Viết Sách Thành Thần

Chương 19: Mộ Tiên Sư Bảo Vệ Bình An ?

Đăng: 05/06/2026 17:00 1,620 từ 3 lượt đọc

Ba canh giờ trôi qua.

Bên trong gian phòng thượng hạng của khách điếm, ánh nến chập chờn hắt bóng người Dương Khang lên bức tường lạnh lẽo. Dương Khang ngồi khoanh chân trên giường, sắc mặt âm trầm bất định.

Sau khi từ biệt Triệu tiểu thư, hắn không nghỉ ngơi mà vẫn tiếp tục điều tra, mãi cho đến tận canh tư mới trở về. Hắn gần như đã đi mòn gót khắp Hạo Nhiên Thành, ghé vào những tửu quán ngẫu nhiên, dò hỏi những con người tình cờ gặp gỡ.

Nhưng câu trả lời nhận được lại nực cười đến mức khiến hắn á khẩu.

Chuyện Vạn Du Cung sa sút, chuyện Trần Bình An là một kẻ phàm nhân, căn bản chẳng phải là bí mật cao siêu gì cả. Thậm chí, những kẻ qua đường khi nhắc đến còn bĩu môi khinh miệt, tiện miệng gọi đối phương bằng bốn chữ đầy mỉa mai: "Thánh Tử Phế Vật".

Sau khi xác thực kỹ càng nguồn tin, Dương Khang lặng lẽ trở về khách điếm, ngồi thất thần trên giường suốt nửa canh giờ.

Dù mọi tin tức đều quy về một mối, khẳng định Thánh Tử của Vạn Du Cung chỉ là một kẻ vô dụng. Nếu chỉ xét bề ngoài, Dương Khang cảm thấy đây là lời giải thích hợp lý nhất cho mọi biểu hiện kỳ lạ tối nay.

Nhưng xét về mặt lý trí, Dương Khang vẫn không thể chấp nhận đáp án này.

Một phần, hắn không tin một kẻ phàm nhân lại có thể ngồi lên vị trí Thánh Tử của một đại cung. Quan trọng hơn, nếu Trần Bình An thực sự là một phế vật, chẳng hóa ra tất cả sự kiêng dè, cảnh giác từ tối đến giờ của hắn đều chỉ là trò tự biên tự diễn, tự mình dọa mình hay sao?

"Sư tôn, ngài nhìn nhận chuyện này thế nào?" Dương Khang thì thầm.

Từ chiếc nhẫn trên ngón tay hắn, một làn khói trắng lượn lờ bay ra, từ từ ngưng tụ thành tàn ảnh của Mộ Tiên Sư.

Lão quái vật vạn năm tuổi không vội vã đưa ra lời giải đáp, ngược lại còn ném ngược về một câu hỏi.

"Trước khi bắt đầu phân tích, ta muốn hỏi con một câu." Ánh mắt lão nhìn thẳng vào mắt Dương Khang, trầm giọng: "Một kẻ hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát của con, một kẻ con không tài nào nhìn thấu tâm tư, lại thêm cả ba vị Thánh nữ mà con coi trọng đều biểu hiện sự thân thiết đặc biệt với hắn. Sau tất cả những chuyện đó, con có hận Trần Bình An không?"

Dương Khang ngẩn người. Hắn không ngờ Mộ Tiên Sư lại hỏi một câu bóc trần tâm can như vậy.

"Con..."

"Trả lời thật lòng!" Mộ Tiên Sư nghiêm giọng ngắt lời. Vẻ hòa ái, bao dung thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự nghiêm khắc của một người thầy đang răn dạy môn sinh.

Dương Khang rơi vào trầm mặc. Đây là lần đầu tiên hắn thấy sư tôn của mình nghiêm nghị đến thế. Nhìn vào đôi mắt già nua với không một gợn sóng của lão, hắn khẽ nhắm mắt lại, tự chất vấn chính mình.

Hắn có hận Trần Bình An không?

Đáp án là không.

Dương Khang thừa nhận bản thân vô cùng khó chịu khi Trần Bình An xuất hiện như một biến số nằm ngoài mọi dự liệu, khiến hắn không thể nắm bắt hay đánh giá. Hắn cũng khó chịu khi thấy ba vị Thánh nữ vây quanh đối phương.

Nhưng nếu bảo là hận đến mức muốn động sát ý, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, thì rõ ràng chưa tới mức đó.

Dương Khang mở mắt, ánh mắt ngay thẳng không chút giấu giếm, thành thật đáp:

"Con không hận hắn, chỉ là trong lòng có chút không cam tâm và khó chịu mà thôi."

Nghe câu trả lời chắc nịch của đại đệ tử, Mộ Tiên Sư khẽ gật đầu, nhưng sắc mặt lại càng trở nên ngưng trọng hơn bao giờ hết:

"Vậy thì con hãy lấy Đạo Tâm của mình ra lập thề: Dù sau này chúng ta có điều tra được bất kỳ bí mật gì về Trần Bình An, con tuyệt đối không được sinh ra ác ý hay lòng căm hận với Bình An."

Nói ra câu này, sắc mặt của Mộ Tiên Sư trở nên cực kỳ nghiêm nghị, so với ban nãy còn ngưng trọng hơn.

Toàn thân Dương Khang trở nên căng thẳng.

Lấy Đạo Tâm ra làm lời thề không phải lời nói suông. Vi phạm lời thề ít nhiều cũng ảnh hưởng tới việc tu hành.

Trong đầu Dương Khang, sự tính toán được vận hành tới cực hạn.

Dương Khang biết bản thân không hận Trần Bình An, hắn điều tra Trần Bình An là để tìm “câu trả lời” cho biến số mà mình không hiểu.

Vào nếu Trần Bình An thực sự là phế vật như thiên hạ đồn thổi, hắn càng không hận Trần Bình An. Vì khi đó, trong mắt hắn, Trần Bình An chỉ là một con kiến hôi mà thôi.

Nói chung, hắn không có sát tâm với Bình An. Nhưng chỉ vì thế mà bảo hắn lấy Đạo Tâm ra thề, liệu có phải đang làm quá không?

Dương Khang muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng khi hắn thấy được sắc mặt của Mộ Tiên Sư, hắn lại nuốt câu hỏi vào trong.

Bởi hắn thấy được sắc mặt của ân sư. Nếu trước đó là một người thầy nghiêm khắc đang dạy dỗ học trò, thì giờ, vẻ mặt của Mộ Tiên Sư mang cảm giác như đây là một lời thề sinh tử vậy.

Đây là lần đầu tiên Dương Khang thấy một Mộ Tiên Sư như vậy.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ căn phòng bao trùm trong một bầu không khí nặng nề.

Không biết qua bao lâu, Dương Khang khẽ thở ra một ngụm trọc khí, ánh mắt tràn đầy kiên định, giơ một tay lên, cao giọng: “Lấy Đạo Tâm lập thề, tại đây Dương Khang ta tuyên bố rằng: Dù có điều tra được bất kỳ thứ gì về Trần Bình An, ta tuyệt đối không sinh ra ác ý hay căm hận Trần Bình An. Vi phạm lời thề, Đạo Tâm bất ổn, tâm ma sinh ra.”

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Dương Khang vẫn quyết định nghe theo Mộ Tiên Sư.

Thứ nhất, lời thề này không vi phạm mục tiêu của hắn. Như đã nói, Dương Khang không hận Bình An, thế nên về cơ bản, lời thề này vô nghĩa.

Thứ hai, hắn lựa chọn tin tưởng Mộ Tiên Sư. Trong 3 năm qua, Mộ Tiên Sư không chỉ truyền thụ tri thức cho hắn, mà còn cho thấy tầm nhìn của một lão quái vật vạn năm tuổi. Mộ Tiên Sư chắc chắn không làm điều dư thừa.

Thứ ba, đây chỉ là lời thề Đạo Tâm chứ không phải lấy Thiên Đạo ra thề. Cái sau vi phạm sẽ bị thiên phạt. Cái trước dù cũng có chút hậu quả như sản sinh tâm ma, nhưng cũng không quá nặng nề, vẫn trong tầm kiểm soát được.

Thấy được Dương Khang lập lời thề, vẻ nghiêm túc trên mặt Mộ Tiên Sư mới biến mất, lão khôi phục bộ dạng “lão gia gia”, vỗ vai Dương Khang, mặt đầy hài lòng nói: “Rất tốt.”

“Quay về với những gì chúng ta điều tra được.” Mộ Tiên Sư chuyển chủ đề, lão không trả lời thẳng câu hỏi của Dương Khang, mà bắt đầu dẫn dắt: “Giả định Bình An không là phế vật, với những gì chúng ta thu thập được, với tư cách là Thánh Chủ Vạn Đạo Thánh Giáo, con sẽ làm gì?”

Dương Khang nhắm mắt lại, trong đầu tính toán.

Hiện tại, Trần Bình An là phế vật thánh tử là chuyện khắp Hạo Nhiên Thành đều biết. Người thường khinh thường hắn không nói, đằng này…

Hắn nhớ tới lời phàn nàn của đám người Võ Thiên Cung, nhớ đến câu nói của Vương thiếu gia: Trong mười một Thánh Tử còn lại, hai vị trung lập, hai vị bảo vệ, và còn lại bảy người đứng ở thế đối lập.

Tức là gì, tức là ngoại giới coi thường, trong giáo đệ tử bất mãn, thánh tử khó chịu.

Nếu chuyện Trần Bình An là phế vật chỉ là tin giả. Với cương vị là Thánh Chủ, hắn sẽ….

“Con sẽ tìm mọi cách dập tắt tin đồn. Vì điều này không chỉ ảnh hưởng danh tiếng của Bình An, quan trọng hơn, nó tạo ra mâu thuẫn sâu sắc trong nội bộ Thánh Giáo. Cứ nhìn phản ứng của mọi người thì biết.”

“Không sai.” Mộ Tiên Sư gật gù, sau đó cười nhạt: “Thế nhưng kết quả thì sao? Chuyện “Phế Vật Thánh Tử” đã kéo dài 10 năm rồi. Đừng bảo rằng cao tầng Thánh Giáo không biết chuyện này. Bọn họ biết, mà vẫn không dập được dư luận thì chỉ có khả năng...”

“Bọn họ không thể dập được.” Dương Khang hít một hơi thật sâu, có chút mất bình tĩnh đưa ra kết luận cuối cùng: "...Không thể bịt miệng thiên hạ trước một sự thật rành rành. Bọn họ bất lực, vì lời đồn đại đó hoàn toàn là sự thật. Trần Bình An, thực sự là một phế vật."


0