Chương 18: Triệu Mị Hoa Bất Mãn
Bước vào phòng riêng xa hoa đã được chuẩn bị sẵn rượu ngon cùng sơn hào hải vị,
Hai người ngồi đối diện, Dương Khang tự tay ray rượu, khẽ mỉm cười hỏi:
"Triệu tiểu thư ra tay hào phóng, lại có phong thái cao quý bực này, hẳn là gia thế hiển hách. Dương mỗ vốn xuất thân hàn vi, được ngồi chung bàn với tiểu thư quả thực có phần trèo cao rồi."
Triệu Mị Hoa dùng tay áo che miệng cười khúc khích, đôi mắt ướt át quan sát hắn, trả lời khéo léo: "Dương công tử khiêm tốn rồi. Ở Hạo Nhiên Thành này, bối cảnh gia tộc cũng chỉ là thứ yếu, kỳ Đại Điển sắp tới mới là nơi ngọa hổ tàng long. Lấy tài hoa của công tử, hẳn là sẽ tỏa sáng rực rỡ, được các Thiên Cung dốc sức mời chào"
Nói rồi, Triệu Mị Hoa cầm ly rượu trong tay đưa lên trước, giọng nói ôn uyển: " Đến lúc đó tiểu nữ e là muốn kết giao cũng khó."
"Địa Bảng nhân tài như mây, Dương mỗ không dám tự mãn." Dương Khang cùng cầm lên ly rượu cụng lại, thái độ khiêm nhường
"Công tử không cần coi nhẹ mình." Triệu Mị Hoa lắc đầu, không cho là đúng. Nhưng nàng cũng không tiếp tục chủ đề này mà khéo léo chuyển hướng: "Công tử đã muốn gia nhập Thánh Giáo, hẳn là đã tìm hiểu qua mười hai Thiên Cung rồi nhỉ? Không biết Dương công tử ưng ý cung nào?"
Dương Khang đặt ly rượu thôi, khóe môi nhấc lên nụ cười tao nhã, phong thái thong dong : "Vạn Đạo Thánh Giáo ngự trị Trung Châu mấy vạn năm, nội hàm thâm sâu khó lường. Mười hai Thiên Cung đỉnh thiên lập địa, mỗi nơi đều sở hữu truyền thừa vạn năm, bực này phong thái quả thực khiến gã tán tu phương xa như tại hạ vô cùng hướng vọng."
Nói đoạn, Dương Khang hơi khựng lại.
Hắn vân vê chén rượu, hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, cố tình để lộ ra một vẻ bận tâm khó nói: "Bất quá, tại hạ quả thật có để ý đến một Thiên Cung, đó là Vạn Du Cung."
Nghe đến Vạn Du Cung, nụ cười trên mặt Triệu Mị Hoa cứng lại, sắc mặt hơi chùng xuống: "Sao Dương công tử lại quan tâm đến Vạn Du Cung? Chẳng lẽ công tử định gia nhập nơi đó sao?"
Thấy Triệu Mị Hoa giống như tức giận, Dương Khang vội vàng xua tay, cười khổ giải thích "Triệu tiểu thư hiểu lầm rồi. Mười hai Thiên Cung đều phong quang vô hạn, một kẻ tới từ thôn quê như tại hạ, còn chưa biết có vượt qua được Địa Bảng hay không, nào dám kén cá chọn canh."
"Chỉ là không giấu gì Triệu tiểu thư, tại hạ có một người muội muội tên là Lục Vô Song, hiện đang là đệ tử của Vạn Du Cung"
"Dương công tử nói cái gì!?" Triệu Mị Hoa thần sắc cứng đờ, Đôi mắt xinh đẹp của nàng mở to, tràn ngập sự kinh ngạc: "Lục Vô Song là muội muội của công tử?"
Dương Khang cũng tỏ ra bất ngờ không kém. Hắn hơi mở rộng phiến ngọc trong tay, hai mắt khẽ chớp, vội vàng hỏi ngược lại: "Triệu tiểu thư cũng biết Song nhi sao? Nha đầu đó ở Hạo Nhiên Thành này đắc tội với người nào rồi ạ?"
Thấy bộ dạng lo lắng ra mặt của Dương Khang, Triệu Mị Hoa mới từ từ thu hồi sự thất thần, lắc đầu cười :
"Hóa ra công tử lại là ca ca của nha đầu bướng bỉnh đó. Đắc tội thì không, ngược lại, ở Hạo Nhiên Thành này, phàm là người của các Thiên Cung thì không mấy ai là không biết danh tiếng của nàng. Lục Vô Song thiên phú cực cao, bút lực vững chắc, gia nhập Thánh Giáo chưa lâu đã ngưng tụ Đạo Ấn, viết ra Đạo Thư, khiến không ít Trưởng lão xôn xao, thậm chí còn đích thân mang theo hậu lễ đến mời chào nàng chuyển cung."
Nghe thế, trong mắt Dương Khang lóe lên một tia sắc bén.
Hắn còn nhớ rõ, năm năm trước, Lục Vô Song mới bảy tuổi, không có nửa điểm tu vi, càng không thấy nàng viết sách bao giờ. Vậy mà sau khi được đích thân Nguyệt Cung Chủ chọn làm đệ tử chân truyền, nàng lại có thể tiến bộ thần tốc như vậy.
Mặc dù có công bồi dưỡng của Vạn Du Cung, nhưng cũng không thể phủ nhận thiên phú của Lục Vô Song cực kỳ kinh người.
"Bất quá nha đầu kia đúng là cứng đầu, sống chết cũng không chịu rời khỏi Vạn Du Cung." Nhắc đến đây, Triệu Mị Hoa khẽ thở dài một tiếng, trong mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối xen lẫn không hiểu nổi: "Đáng tiếc Vạn Du Cung không phải là một môi trường tốt. Ta thấy nàng ấy rõ ràng là đang phí hoài tuổi xuân, tự chôn vùi tương lai của chính mình."
Dương Khang chăm chú lắng nghe, sắc mặt biến ảo liên tục. Một lúc sau, hắn khẽ nhíu mày, lộ bộ dáng nửa tin nửa ngờ: "Môi trường không tốt là sao ạ?"
Ngừng một chút, như để khiến câu hỏi này không quá đột ngột, Dương Khang liền viện dẫn chuyện tối nay: "Thực ra tối nay tại Vạn Du Trang, tại hạ đã có duyên bái kiến vị Thánh Tử đương nhiệm của Vạn Du Cung. Theo tại hạ thấy, vị Thánh Tử kia khí độ thâm trầm, cử chỉ bất phàm, nói một câu hiểu ba nghĩa, thực sự là thâm sâu khó lường. Vạn Du Cung có thể bồi dưỡng ra một vị Thánh Tử như vậy, hẳn là phải có chỗ bất phàm chứ?"
Nói tới chuyện này, Dương Khang tỏ ra rất thành thực. Hắn nhận định Triệu Mị Hoa là một người không đơn giản, nếu sau này đối phương có tâm điều tra, chắc chắn sẽ biết việc hắn từng đến Vạn Du Trang. Thế nên, chủ động thành thật từ đầu sẽ tốt hơn là che giấu để lộ sơ hở.
"Thâm sâu khó lường? Phốc.... ha ha ha!"
Triệu Mị Hoa giống như vừa nghe thấy một câu chuyện nực cười nhất trên đời, nàng lấy khăn lụa che miệng cười đến mức run rẩy cả bờ vai. Ánh mắt nàng nhìn Dương Khang lúc này đầy vẻ trào phúng, tựa như đang nhìn một gã nhà quê ngốc nghếch bị kẻ lừa đảo dắt mũi vậy.
"Ôi Dương công tử, công tử quả thực đã bị tên đó lừa gạt rồi!" Triệu Mị Hoa gạt đi giọt nước mắt vì cười quá nhiều, hếch cằm lên, ngữ khí tràn ngập sự khinh bỉ: "Cái gì mà khí độ thâm trầm? T trò cười lớn nhất của giới thượng tầng Thánh Giáo thì có! Hắn vốn dĩ là một phế vật bẩm sinh không thể ngưng tụ linh lực, không có nửa điểm năng khiếu viết sách. Là một tên phàm nhân chân chính!"
Triệu Mị Hoa dùng ngón tay mảnh khảnh gõ mạnh lên mặt bàn ngọc, ngữ khí trầm trọng như muốn đánh vỡ hoàn toàn ảo tưởng của Dương Khang: "Cái vẻ 'thâm sâu khó lường' mà công tử nhìn thấy, chẳng qua là vì hắn hoàn toàn không có tu vi nên mới không thể nhìn thấu. Hắn nói ít, là vì hắn chẳng hiểu cái quái gì về tu hành và Đạo Thư cả!"
Dương Khang ngồi đờ đẫn tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, chiếc bạch phiến trong tay siết chặt đến mức phát ra tiếng kêu khẽ, như thể bản thân vừa trúng phải một đòn chí mạng.
Triệu Mị Hoa nhìn thấy phản ứng này của hắn thì vô cùng hài lòng.
Nàng khẽ nâng chén rượu, nhìn thẳng vào mắt Dương Khang, giọng điệu chuyển sang mềm mỏng , mang theo sự chân thành:
"Dương công tử, nghe ta khuyên một lời, tuyệt đối đừng chọn Vạn Du Cung! Đừng để bản thân giống như muội muội của công tử, đâm đầu vào một vũng bùn uổng phí một đời thiên tư."
Dương Khang rũ mắt xuống, hít một hơi thật sâu để bình ổn lại "tâm tình", sau đó nâng chén rượu lên, cung kính hướng về phía Triệu Mị Hoa: "Cảm tạ lời vàng ngọc của Triệu tiểu thư, tại hạ xin khắc cốt ghi tâm."
Hắn ngửa cổ nốc cạn chén rượu mạnh, vị cay nồng xộc thẳng lên đại não, che giấu đi một tia tinh quang sắc lạnh vừa xẹt qua nơi đáy mắt.
Thời gian sau đó, cả hai đều trò chuyện khá vui vẻ, tuyệt nhiên không tiếp tục thảo luận về Trần Bình An và Vạn Du Cung nữa. Tới khi chia tay, Triệu Mị Hoa còn để lại phương thức thần niệm liên lạc cho Dương Khang, bảo hắn nếu rảnh rỗi có thể tới tìm nàng.
Nhìn theo bóng lưng hai người họ rời đi, Dương Khang thu hồi nụ cười ôn nhuận, thay vào đó là một sự thâm trầm.
Có hẳn một vị Thiên Nhân Cảnh làm hộ vệ, hơn nữa từ thái độ cho thấy vị Triệu tiểu thư này biết không ít nội tình của Vạn Du Cung, rất có thể là người có địa vị cốt cán trong Thánh Giáo.
Cơ mà Dương Khang biết hiện tại không phải là lúc đào sâu, thế nên hắn chỉ tạm thời đặt Triệu Mị Hoa như một "con cờ dự bị" trong kế hoạch của mình mà thôi.
-------------
Không chỉ Dương Khang nghĩ đến Triệu Mị Hoa, mà cách đó không xa, Triệu Mị Hoa cũng đang suy ngẫm về Dương Khang.
Ban đầu, nàng chỉ cảm thấy Dương Khang có tài học, có thể nhanh chóng đáp đúng năm câu đố hóc búa của Vô Ưu Lâu nên mới nảy sinh ý định kết giao làm quen. Nói chuyện rồi mới thấy kẻ này không chỉ có tài ăn nói rất tốt, làm người khiêm tốn, quan trọng nhất lại là một thí sinh tham dự Đại Điển.
Nếu đối phương thể hiện xuất sắc, đây hoàn toàn có thể là một hạt giống chất lượng để nàng lôi kéo cho Quỷ Thiên Cung .
Nghĩ vậy, Triệu Mị Hoa hắng giọng nói với lão bộc mù đi phía sau: "Tìm người điều tra vị Dương công tử kia cho ta."
"Vâng, tiểu thư." Lão bộc mù gật đầu, lập tức lấy ra ngọc giản truyền âm bắt đầu kết nối thần niệm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.