Viết Sách Thành Thần

Chương 21: Địa Bảng (1)

Đăng: 07/06/2026 14:33 1,996 từ 2 lượt đọc

Sáng hôm sau.

Dưới ánh nắng bình minh, Hạo Nhiên Thành lại bước vào một ngày mới. Tiếng ồn ào buôn bán vẫn còn đó , tiếng bánh xe lăn trên đường đá vẫn còn đó, dư âm lễ hội vẫn còn đó, nhưng thanh âm như được ai đó vặn nhỏ lại.

Khắp các con phố, từ đứa trẻ cho tới người già, từ phàm nhân cho tơi tu sĩ, ai nấy đều đang nói về Địa Bảng. Dòng người hồi hả ngược xuôi, người ta đi lại nhanh hơn, ít dừng chân hơn, ánh mắt hướng về một phía.

Tại một trà lâu ven đường, mấy ông lão râu tóc điểm bạc đang nhâm nhi trà đắng, ánh mắt đục ngầu nhìn dòng người cuồn cuộn. Một lão rít điều thuốc lào, rồi thở ra ngụm khói:

" Phù"

" Các ông bạn già đoán xem, năm nay rốt cuộc có bao nhiêu nhân tài vượt qua Địa Bảng?" "Khó nói lắm!"

Lão già bàn bên chép miệng: "Hai mươi năm trước cũng cũng có mấy vạn thí sinh dự thi, kết quả chỉ có chưa đến năm mươi người lách qua cửa hẹp. Năm nay, ta cược cao lắm trăm vị."

“Ta thì cược hơn trăm người.”

……….

Cách đó không xa, một đám thiếu niên trẻ tuổi rụt rè đứng nép sát vào vệ đường, hai mắt mở to nhìn dòng người như thác đổ về Quan Thiên Sơn.

"Thật là đông quá đi, này cũng phải đến hơn vạn người mất!"

"Đệ cứ tưởng đại hội tỉ võ của tông môn mình tháng trước đã là hoành tráng lắm rồi, ai ngờ so với dòng người ở Hạo Nhiên Thành hôm nay, chúng ta chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng!"

"Đúng vậy, mà đây mới chỉ là Địa Bảng thôi đó, còn chưa bước chân lên Vạn Đạo Thánh Giáo nữa. Thật mong chờ đến ngày tổ chức Thiên Bảng để có thể được chiêm ngưỡng Thánh Giáo."

…………

Thanh Lâu, tầng cao nhất. Một đám nữ tử oanh yến ăn vận lả lơi, ánh mắt gợi tình đánh giá từng vị sĩ tử đi qua.

"Ui chao, các muội nhìn vị công tử mặc áo lam đằng kia kìa, dáng vẻ thư sinh thanh tú, bước đi vô cùng có thần thái nha!"

"Xùy, áo lam thì nhằm nhò gì. Muội nhìn vị công tử mặc cẩm bào trắng muốt, cầm bạch phiến đi phía sau kìa. Khí độ xuất trần, góc nghiêng tuấn lãng nhường ấy, chắc chắn là người có tài học lớn!"

"Ha ha, các tỷ muội cứ ngắm cho kỹ vào. Ghi nhớ gương mặt mấy vị công tử tuấn tú đó, lỡ sau này người ta vượt qua Địa Bảng, cá chép hoá rồng rồi đến chỗ chúng ta hưởng lạc, các chị em còn biết mà tận tình phục vụ!"

...............

Tại tầng ba của một tửu lâu ven đường, mấy gã nam tử trung niên ăn mặc chỉnh tề ngồi uống rượu với nhau.

"Haiz, thời gian trôi qua thật nhanh , mới đó mà đã hai mươi năm rồi"

Một vị tu sĩ cảnh giới Địa Cảnh nâng chén rượu đắng ngắt lên môi, ánh mắt đượm buồn nhìn đám sĩ tử trẻ tuổi đang hừng hực khí thế : " Năm đó bản thân tài năng có hạn, không thể vượt qua Địa Bảng. Cũng may, thiên phú võ đạo của ta không tệ "

Ngừng một chút, hắn ngửa cổ uống cạn ly rượu, cười khổ " Nhưng nếu năm đó ta phát huy tốt hơn, có lẽ tương lai đã khác"

" Đao huynh còn có thể chọn con đường khác mà đi" Người bạn ngồi bên cạnh rót rượu cho hắn, thanh âm chua xót. " Năm đó ta cũng từng hăng hái bước lên Quan Thiên Sơn với giấc mộng cá chép hóa rồng. Cứ ngỡ sẽ viết ra một quyển Đạo Thư kinh thiên động địa, nào ngờ một nét bút sai lệch phá hỏng toàn bộ mười năm dùi mài kinh sử. Từ cái ngày đó, ta từ bỏ viết lách, cũng từ bỏ tu hành" Đoạn hắn ngửa đầu uống cạn ly rượu, vị cay xè nơi cổ họng giống như tâm trạng của hắn lúc này.

" Hai mươi năm trước, ta mới 18 tuổi, tuổi trẻ khí thịnh, mang theo hoài bão"

" Hai mươi năm sau, ta là một người trung niên phàm nhân 38 tuổi, không nửa điểm linh lực, càng là vô duyên với con đường Đạo Sư....ha...ha..." Nói tới đây, một giọt lệ khẽ lăn trên má hắn khiến cho vị tu sĩ bên cạnh không khỏi thở dài, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi

Những con người ở đây, đều là những kẻ đã thất bại vào kỳ Đại Điển hai mươi năm trước.

Có kẻ không vượt qua được cú shock tinh thần mà từ bỏ tu hành.

Có kẻ vẫn có thể quay đầu, chọn cho mình một con đường khác

Mỗi người đều có tương lai khác nhau, nhưng khi ngồi ở đây, nhìn dòng người tương tự hai mươi năm trước mà không khỏi bồi hồi. Mỗi người đều có cảm xúc khác nhau, nhưng thâm tâm đều thì thầm hai chữ : Nếu như...

Trong không khí nặng nề đó, một người khác đứng lên: "Thôi, quá khứ đã qua nhắc lại làm gì" Rồi hắn nâng cao ly rượu, hò hét : " Nào anh em, nâng chén đi, kính cho tuổi trẻ, kính cho những giấc mộng đã chết!"

…………

Tại một góc khác, dưới chân tường loang lổ rêu phong, một đám trẻ con vắt mũi chưa sạch đang rượt đuổi nhau dọc theo lề đường. Tiếng cười đùa khúc khích đầy trong trẻo của chúng vang lên, như một nét mực tươi sáng của bức tranh Hạo Nhiên Thành.

Chợt, cả đám đứng khựng lại, nép mình sau góc nhà gỗ. Những đôi chân nhỏ bé dừng bước, ai nấy mở to đôi mắt trong veo không chút tạp niệm, lấp lánh sự ngưỡng mộ dán chặt vào những sĩ tử đang rầm rập đi về phía đỉnh núi xa xa.

"Oa... Đây chính là những người đến tham dự Ngộ Đạo Đại Điển sao? Thật nhiều người quá!" Một cậu nhóc chừng sáu tuổi kiễng bàn chân nhỏ xíu, cố rướn người lên để nhìn qua vai dòng người lớn.

Trong ánh mắt của đứa trẻ, thế giới này thật vĩ đại, và con đường lên núi kia chính là đại lộ trải đầy hào quang. Cậu bé lại nắm chặt hai bàn tay nhỏ xíu của mình thành quyền, dõng dạc tuyên bố với đám bạn:

"Chờ đó đi! Hai mươi năm sau, ta chắc chắn cũng sẽ mặc quần áo thật đẹp, dẫm lên Quan Thiên Sơn tham dự Đại Điển, gia nhập Thánh Giáo!"

Lời tuyên bố non nớt đầy khí phách vang lên trong góc phố. Đám trẻ lúc này chỉ nhìn thấy quần áo lộng lẫy và ánh hào quang của kẻ chiến thắng. Nào biết đến hai chữ " tàn khốc"

Một đứa trẻ khác hếch cái mũi lấm lem bùn đất, nhảy cẫng lên hùa theo: "Ta cũng vậy! Ta sẽ trở thành một Đạo Sư uy phong nhất Cửu Châu, viết ra Đạo Thư vĩ đại nhất Cửu Châu cho các ngươi xem!"

Có lẽ, hai mươi năm trước, những người ngồi trên tửu lâu kia cũng từng là những đứa trẻ ngây thơ, cũng từng đứng dưới chân núi nhìn lên với đôi mắt lấp lánh và bộ ngực căng tràn hoài bão như thế này.

Có lẽ, hai mươi năm sau, những đứa trẻ này đều đạt được điều mình muốn, vượt qua Đại Điển, gia nhập Thánh Giáo, trở thành một vị Đạo Sư cao quý.

Có lẽ, hai mươi năm sau, những đứa trẻ hồn nhiên ở đây, lại trở thành những con người đang ngồi hoài niệm ở tửu lâu.

Tương lai vô định, ai mà biết được.

..........................

Chân núi Quan Thiên Sơn

Sương sớm còn phủ trên những toà lâu các cao nhưng bầu không khí đã nóng hơn bao giờ hết

Bốn phía xung quanh, hơn vạn người đã tụ tập

Không phải đám đông hỗn loạn , mà là những nhóm nhỏ đi thành hàng, trên mặt ai cũng mang theo thứ gì đó giữa hưng phấn và nặng nề.

"Haiz, đêm qua thoải mái bao nhiêu, hôm nay hồi hộp bấy nhiêu. Càng gần tới giờ thi, hai chân ta lại càng nhũn ra như bùn vậy!"

"Ai chẳng hồi hộp, Mười năm ròng rã mài mực chỉ chờ một khắc này, lỡ mà phát huy không tốt thì biết ăn nói sao với liệt tổ liệt tông!"

"Nghe nói kì Đại Điển hai mươi năm trước cũng đông lắm, nhưng chỉ có năm mươi người vượt qua Địa Bảng"

"Thật sự quá áp lực, nhiều khi ta thật hâm mộ tu sĩ, chỉ cần có tu vi là được rồi!"

"Thôi đừng than vãn tự dọa mình nữa, cái gì cũng có giá của nó. Các ngươi đã chọn con đường này thì phải kiên định bước tiếp."


….

Dương Khang đi giữa dòng người, một thân bạch bào, tay cầm bạch phiến , thần sắc bình thản khác hẳn với sự lo âu của đám người xung quanh.

Dưới bóng mát của một gốc cây, một cỗ xe kiệu sang trọng lặng lẽ dừng bên vệ đường.

Một thiếu nữ xinh đẹp, ăn vận lộng lẫy bước xuống, dẫn theo lão bộc mù lòa có khí tức sâu thẳm khó lường.

Đôi mắt nàng lướt qua biển người, chuẩn xác khóa chặt vào bóng hình màu trắng. Nàng khẽ mỉm cười sải bước đi tới:

"Dương công tử, thật trùng hợp."

Vừa nói, vừa đánh giá Dương Khang một lượt. Nhìn bộ dạng anh tuấn bất phàm của hắn, trong mắt Triệu Mị Hoa loé lên một tia tinh quang

Dương Khang hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã thu lại biểu cảm, chắp tay đáp lễ: "Triệu tiểu thư? Thật không ngờ lại có thể gặp lại tiểu thư ở đây."

Triệu Mị Hoa dùng quạt tròn che nửa khuôn mặt, liếc nhìn dòng người đang xếp hàng phía trước, giọng điệu kiều mị, nhưng không kèm phần tao nhã: "Ngộ Đạo Đại Điển hai mươi năm mới có một lần, tiểu nữ đương nhiên phải tới xem náo nhiệt.”

Ngừng một chút, ánh mắt Triệu Mị Hoa tùy ý lướt qua Dương Khang một lượt, rồi nhoẻn miệng cười khẽ: “Trước đại điển, người khác lo lắng bất an, chỉ có Dương công tử là ung dung như vậy. Quả nhiên, kẻ mạnh thì không quan trọng môi trường"

"Tiểu thư quá khen rồi. Trạng thái của tại hạ gọi vô tri không biết sợ mới đúng, nào dám nhận hai chữ 'kẻ mạnh'." Dương Khang khiêm nhường đáp

"Công tử khiêm tốn quá rồi." Triệu Mị Hoa cười duyên

Sau đó , hai người trò chuyện một lúc rồi Triệu Mị Hoa chủ động chia tay.

Mục đích của nàng là lưu lại ấn tượng cho Dương Khang. Giờ đã đạt được, nàng cảm thấy mình không cần nán lại

Thế là nàng thu quạt lại, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập vẻ mong chờ: "Thời gian không còn sớm, ta xin cáo lui trước. Chúc Dương công tử thuận buồm xuôi gió, nhất bút thành danh."

"Đa tạ lời chúc của Triệu tiểu thư."

Nhìn theo bóng lưng của Triệu Mị Hoa rời đi, khóe miệng Dương Khang nhấc lên một nụ cười nhạt.

Tám chín phần mười Triệu Mị Hoa đến Quan Thiên Sơn tìm hắn, bằng không trong mấy vạn người ở đây, lại có thể nháy mắt biết mình ở đâu.

Điều này chứng tỏ, Triệu Mị Hoa hẳn là đã điều tra, biết được những việc mình làm trước đó. Biết được thiên phú của mình ra sao thế nên mới đến tiếp cận làm quen.

0