Viết Sách Thành Thần

Chương 17: Lần Đầu Gặp Mặt Triệu Mị Hoa

Đăng: 01/06/2026 08:12 1,809 từ 2 lượt đọc

Sau khi chào tạm biệt Vương thiếu gia, Dương Khang không trở về phòng nghỉ ngay mà tiếp tục dấn thân vào màn đêm để điều tra.

Tại một góc quán rượu ồn ào náo nhiệt, mấy vò rượu rỗng không nằm lăn lóc trên mặt bàn. Dương Khang nâng chén, cười sảng khoái: "Nào! Chén này tại hạ kính các vị huynh đài! Tửu lượng của đệ tử Võ Thiên Cung quả nhiên danh bất hư truyền!"

"Ha ha! Dương huynh đệ quá khen rồi! Uống!" Một gã đệ tử Võ Thiên Cung mặt mũi đỏ gay , lớn tiếng cười to rồi nốc cạn sạch bát rượu.

Nhân bầu không khí đăng sảng khoái tới cực điểm, Dương Khang tỏ ra lơ đãng hỏi: "À đúng rồi, Tại hạ mới đến Hạo Nhiên Thành, nghe người ta không ngừng nhắc đến Thánh Tử của Vạn Du Cung. Không biết phong tư của vị Thánh Tử này bực nào mà lại được nhiều người quan tâm đến vậy?"

"Phốc!" Gã đệ tử ngồi đối diện suýt chút nữa đã phun cả ngụm rượu ra ngoài. Gã đập bàn cái "rầm", lớn tiếng: "Phong tư ngạo cốt cái rắm! Dương huynh, huynh bị mấy lời đồn thổi vớ vẩn bên ngoài lừa rồi!"

"Đúng đấy!" Một tên đệ tử Khí Thiên Cung vung tay, giọng điệu hằn học đầy vẻ bất mãn: "Nhắc đến tên đó là lão tử lại sôi máu! Một tên phế vật ăn bám, đến tư cách xách nước bổ cam ở Khí Thiên Cung ta còn khinh, vậy mà lại ngang nhiên ngồi chễm chệ trên ngôi vị Thánh Tử!"

Cái tên " Thánh Tử Vạn Du Cung" như một cái nút bấm, trong nháy mắt kích hoạt sự tức giận của đám người

"Một kẻ phế nhân thì làm được trò trống gì chứ? Cả ngày chỉ biết chui rúc sau lưng mấy vị Thánh nữ, thật là bôi tro trát trấu vào mặt mũi của Vạn Đạo Thánh Giáo chúng ta!"

" Hừ, nếu không phải thằng đó là con trai của cố Cung Chủ Trần Thành Sơn, thì hắn tuổi chó gì mà ngồi ở cái ghế cao quý đó"

" Mẹ kiếp, các nói càng bực"

...

Nghe được tiếng bất mãn của đám người, Khóe môi Dương Khang khẽ nhếch lên một độ cong khó nhận biết, hắn tiếp tục rót rượu dỗ ngọt đám đệ tử sa đà vào cuộc vui.

-----------

Hơn tiếng sau, Dương Khang rời khỏi quán rượu náo nhiệt đó, tạt vào một tửu lâu khác có phần vắng vẻ hơn.

"Tiểu ca, làm phiền giải đáp cho ta một chút thắc mắc." Dương Khang đặt lên bàn một khối bạc vụn lập lánh

Gã tiểu nhị hai mắt sáng rực như đèn pha, vội vã dùng chiếc khăn lau bàn che khuất khối bạc vụn " Ha...ha... công tử muốn hỏi gì"

" Nói cho ta chuyện của Thánh Tử Vạn Du Cung"

Nghe đến mấy chứ Thánh Tử Vạn Du Cung, động tác của gã tiểu nhị lập tức khựng lại. Hắn lấm lét nhìn đông ngó tây, thấy xung quanh không ai chú ý mới dám rướn người tới, ghé tai thì thào: "Suỵt! Công tử nhỏ giọng một chút! Ngài hỏi đúng người rồi đấy. Ở cái Hạo Nhiên Thành này ai mà chẳng rõ, Thánh Tử Vạn Du Cung nhìn bề ngoài thì phong quang vô lượng, nhưng thực chất bên trong chỉ là một tên phế vật bẩm sinh, cả đời này cũng không thể chạm vào con đường tu hành!"

"Công tử có biết người ta gọi hắn là gì không?" Gã tiểu nhị lại liếc nhìn xung quanh một lượt, rồi hạ giọng đến mức thấp nhất: "Thánh Tử Phế Vật!"

----------

Rời khỏi tửu lâu, Dương Khang đi thẳng đến một trà lâu nhộn nhịp bậc nhất khu phố. Trên bục cao, một lão thuyết thư đang dùng giọng nói bi tráng kể chuyện:

"Lại nói về biến cố hai mươi năm trước! Khi đó, Thiên Ma Quật chìm trong bóng đêm vĩnh hằng, chẳng ai biết chuyện gì xảy ra trong đó . Vạn Du Cung Chủ lúc bấy giờ là Trần Thanh Sơn, vì tinh thần đại nghĩa của Thánh Giáo, đã dẫn theo hơn hai ngàn đệ tử tinh anh đến điều tra!. Nhưng giữa đường bị ma vật tập kích, Trận chiến đó gọi là máu chảy thành sông, thây chất thành núi... Kết quả, toàn quân tuẫn táng ! Trần Cung chủ dùng chính tu vi và mạng sống của mình để phong ấn ma quật, nhưng Vạn Du Cung đang thời kỳ cường thịnh ngất trời cũng từ đó mà rơi thẳng xuống vũng bùn sâu!"

Lão thuyết thư vuốt râu dài, giọng điệu chuyển sang đầy cảm thán: "Sau đại biến, Thánh nữ Nguyệt Hàn Y lâm nguy nhận mệnh, lên tiếp quản chức vị Cung Chủ. Chư vị phải biết, Nguyệt Cung Chủ thiên tư trác tuyệt, nay mới hơn bốn mươi tuổi đã đặt chân vào cảnh giới Đạp Thiên đại năng, trở thành vị Cung Chủ trẻ tuổi nhất của mười hai Thiên Cung! Tiếc thay, sau khi nhậm chức, ngài ấy lại hạ lệnh phong sơn, hai mươi năm qua cấm tiệt đệ tử xuống núi lịch lãm, khiến Vạn Du Cung ngày càng trở nên bí ẩn cô độc."

Nghe tiếng thở dài thườn thượt của bá tánh xung quanh, Dương Khang âm thầm gõ bàn tay lên mặt bàn.

Câu chuyện này cùng với lời kể của Vương thiếu gia đều trùng khớp. Tức là chuyện Thiên Ma Quật 20 năm trước là thực sự. Không phải tin đồn của Vạn Du Cung.

-----------

Trời đã về khuya, trong thành Hạo Nhiên, có một toà lầu các ánh đèn rực rỡ.

Nơi này gọi là Vô Ưu Lâu, một tụ điểm ăn chơi danh tiếng, nơi chỉ dành riêng cho giới thượng lưu tu chân đến thưởng rượu, nghe nhạc và thưởng thức vũ đạo của các tuyệt thế mỹ nhân.

Hôm nay, để chào đón kỳ Ngộ Đạo Đại Điển, lâu chủ Vô Ưu Lâu đã đặc biệt tổ chức một hội thi nhỏ, gọi là Đố Đèn.

Ngay trước cổng lầu dựng lên một đài Đố Đèn tấp nập người qua lại. Thể lệ cuộc thi được khắc rõ trên một tấm bia ngọc: Đèn chia làm ba bậc Xanh, Vàng, Đỏ. Xanh dễ nhất, Đỏ khó nhất

Ai giải đúng liên tiếp năm câu đố Đèn Đỏ , Vô Ưu Lâu sẽ dâng tặng kim bài, miễn phí toàn bộ chi phí trong đêm nay.

Lúc này, trên bục cao, một vị quản sự của Vô Ưu Lâu đang cầm một tờ giấy vừa rút từ trong chiếc đèn Đỏ thứ nhất, dõng dạc cất lời:

"Câu đèn Đỏ thứ nhất: Người làm biết rõ, người mua biết rõ, nhưng người dùng vĩnh viễn không hay biết. Xin hỏi là vật gì?"

Đám đông tu sĩ và tài tử xung quanh còn đang cau mày, túm năm tụm bảy với nhau bàn tán

Trong lúc mọi người còn đang suy nghĩ về đáp án. Thì ở trong đám người, Dương Khang đã nhàn nhã gõ nhẹ bạch phiến lên lòng bàn tay, thong thong đáp:

"Là cỗ quan tài."

Vị quản sự hai mắt sáng lên: "Chính xác! Vị công tử này tư duy thật nhạy bén. Mời nghe câu thứ hai: Trông tựa hư không, chém mãi không đứt, lửa đốt không cháy, nhưng gặp mùa đông lại cứng tựa sắt thép?"

"Là nước." Dương Khang lập tức lên tiếng trả lời, tốc độ nhanh đến khó tin

"Hay! Câu thứ ba: Có mắt mà chẳng có đầu, chân dài đuôi ngắn giấu sâu trong nhà. Phàm nhân mượn nó vá sa, tiên nhân mượn nó để mà dệt y?"

"Là cây kim khâu."

Vị quản sự hít vào một ngụm khí lạnh, giọng nói bắt đầu mang theo sự kính nể rõ rệt: "Vẫn đúng! Câu thứ tư: Sinh ra từ kiếp phù du, bay bổng nhẹ tựa mùa thu lá vàng. Gặp nước thì vội tiêu tan, gặp lửa thì lại rộn ràng bay lên?"

"Làn khói."

Cả khán đài bắt đầu xôn xao bàn tán. Đám đông đều vô thích đừng tách ra, dùng ánh mắt kính nể đổ dồn về phía Dương Khang đứng giữa sân.

Vị quản sự nuốt nước bọt, bàn tay run run mở tờ giấy cuối cùng:

"Câu thứ năm, cũng là câu chốt! Không miệng mà lại biết kêu, không chân mà lại chạy vèo tứ phương. Không tay lay động ngàn cây, vô hình vô ảnh đêm ngày ngao du?"

Dương Khang khẽ mỉm cười, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua đám đông: "Là ngọn gió."

"Trời ạ! Năm câu đèn Đỏ khó vậy mà hắn giải toàn bộ mà mặt không biến sắc!"

"Bực này thiên tư, rốt cuộc là thiên kiêu nhà ai thế?"

Giữa tiếng trầm trồ khen ngợi của đám đông, vị quản sự cung kính bưng một khay bạc, trên đặt tấm kim bài khắc hai chữ "Vô Ưu" bước xuống.

Nhưng trước khi hắn kịp trao cho Dương Khang, một luồng hương hoa mẫu đơn thoang thoảng dịu nhẹ đã lướt tới.

Đó là một thiếu nữ kiều diễm, khí chất cao quý, phục sức lộng lẫy xa hoa, sau lưng còn có một lão bộc mù lòa lẳng lặng tháp tùng.

Đôi mắt nàng ta sáng rực, đánh giá Dương Khang bằng ánh mắt đầy hứng thú:

"Năm câu đèn Đỏ của Vô Ưu Lâu bao năm qua hiếm ai giải một mạch như thế. Công tử tài học xuất chúng, khiến tiểu nữ được mở mang tầm mắt."

Ngay khi Dương Khang định mỉm cười đáp lễ, giọng nói của Mộ Tiên Sư đột ngột vang lên bên tai: "Khang nhi, cẩn thận một chút! Lão bộc mù lòa kia là một vị cường giả Thiên Nhân Cảnh!"

Đáy mắt Dương Khang xẹt qua một tia tinh quang .

Dùng đại năng Thiên Nhân Cảnh làm hộ vệ, lai lịch người này tuyệt đối không đơn giản!

Bề ngoài, hắn lập tức thu liễm tâm tư, chắp tay thi lễ: "Chỉ là chút tài mọn, nào dám nhận hai chữ xuất chúng. Tại hạ Dương Khang, tán tu từ Tương Dương đến dự Đại Điển. Chẳng hay tiểu thư xưng hô thế nào?"

"Đến dự Đại Điển sao?" Đáy mắt thiếu nữ lóe lên một tia tính toán, nàng khẽ cười tao nhã: "Tiểu nữ là Triệu Mị Hoa. Dương công tử đã thắng được kim bài của Vô Ưu Lâu, không biết tiểu nữ có vinh hạnh được cùng công tử vào trong uống chén rượu, kết giao bằng hữu không?"

"Được Triệu tiểu thư ưu ái, Dương mỗ sao dám chối từ."

0