Chương 11: Thăm Dò
Dương Khang vừa an tọa, Lục Vô Song đã lon ton chạy tới, hai tay bưng đĩa thịt vừa ra lò đặt xuống chiếc bàn gỗ nhỏ trước mặt hắn.
"Dương đại ca, huynh mau nếm thử đi! Tay nghề của đại sư huynh tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất đó!" Đôi mắt to tròn của thiếu nữ cong lên thành hình nguyệt nha, hai má lúm đồng tiền sâu hoắm hiện rõ sự kiêu ngạo xen lẫn vẻ háo hức chờ mong.
Nhìn nụ cười chân thành rực rỡ cùng ánh mắt sùng bái không chút che giấu của Lục Vô Song, nụ cười ôn nhu trên môi Dương Khang khẽ sượng lại.
Đáy mắt của Dương Khang xẹt qua một tia lạnh lẽo, nhưng bề ngoài, hắn vẫn giữ thái độ mong chờ: "Vậy sao? Để ta nếm thử xem tay nghề của Trần Thánh Tử có thực sự lợi hại như muội nói không."
Trên đĩa sành, những thớ ba chỉ xém cạnh vẫn còn đang bốc khói nóng hổi, lan tỏa mùi hương ngào ngạt xộc thẳng vào mũi. Thế nhưng, dù mùi hương có thơm đến mấy, Dương Khang lại chẳng mảy may động tâm. Với hắn mà nói, đây rốt cuộc cũng chỉ là một miếng thịt phàm phu tục tử mà thôi.
Nhưng răng vừa cắn xuống, tiếng "rắc" của lớp vỏ giòn rụm khẽ vang lên.
Lập tức, động tác nhai của Dương Khang khựng lại giữa không trung.
Đôi đồng tử đây tính toán của hắn bất giác giãn nở hết cỡ. Sống lưng đang căng cứng phòng bị bỗng chốc buông thõng, bờ vai hắn khẽ chùng xuống. Hắn vô thức nhắm nghiền hai mắt, yết hầu trượt lên trượt xuống nuốt ực một cái thật mạnh, mặc cho hơi nóng cùng vị béo ngậy mang theo chút bạo ngược càn quét từng ngóc ngách khoang miệng.
Mẹ kiếp! Sao lại ngon thế này!
Nội tâm Dương Khang kịch liệt run rẩy. Hắn vốn chỉ định ăn cho có lệ, vậy mà mới cắn một miếng thôi đã bị đánh sập toàn bộ phòng tuyến. Cái hương vị đậm đà đó, lớp da giòn rụm đó... dù cho lúc còn là thiên kiêu được vạn người sủng ái, hắn cũng chưa từng được nếm qua!
Ngay khoảnh khắc mũi đũa rục rịch định lao tới gắp miếng thứ hai, móng tay cái của Dương Khang bỗng hung hăng đâm phập vào đùi mình.
Cơn đau nhói khiến sắc mặt hắn cứng đờ.
Hắn lập tức mở bừng mắt, vội vã giấu nhẹm đi ngọn lửa thèm khát vừa bốc lên. Sống lưng hắn lập tức thẳng tắp trở lại. Động tác nhai đang hối hả liền bị cưỡng ép kéo chậm đi, từ tốn và tao nhã.
Hắn rút giấy trắng trên bàn, khẽ lau đi vệt mỡ bóng nơi khóe môi, mỉm cười nhã nhặn nhìn Lục Vô Song: "Không sai, Quả thực là mỹ vị nhân gian."
Nghe lời tán thưởng, đôi mắt to tròn của Lục Vô Song lập tức sáng rực lên.
Nàng kiêu hãnh ưỡn thẳng lưng, khiến vòng một đầy đặn dưới lớp lụa mỏng manh càng thêm phập phồng bức người.
"Thấy chưa! Muội đã bảo mà!" Thiếu nữ hếch nhẹ cằm, hai má lúm đồng tiền sâu hoắm nở rộ một nụ cười đắc ý. Cái bộ dạng vinh quang chói lọi ấy, cứ y hệt như người vừa đích thân đổ mồ hôi sôi nước mắt bên bếp than nướng thịt chính là nàng vậy.
"Huynh cứ ở đây từ từ thưởng thức nhé, nếu thấy không đủ cứ tự nhiên lấy ha!"
Nói rồi, thiếu nữ vung vẩy hai dải ruy băng trên tóc, cười tung tăng chạy vụt về phía bóng lưng của Trần Bình An.
Nhìn theo bóng lưng thiếu nữ, lợi dụng khoảnh khắc nâng chén trà,
Dương Khang bí mật truyền âm, giọng điệu mang theo sự ngưng trọng hiếm thấy: "Sư tôn, ngài có nhìn thấu được tu vi của vị Thánh Tử kia không?"
Mộ Tiên Sư im lặng một lát, sau đó thở hắt ra một hơi, thanh âm mang theo chút nghi hoặc: "Kỳ lạ, lão phu nhìn thế nào thì gã thanh niên kia cũng chỉ là một phàm nhân, một chút nguyện lực hay linh lực cũng chẳng có."
Nghe câu trả lời từ vị đại năng thượng cổ, tay cầm chén trà của Dương Khang khẽ run lên.
Đến cả một tồn tại vạn năm như Mộ Tiên Sư cũng bị qua mặt? Công pháp che giấu tu vi của vị Thánh Tử này rốt cuộc phải khủng bố và cao siêu đến mức nào?
Nhất thời, Dương Khang càng thêm kiêng kị Trần Bình An.
Hắn từ tốn nhai miếng thịt, nuốt xuống rồi mỉm cười nâng chén trà nhạt kính về phía Trần Bình An: "Mùi vị quả thực là nhân gian tuyệt phẩm. Tay nghề của Trần Thánh Tử quả là thế gian hiếm có. Dương mỗ bái phục!"
"Haha… Dương huynh đừng gọi ta là Trần Thánh Tử làm gì, cứ gọi thẳng tên là được." Trước thái độ có phần "xã giao" của Dương Khang, Trần Bình An hơi nhíu mày, phất tay, vẫn giữ thái độ thong dong đáp lại: "Ở Vạn Du Trang này, mọi người đều là bằng hữu, Dương huynh không cần phải câu nệ làm gì. Cứ thoải mái như ở nhà là được."
Dương Khang khẽ nhíu mày, rồi lại nở nụ cười hòa nhã: "Nếu Trần Thánh Tử... à không, Bình An huynh đã nói vậy, Dương mỗ cũng không tiện chối từ."
Ngừng một chút, Dương Khang lại dò hỏi: "Bình An huynh cho hỏi, không biết Vạn Du Cung tu hành theo trường phái nào mà lại có thể bồi dưỡng ra cảnh giới thong dong sâu sắc đến vậy?"
Trần Bình An đang nhai thịt, chưa kịp mở miệng thì Lục Vô Song đã lanh chanh giành đáp.
Nàng nuốt vội miếng sụn trong miệng, hất cằm lên đầy tự hào: "Nè... nè... để muội giới thiệu cho huynh"
Nói rồi nàng đứng dậy, một tay chỉ thiên, giọng nói trầm bổng như đang diễn xướng: "Ngao du thiên hạ!"
Một tay chỉ hướng Bắc: "Đến những nơi chưa ai đến!"
Xoay người một cái, một tay chỉ hướng Nam: "Đi những nơi không ai đi!"
Cuối cùng nhún nhảy một cái, hai tay chống nạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng cao, thần thái kiêu ngạo nhìn đời bằng nửa con mắt: "Thiên nam địa bắc, nơi nào cũng là nhà!"
Bốp!
"Ui da đau! Đại sư huynh làm gì đó!" Lục Vô Song ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, ánh mắt tội nghiệp chực khóc nhìn Trần Bình An.
Trần Bình An không thèm trả lời, chỉ ném cho nàng một xiên thịt.
Ngay lập tức, thái độ của Lục Vô Song xoay ngoắt 180 độ. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất bắt lấy xiên thịt tống vào mồm, gương mặt thỏa mãn ăn ngấu nghiến.
"Mặc dù con bé diễn hơi lố, nhưng tôn chỉ của Vạn Du Cung đích thực là như vậy." Trần Bình An mỉm cười, từ tốn giải thích: "Vạn Du Cung chí ở ngao du , đi những nơi chưa ai đi, đến những nơi không ai đến."
Dương Khang: "..."
Khóe mắt hắn khẽ giật, nụ cười trên môi hơi khựng lại nửa giây. Nhưng rồi hắn lập tức chắp tay, tỏ vẻ vô cùng cảm khái: "Quả là chí hướng cao xa, thoát tục vô ngần, vượt xa sự tranh đoạt dung tục của thế gian. Tại hạ thực sự bái phục."
Ngoài miệng tâng bốc là vậy, nhưng trong thức hải, hắn lập tức hỏi Mộ Tiên Sư: "Sư tôn, loại trường phái tu hành của Vạn Du Cung này rốt cuộc là như thế nào vậy?"
Tiếng cười khẩy khinh miệt của Mộ Tiên Sư lập tức vang lên trong đầu hắn: "Đạo pháp cái rắm! Đừng để dăm ba lời hoa mỹ đó lừa phỉnh. Thời của vi sư, Vạn Du Cung nổi tiếng là một đám 'thánh mẫu biểu' thích lo chuyện bao đồng! Bọn chúng rảnh rỗi sinh nông nổi, chuyên môn đi khắp Cửu Châu cứu khổ cứu nạn, xen vào nhân quả của kẻ khác. Chỉ là thời đó, Vạn Du Cung như mặt trời giữa trưa, mạnh đến quá đáng nên không ai dám chọc vào bọn họ mà thôi!"
Thánh mẫu biểu? Đi cứu khổ cứu nạn?
Ánh mắt Dương Khang lóe lên một tia quái dị. Trên đời lại có tông môn đi theo tôn chỉ "ngu ngốc" này sao?
Bất quá, Dương Khang vẫn tạm thời không đưa ra đánh giá. Dù sao cũng là một trong 12 Thiên Cung, lý tưởng nhìn qua có vẻ ngu muội, nhưng chắc chắn bên trong phải có chỗ bất phàm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.