynh kyêu thích làm hậu cần thì có thể cân nhắc Đan Thiên Cung. Tuy rằng học dược lý, y thuật rất là khó. Nhưng không lo là không có chỗ dùng. Dương huynh viết ra một tờ đan phương thì kiểu gì cũng có thế lực tranh nhau mua xuống"

....

Vương thiếu gia quả thực không nói sai. Hắn đúng là hiểu khá rõ về 11 Thiên Cung. Qua lời của Vương thiếu gia, Dương Khang cũng đã có cái nhìn toàn cảnh về Vạn Đạo Thánh Giáo

11 Thiên Cung đại diện cho 11 hệ thống trường phái tu hành gồm Võ Đạo, Luyện Khí, Luyện Đan, Trận Pháp, Ngự Thú, Quỷ Đạo, Âm Nhạc, Hội Hoạ, Tu Chân , Sát Đạo và Phù Chú. Đối với Đạo Sư, mỗi Thiên Cung đều đại có thị trường và ưu nhược điểm riêng

Đến khi gã vừa nhắc tới ba chữ Vạn Du Cung, Dương Khang lập tức nhấc bầu rượu nên rót cho đối phương một ly, khéo léo cắt lời:

"Vạn Du Cung sao? 11 Thiên Cung trước thì tại hạ còn hiểu, chỉ có Vạn Du Cung này là mơ hồ. Vương huynh có thể nói rõ hơn được không?"

"Vạn Du Cung à? Nhắc đến bọn họ, chậc chậc, đúng là một lời khó nói hết!"

Nghe Dương Khang hỏi, Vương thiếu gia chép miệng, rướn nửa thân hình ục ịch tới gần mặt bàn, trong đôi mắt mang theo sự hưng phấn của kẻ buồn chuyên: "Dương huynh đệ mới đến, chắc không biết Vạn Du Cung từng có bề dày lịch sử đáng sợ thế nào đâu! Cường giả bên trong nhiều như mây. Nghe các lão bối kể lại, thời kỳ đỉnh cao bọn họ từng ngồi ở vị trí thứ ba về chiến lực của Vạn Đạo Thánh Giáo đấy!"

Nói đoạn, gã cố tình hạ giọng thật nhỏ, vẻ mặt trở nên bí hiểm vô cùng:

"Thế nhưng hai mươi năm trước, một vụ đại biến đã xảy ra. Vạn Du Cung Chủ khi đó là Trần Thanh Sơn, dẫn theo gần hai ngàn đệ tử tinh anh đi thám hiểm Thiên Ma Quật. Kết quả, một đi không trở lại! Toàn quân bị diệt !"

"Lúc đó, Thánh nữ Nguyệt Hàn Y lâm nguy nhận mệnh, lên kế vị chức Cung Chủ. Kể từ ngày nhậm chức, nàng ta trực tiếp hạ lệnh phong sơn, tuyệt đối cấm tiệt đệ tử xuống núi lịch lãm. Không thu nhận thêm đồ đệ, không giao lưu thế sự." Vương thiếu gia lắc đầu, chậc lưỡi đầy tiếc rẻ: "Cứ thế, một cái Thiên Cung khổng lồ trượt dốc không phanh. Nghe đồn tới tận bây giờ, cả cái Vạn Du Cung to lớn là thế, tính cả Cung Chủ thì chỉ còn vài người. Mà cũng chẳng phải thiên tài vạn người có một gì cho cam, toàn là cô nhi do Nguyệt Cung Chủ tùy tiện nhặt từ thế tục về nuôi!"

Bề ngoài, Dương Khang vẫn ưu nhã gõ nhịp ngón tay lên bàn, thần sắc không chút gợn sóng, tĩnh lặng lắng nghe. Thế nhưng sâu trong tâm trí, hắn khẽ gật đầu. Hắn nhớ tới lúc ở trang viện, chính miệng Trần Bình An từng nói nơi này chỉ có mười người bọn họ. Hóa ra đó không phải là lời nói dối để hạ thấp thực lực hay che giấu nhân sự, mà Vạn Du Cung thực sự đã thảm hại đến mức độ này.

"Nhưng mà chuyện bi hài nhất chưa dừng ở đó đâu!"

Vương thiếu gia vỗ đùi một cái rồi ngả lưng ra sau, vắt chéo đôi chân ngắn ngủn lên nhau, hai tay để sau gáy. Cằm Vương thiếu gia hếch lên, tỏ thái độ khinh khỉnh ra mặt:

"Biết vị Vạn Du Thánh Tử Trần Bình An không? Mười năm trước, hắn được Nguyệt Cung Chủ chọn làm Thánh Tử. Điều nực cười là, đường đường là Thánh Tử đại diện cho một phương Thiên Cung, vậy mà lại là một tên phế nhân không có nửa điểm tu vi! Không ngưng tụ được linh khí, càng không viết ra được một quyển Đạo Thư! Tuyệt đối là một tên phế vật hàng thật giá thật!"

-Tách

Bàn tay đang cầm bầu rượu của Dương Khang đột ngột khựng lại nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn đủ để một giọt rượu sóng ra ngoài, rơi xuống mặt bàn

Bên trong giới chỉ, không gian chìm vào một khoảng lặng chết chóc . Hồi lâu sau mới vang lên tiếng cười to của Mộ Tiên Sư

"Ha... ha... Sự tình liền trở nên thú vị rồi đây."

Dương Khang không đáp lời Mộ Tiên Sư, nhưng trong đáy mắt hắn, đã mang theo một tia âm u

Vương thiếu gia không hề nhận ra sự sóng gió trong lòng người đối diện, vẫn tiếp tục chép miệng khinh thường:

"Hắn có thể ngồi ỳ ở cái ghế đó, hoàn toàn là do các vị Cung Chủ nể tình cố Cung Chủ Trần Thanh Sơn mà thôi. Nhưng thân là Thánh Tử mà trói gà không chặt, không ít người đã bất mãn tột độ rồi" Rồi Vương thiếu gia vơ lấy ly rượu, một hơi uống cạn " Trong số mười một vị Thánh Tử còn lại, ngoại trừ Đạo Thánh Tử và Trận Thánh Tử giữ thái độ trung lập, thì chỉ có duy nhất Họa Thánh Nữ và Âm Thánh Nữ là ngu ngốc đứng về phía cái tên phế vật đó."

Nói đến đây, đôi mắt của gã béo bỗng sáng rực lên vẻ xấu xà.

Gã chồm người tới, dùng cùi chỏ huých nhẹ lên bàn, hạ giọng cười hắc hắc dâm đãng:

"Ta nghe giang hồ đồn đại, tên Vạn Du Thánh Tử kia tuy là phế vật, nhưng lại sở hữu một khuôn mặt đẹp đến mức kinh thiên động địa. Dương huynh đệ thử nghĩ xem, có khi nào hai vị Thánh Nữ cao cao tại thượng kia bị nhan sắc của gã làm cho mờ mắt, coi trọng dung mạo của gã rồi không? Thật là... Mẹ nó, thế đạo này chỉ cần có chút nhan sắc thì làm phế vật cũng không lo chết đói!"

Dương Khang khẽ nhíu mày, chén rượu vừa đưa lên môi lại dừng lại. Hắn nhớ lại cảnh Nhạc Lăng Âm dịu dàng bảo vệ Trần Bình An, cảnh Tiêu Tình Y tự nhiên cướp món ăn trên tay Trần Bình An.

Những hành động đó, vượt xa sự bảo hộ của tình đồng môn hay thể diện giữa các Thiên Cung thông thường.

Nửa câu đầu của tên béo về việc Trần Bình An là phế vật, hắn và Mộ Tiên Sư đã triệt để thừa nhận. Nhưng nửa câu sau về việc "coi trọng nhan sắc"...

Đáy mắt Dương Khang xẹt qua một tia âm hàn. Hắn đặt mạnh chén rượu xuống bàn

"Vương huynh nói có lý." Hắn mỉm cười nhạt nhẽo, che giấu đi nội tâm thực sự của mình "Thế đạo này, đúng là có những chuyện không thể dùng lẽ thường để đo lường."

0