Chương 20: Bài Toán Kinh Tế
Biểu cảm trên mặt hắn lúc này cực kỳ đặc sắc.
Lần đầu tiên trong đời, kẻ luôn tự phụ nắm giữ mọi ván cờ, lại rơi vào trạng thái mất khống chế hoàn toàn.
Ngay tại lúc Dương Khang sắp mất kiểm soát, trong lòng hắn nhói lên một cái. Đây là phản ứng khi cảm xúc hắn bắt đầu có dấu hiệu vi phạm lời thề.
Dương Khang hít một hơi thật sâu để cho mình bình tĩnh lại. Hắn quay sang hỏi Mộ Tiên Sư:
“Sư tôn, quan trọng vẫn là bằng chứng.”
Mộ Tiên Sư gật đầu: “Con nói không sai, những gì chúng ta thảo luận đều là góc nhìn chủ quan và phân tích từ miệng kẻ khác. Chúng ta đang thiếu, đó là sự kiểm chứng thực tế.”
Là một lão quái vật sống vạn năm, tôn chỉ của lão luôn là cẩn thận, thế nên mới có thể “sống” tới hiện nay.
“Tên Bình An này, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Mặc dù 90% đối phương là phế vật, nhưng vẫn còn đó 10% còn lại. Thế nên, chúng ta phải cẩn thận.”
“Đa tạ sư tôn dạy bảo.” Dương Khang đứng dậy ôm quyền.
Xem ra, phải tìm thời gian tiếp xúc lâu dài với vị “Thánh Tử Phế Vật” này mới được.
Đem chuyện lai lịch của Trần Bình An để sang một bên, Dương Khang bắt đầu đưa ánh mắt sang Vạn Du Cung và Vạn Đạo Thánh Giáo.
Hắn lật mở cuốn "Luật Pháp Vạn Đạo Thánh Giáo"
Đây là sách giáo khoa của Vạn Đạo Thánh Giáo , có thể mua được ở bất kỳ đâu ngoài chợ. Ánh mắt lướt qua hàng ngàn điều luật khô khan, rồi đột ngột dừng lại ở một dòng chữ tổ huấn:
"Vạn Đạo Thánh Giáo lấy nhân nghĩa lập giáo, lấy bình đẳng làm gốc. Để quán triệt sự bình đẳng giữa các Thiên Cung, Tổ sư gia Vạn Đạo Thánh Nhân đã đặt ra điều lệ chia đều tài nguyên chung của Thánh Giáo cho mười hai Thiên Cung."
Dương Khang lẩm bẩm đọc lại dòng chữ đó.
Một lần, hai lần, rồi ba lần.
Lông mày hắn cau chặt lại. Trực giác mách bảo rằng có một sự mâu chuẫn cực lớn đang ẩn giấu đằng sau mấy con chữ ngắn ngửi này.
Hắn vò đầu, đi lại quanh phòng: "Chia đều!? mười Thiên Cung bình đẳng như nhau?! Cái quy củ này có thứ gì đó không đúng..."
Hắn cảm giác mình đã chạm tay đến rìa của một bí mật nào đố, nhưng lại như có một lớp sương mù che khuất, không sao bắt được trọng tâm.
Mộ Tiên Sư vuốt chòm râu, nhìn bộ dạng vò đầu bứt tai của đồ đệ liền bật cười:
"Khang nhi, con thông minh tuyệt đỉnh, mưu sâu kế hiểm, nhưng chung quy tầm mắt vẫn chỉ dừng ở cái Tương Dương Thành hẻo lánh. Con nhìn chằm chằm vào hai chữ 'chia đều', nhưng lại quên nhìn vào số lượng miệng ăn!"
Dương Khang khựng lại, ngước mắt lên: "Xin sư tôn chỉ giáo!"
Mộ Tiên Sư lơ lửng tiến lại gần, gõ ngón tay hư ảo xuống mặt bàn, giọng nói tuy bình thản, nhưng từng câu từng chữ lại mang sức nặng nghìn cân:
"Con hãy giải cho ta bài toán sau. Giả sử tổng sản lượng linh thạch trong một năm của Vạn Đạo Thánh Giáo là 120 tỷ. Với tổ huấn 12 Thiên Cung bình đẳng như nhau, 120 tỷ này phải chia đều cho mười hai Thiên Cung, tức mỗi Thiên Cung nhận về 10 tỷ."
Vừa nói, một tia tàn hồn thoát ra từ thân thể của Mộ Tiên Sư, ngưng tụ thành mười một lá cờ tượng trưng cho mười một Thiên Cung.
Mộ Tiên Sư chỉ về lá cờ của Võ Thiên Cung: "Võ Thiên Cung là Thiên Cung có đệ tử đông nhất Vạn Đạo Thánh Giáo. Giả sử, Võ Thiên Cung có một vạn đệ tử, 10 tỷ linh thạch chia đều tiếp cho một vạn đệ tử, mỗi một tên đệ tử sẽ nhận được là bao nhiêu?"
"Một triệu linh thạch." Dương Khang nhanh chóng đưa ra đáp án.
"Không sai." Mộ Tiên Sư gật gù, sau đó lật tay một cái, mười một lá cờ liền ngưng tụ lại thành lá cờ của Vạn Du Cung: "Giờ cùng là 10 tỷ linh thạch, nhưng vì Vạn Du Cung chỉ có Trần Bình An, Lục Vô Song cùng mấy vị thị nữ, tính cao lắm cũng là 10 người. Vậy mỗi người sẽ là..."
Giọng nói của Mộ Tiên Sư vang vọng, nhưng bên tai Dương Khang lúc này lại như có một tiếng sấm nổ tung.
Lớp sương mù che khuất nháy mắt bị xé toạc.
Bước chân Dương Khang lảo đảo lùi lại nửa bước, đâm sầm vào mép giường.
Hai mắt hắn trừng lớn, đồng tử co rút , hô hấp bỗng chốc trở nên dồn dập. Giọng nói hắn run rẩy vì một cỗ hưng phấn đang dâng trào từ tận đáy lòng:
"Mười người, chia nhau 10 tỷ linh thạch, mỗi người nhận một tỷ linh thạch..."
Dương Khang ngẩng phắt đầu lên, hai mắt vằn vẹn tia máu đỏ rực, hai tay bám chặt lấy mép bàn gằn từng chữ: "Một đệ tử Vạn Du Cung sở hữu tài nguyên bằng một ngàn đệ tử Võ Cung... Cái này..."
Hắn hít một ngụm khí lạnh , lồng ngực phập phồng dữ dội.
"Ha... ha... Giờ thì con đã hiểu rồi chứ?" Mộ Tiên Sư vuốt râu cười , đắc ý chắp tay sau lưng: "Đây chính là lý do tại sao mà từ đệ tử đến thánh tử đều bất mãn. Sự bình đẳng của Thánh Giáo, vô tình lại tạo ra sự không công bằng."
"Dù sao, Vạn Du Cung đang sở hữu một mỏ vàng khổng lồ. Ai mà chẳng đỏ mắt." Dương Khang lẩm bẩm, khóe môi từ từ nhếch lên, tạo thành một nụ cười cực kỳ tàn nhẫn và tham lam: "Không sai, chính là mỏ vàng."
Hắn siết chặt nắm đấm đến rỉ máu, ánh mắt nóng rực dán chặt vào bóng tối ngoài cửa sổ.
Một kho báu vô tận, nhưng kẻ gác cổng lại chỉ là một tên "thánh tử phế vật". Bảo sao khắp nơi đều có tiếng nói bất mãn!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.