Viết Sách Thành Thần

Chương 23: Địa Bảng Chính Thức Bắt Đầu

Đăng: 07/06/2026 15:50 1,663 từ 8 lượt đọc

12 giờ trưa.

Không có tiếng chiêng trống giục giã.

Không có tiếng ai đó quát lên: “Giờ Lành Đã Điểm”.

Có, chỉ là tiếng chuông đồng vang vọng.

-Đang.... Đang...

Tiếng chuông nặng nề như vang lên từ thái cổ, len lỏi vào từng góc trong Hạo Nhiên Thành.

Trước tiếng chuông đó, toàn bộ người dân Hạo Nhiên Thành đồng loạt ngừng tay chân, hai tay đan vào nhau, ánh mắt sùng kính nhìn lên bầu trời.

Dưới ánh mặt trời treo cao, tại trung tâm Vạn Đạo Thánh Giáo, Ngộ Đạo Thần Thụ lặng im hai mươi năm như thể sống lại. Toàn thân cổ thụ bùng nổ kim quang đại thịnh, lóa mắt đến mức như thể nuốt cả ánh mặt trời. Vạn đạo kim quang tuôn trào như thác lũ, những cành lá kim sắc bắt đầu vươn ra với tốc độ kinh hồn, xé rách tầng mây, duỗi thẳng ra bốn phương tám hướng rồi rẽ nhánh liên tục.

Chỉ trong vài nhịp thở, cả bầu trời phía trên Hạo Nhiên Thành đã bị bao phủ bởi một tán cây khổng lồ nhuộm màu hoàng kim rực rỡ.

“Thần Thụ Giáng Thế, Thiên Địa Đồng Ca"

"Thánh Giáo Bất Hủ, Vạn Cổ Trường Tồn”

Đứng trước thần tích, mấy chục triệu chúng dân Hạo Nhiên Thành đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô lớn. Trong mắt ai nấy đều tràn đầy sùng kính, như thể tín đồ nhìn thấy tín ngưỡng của mình vậy.

Vạn Du Trang.

Ở trên mái ngói, Trần Bình An đang ngồi uống rượu, dáng vẻ tùy hứng, tiêu sái như một kẻ bất cần đời. Sau lưng là thị nữ Cúc mang theo gương mặt ửng hồng e thẹn, đôi bàn tay mềm mại nhào nặn vai cho Trần Bình An.

Khung cảnh vốn yên bình, lập tức bị thần tích giáng lâm phá hủy.

Ngay khi vạn đạo kim quang từ Ngộ Đạo Thần Thụ bùng nổ, quét qua Hạo Nhiên Thành và lao thẳng về phía Vạn Du Trang, bầu không khí lập tức đông cứng.

Cúc là người phản ứng đầu tiên, đôi mắt nàng co rút, nét thẹn thùng biến mất, thay vào đó là một sự sắc bén.

Hưu!

Thân ảnh của nàng lập tức tốc biến, hiên ngang đứng chắn ngay trước mặt Trần Bình An.

Trên người thiếu nữ bộc phát khí tức Vấn Thiên Cảnh mãnh liệt, khiến cho không gian tựa như sắp bị xé rách đến nơi, .

Nàng tâm niệm khẽ động, đang chuẩn bị thi triển ý cảnh thì một bàn tay ấm áp đã nhẹ nhàng đặt lên vai nàng.

Thanh âm ấm áp của Trần Bình An vang lên bên tai: “Cúc, ta muốn thử xem."

Cúc giật mình, trong mắt hiện rõ vẻ lo lắng tột cùng: “Thiếu chủ, đây là chúc phúc từ Thiên Đạo, ngài…”

“Yên tâm, không sao đâu.” Trần Bình An ôn nhu trấn an.

Sau đó, không để Cúc kịp phản ứng, hắn đã dùng lực tay, nhẹ nhàng nhưng bá đạo lôi kéo nàng ra sau lưng mình.

Đúng lúc này, vạn đạo kim quang tựa như thác lũ vỡ bờ, gầm rú lao thẳng về phía hắn.

Thế nhưng, một cảnh tượng quái dị đến cực điểm đã xảy ra.

Ngay khi những tia sáng hoàng kim thần thánh ấy vừa chạm đến sát người Trần Bình An, chúng như thể sinh ra lý tính, đột ngột cảm nhận được một thứ gì đó... vô cùng "bẩn tính" trên người Bình An, lập tức "quay xe" gấp, tránh như tránh tà.

Trong lúc nhất thời, xung quanh Trần Bình An giống như có một lớp lá chắn vô hình, đem toàn bộ kim quang bá đạo bên ngoài gạt sang hai bên, không để một tia sáng nào chạm vào chéo áo của hắn.

Khi thần tích kết thúc, tán cây hoàng kim trên bầu trời đã hoàn toàn định hình, vạn đạo hào quang cũng dần thu liễm.

Cúc hoàn toàn không để ý dị tượng ban nãy. Nàng chỉ vội vàng ôm lấy Trần Bình An, đôi bàn tay thanh tú cuống cuồng kiểm tra khắp người, từ bờ vai, lồng ngực cho đến mạch đập, trong mắt vẫn chưa hết kinh hoàng.

Cho đến khi xác định hắn thực sự một sợi tóc cũng không tổn hao gì, hô hấp của nàng mới ổn định lại, lồng ngực phập phồng thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn bộ dạng lo lắng cuống cuồng của Cúc, khóe miệng Trần Bình An khẽ cong lên một độ cong.

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu thiếu nữ : " Ta không phải đã nói rồi sao , sẽ không có chuyện gì đâu"

Một chiêu này trực tiếp khiến Cúc, một vị Vấn Thiên Cảnh đại năng đứng máy.

Trong nháy mắt, gương mặt thiếu nữ đỏ bừng, trên đầu như bốc khói

“Thiếu chủ, để ta đi chuẩn bị đồ nhắm cho ngài!” Nói xong, Cúc hốt hoảng bỏ chạy, để lại Trần Bình An với nụ cười nghiền ngẫm không khỏi cảm thấy thú vị.

Hắn cầm bình rượu lên, ngửa cổ uống một ngụm rượu lớn, ánh mắt thâm thúy xuyên qua khoảng không, nhìn chăm chú lên bầu trời, không biết đang nghĩ gì.

--------------------------------------

Kim Lâu số 1, phòng 17

Dương Khang ngồi ở phòng thi, ngước mắt nhìn lên dị tượng trên trời. Trong mắt tràn đầy dị sắc cùng rung động. Hắn biết Ngộ Đạo Đại Điển được tổ chức xoay quanh Ngộ Đạo Thần Thụ, nhưng lại chưa từng thấy qua Ngộ Đạo Thần Thụ trong truyền thuyết này

Nhưng giờ, chỉ riêng thần tích trước mặt cũng khiến Dương Khang thất thố. Cành cây vươn dài bao phủ toàn bộ Hạo Nhiên Thành. Bực này dị tượng, là cả đời hắn chưa bao giờ được chứng kiến

Cạch!

Chợt, một tiếng động nhỏ vang lên kéo Dương Khang về với thực tại

Hắn nhìn sang, liền phát hiện lệnh bài mà Thánh Giáo cung cấp đang phát sáng. Hắn cầm lệnh bài lên, phát hiện trên lệnh bài đã xuất hiện một dòng chữ hoàng kim:

"Hãy viết điều ngươi muốn viết."

Dương Khang nhìn dòng chữ đó, trầm mặc hồi lâu. Sau một lúc, khóe miệng hắn kéo ra một nụ cười.

Chủ đề này, thật thú vị làm sao?

Dương Khang không có động bút mà bước ra khỏi phòng thi số 17.

Vòng thi Địa Bảng không yêu cầu thí sinh phải giam mình. Bọn họ có thể tự do di chuyển trong khuôn viên Kim Lâu.

Khi Dương Khang bước xuống đại sảnh, không khí ở đây đã sôi sục đến mức nổ tung. Rất nhiều tu sĩ đang tụ tập quanh các bàn trà, sắc mặt kẻ nào kẻ nấy đều nhăn nhó, hoang mang.

"Chết tiệt! Đề mở kiểu này thì viết cái quái gì được nhỉ?"

Một vị thí sinh vò đầu bứt tay, chợt ánh mắt sáng lên: "Hay là ta viết một bộ luận về 'Võ Đạo'..."

"Ngươi điên à?!" Kẻ ngồi cạnh , có vẻ là bạn bè với vị thí sinh này, không khỏi ngắt lời: " Ngươi quên Nhân Bảng sao ! Ngươi nghĩ một bài luận về Võ Đạo khô khan có thể thu hút được bao nhiêu lượt xem?"

" Nhưng đây là thi Địa Bảng mà, có liên quan gì tới Nhân Bảng ? " Người này vẫn cảm thấy không hiểu. Lời hắn nói lập tức rước lấy không ít ánh mắt khinh bỉ

Người bạn của hắn không nhịn được vỗ đầu hắn một cái, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói " Ngươi thật sự cảm thấy Địa Bảng chỉ kiểm tra bút lực và thiên phú thôi sao ? tỉnh lại đi thằng ngu. Đạo Thư không phải sách để cho ngươi thẩm du tinh thần, nó là công cụ để người đọc tu hành. Người viết ra một cuốn sách không ai đọc , thì cho dù văn hay chữ tốt tới đâu cũng tuyệt đối không đạt được điểm cao đâu"

Về hình thức, Địa Bảng chỉ kiểm tra bút lực và thiên tư của thí sinh, xem hắn có năng khiếu viết lách không ? ý tưởng có sáng tạo không?....

Nhưng nếu thí sinh chỉ nghĩ đơn giản vậy và cứ tập trung vào " văn hay chữ tốt" thì xác định là cút ngay từ vòng gửi xe

Vì sao ? Vì bọn họ quên mất một điều cốt lõi của Đạo Thư

Đạo Thư, luông gắn liền với đọc giả. Bạn viết ra một tác phẩm xuất sắc về câu chữ, văn phong, thậm chí là ý tưởng. Nhưng không một ai đọc, vậy xin chia buồn, tác phẩm của bạn không thể thành Đạo Thư.

Mà bạn, cũng sẽ bị Thần Thụ chấm điểm thấp

Vị thí sinh bị bạn mình chửi cho u đầu, không khỏi gãi đầu, có chút gian nan nói

"Thế thì ta viết theo thị hiếu! Dạo này thể loại từ hôn có vẻ đang nổi , ta viết theo là được!"

Nghe thế, người bạn của hắn không những không vui, ngược lại còn còn tặng hắn một cái đập vào đầu, chửi ầm lên:

"Ngu xuẩn! Viết hùa theo đám đông , đi ngược với bản tâm thì rõ ràng là lạc đề rồi! Chắc chắn là bị đánh rớt luôn rồi "

Dương Khang lướt qua đám đông ồn ào, chọn một góc khuất , gọi một ly trà thanh tâm.

"Bọn chúng nói không sai." Thanh âm già nua của Mộ Tiên Sư vang lên trong thức hải: "Đây là một cái bẫy trí mạng. Viết cho mình thì mất lòng thiên hạ, viết cho thiên hạ thì dối gạt Thiên Đạo."

Dương Khang nhếch mép, ngón tay khẽ vân vê chén trà: "Sư tôn, cái bẫy này chỉ dành cho những kẻ mang tư tưởng hạn hẹp mà thôi"

Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu phác thảo đại cục trong đầu.

0