Chương 10: Thánh Tử Vạn Du Cung: Trần Bình An (2)
Bàn tay đang hằn lên những đường gân xanh từ từ buông lỏng. Dương Khang nhấc tay, thong thả phủi đi hạt bụi vô hình trên vạt cẩm bào, nụ cười ôn nhuận nhanh chóng khôi phục trên môi. Bước chân ung dung bước ra khỏi góc tối, đường hoàng lướt qua cổng viện.
"Ban nãy thấy hai vị Thánh Nữ vội vã rời đi, tại hạ còn tưởng Vạn Đạo Thánh Giáo xảy ra chuyện gì khẩn cấp. Ai ngờ..." Dương Khang mỉm cười, ánh mắt lướt qua màn khói mỏng, "...Hóa ra là bị mỹ vị trần gian níu bước."
Nghe tiếng động, Nhạc Lăng Âm khẽ giật mình. Nàng dừng tay lau mặt cho đứa trẻ, đứng lên hơi cúi đầu, đôi mắt thanh khiết lộ rõ vẻ áy náy:
"Thật có lỗi với Dương đạo hữu, do Tình Y vội vàng mà đạo hữu phải cất công tự tìm tới tận đây."
Tiêu Tình Y đang nhai thịt phồng cả hai má, nghe vậy liền liếc mắt sang, hàm hồ càu nhàu: "Ai bảo hắn chậm chân! Nhưng mà tới đúng lúc đấy, mau lại đây nếm thử, thịt nướng ở đây là đệ nhất Hạo Nhiên Thành đó!"
Dương Khang phe phẩy bạch phiến, nụ cười trên môi càng thêm hiền hòa: "Lăng Âm Tiên Tử khách sáo rồi. Tiêu Tiên Tử tính tình chân thật, sảng khoái, tại hạ muốn kết giao ngưỡng mộ còn không kịp, làm sao để bụng chút chuyện cỏn con này."
Giữa lúc đó, Lục Vô Song đang vùi đầu vào rổ thịt mới ngớ người ngẩng lên. Nàng cắn dở miếng sụn nướng, hai má phồng to như con sóc nhỏ, tròn mắt nhìn nam tử mặc cẩm bào: "Dương đại ca, huynh tới rồi!"
Thấy Dương Khang quen biết Nhạc Lăng Âm, nàng không nhịn được tò mò hỏi: "Dương đại ca cũng biết Lăng Âm tỷ tỷ sao?"
Dương Khang khẽ gật đầu đáp lời: "Ta tình cờ gặp Nhạc Tiên tử và Tiêu Tiên tử tại Họa Si Các, trò chuyện thấy hợp ý nên đi cùng. Nãy đang cùng hai vị Thánh Nữ dạo phố, nào ngờ các nàng lại chạy vội tới đây."
Lục Vô Song nuốt ực miếng thịt xuống.
Nghe xong, nàng lập tức giơ ngón tay cái hướng về phía hắn, cười hì hì: "Mới tới Hạo Nhiên Thành đã quen được cả hai vị Thánh Nữ, Dương đại ca quả nhiên lợi hại nha!"
Vừa dứt lời khen, Lục Vô Song như sực nhớ ra điều gì. Nàng lập tức quay ngoắt về phía Trần Bình An, đứng bật dậy, dập gót chân đánh "cạch" một tiếng. Một tay nàng vung lên trán theo thế chào, giọng điệu dõng dạc hô to: "Báo cáo! Đây là Dương Khang đại ca, đồng hương Tương Dương của muội! Xin hết!"
Báo cáo xong, nàng lại buông tay xõa vai, quay sang nhìn Dương Khang, khôi phục chất giọng lanh lảnh: "Dương đại ca, để muội giới thiệu. Vị này chính là Trần Bình An, đại sư huynh kiêm 'sếp' của muội, đương kim Thánh Tử của Vạn Du Cung..."
Vút!
Một bóng đỏ lướt qua , xiên sụn nướng béo ngậy trên tay Lục Vô Song nháy mắt đã không cánh mà bay.
"Á! Tiêu Tình Y! Tỷ lại cướp sụn nướng của ta! Đứng lại đó!" Nửa câu giới thiệu bị nuốt ngược vào trong, Lục Vô Song gào lên the thé, giậm chân lao tới, vung que trúc rượt theo bóng váy đỏ vừa chạy vừa cười khanh khách
Xạch!
Chiếc bạch phiến trong tay Dương Khang đột ngột khép sập lại. Đồng tử hắn co rút.
Vạn Du Thánh Tử!
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Dương Khang. Hắn tính lầm rồi!
Thảo nào quan hệ giữa hai vị Thánh Nữ với tên "dân thường" này lại thân thiết đến thế. Đây nào phải là người bình thường, mà là một vị Thánh Tử, địa vị ngang hàng với hai nàng! Mà đường đường là Thánh Tử của một siêu cấp tông môn, làm sao có thể là một kẻ không tản ra lấy nửa điểm linh lực?
Hoặc là đối phương tu hành một loại thần công che giấu tu vi, hoặc là cảnh giới đã đạt tới mức phản phác quy chân, nhìn như vô hại nhưng thực tế lại là chí cường giả. Nhưng dù là trường hợp nào thì kẻ này cũng tuyệt không đơn giản.
Sự khinh thường nơi đáy mắt Dương Khang nháy mắt biến mất, thay vào đó là sự kiêng dè và thận trọng. Hắn lập tức thu lại dáng vẻ thong dong, cẩn trọng bước lên nửa bước.
Hai tay ôm quyền, lưng khom xuống, giọng điệu chuyển sang cung kính, cẩn mật: "Thì ra là Vạn Du Cung Thánh Tử. Là Dương Khang có mắt không thấy thái sơn, mong Thánh Tử bỏ qua."
Trước âm thanh trịnh trọng của Dương Khang, Trần Bình An chỉ khẽ ngẩng đầu.
Đôi mắt hắn trong vắt, phẳng lặng, không hề có sự uy áp của kẻ bề trên, cũng chẳng có sự dò xét thường thấy ở giới tu sĩ.
Nó đơn giản và sạch sẽ.
"Thánh Tử gì tầm này, Dương huynh đừng nghe Vô Song đùa." Trần Bình An bật cười, dùng mu bàn tay lau đi vệt mồ hôi trên trán: "Bạn của Vô Song thì cũng là bằng hữu, thêm người thêm đũa thôi. Đáng lẽ ta phải đứng dậy tiếp đón , nhưng đang dở tay nên mong Dương huynh thông cảm."
Nói rồi, Trần Bình An đưa tay chỉ về phía góc sân: "Góc kia có mấy cái ghế trúc, huynh chọn đại một cái mà ngồi, bát đũa trong rổ cứ tự nhiên lấy nhé." Dứt lời, hắn lại tiếp tục thong thả lật mấy xiên thịt, hoàn toàn để mặc vị khách mới đến tự thân vận động.
Dương Khang cứng đờ người. Tư thế chắp tay ôm quyền của hắn cứ thế lơ lửng giữa không trung, tiến thoái lưỡng nan.
Biết Trần Bình An là Thánh Tử, Dương Khang không dám lơ là.
Trong đầu hắn đã chuẩn bị sẵn bảy bảy bốn chín kịch bản có thể xảy ra. Ví dụ như nếu đối phương dùng uy áp thử thăm dò, hắn sẽ ứng phó thế nào; nếu đối phương buông lời càn rỡ, hắn sẽ nhún nhường ra sao...
Nhưng hắn ngàn tính vạn tính cũng không ngờ tới, vị "đại năng" này lại dùng cách ứng xử đơn giản như vậy. Hoàn toàn đập tan mọi toan tính của hắn! Không dò xét, không làm giá, trực tiếp vứt cho hắn một cái ghế cập kênh và bảo "tự lấy bát đũa".
Sự tự nhiên vô mưu vô cầu này như một cú đấm đánh vào bị bông, khiến Dương Khang bị hẫng nhịp, hoàn toàn rơi vào thế bị động. Hắn chuẩn bị một bụng những câu chữ ngoại giao hoa mỹ, giờ lại chẳng có chỗ nào để tuôn ra.
Nhưng Dương Khang vốn là kẻ nhạy bén. Nhìn bóng lưng thanh y đang cặm cụi nướng thịt, não bộ hắn xoay chuyển cực nhanh. Hắn từ từ hạ tay xuống, khóe môi lần nữa vẽ lên một nụ cười nhã nhặn: "Đã vậy, Dương Khang xin mạn phép quấy rầy."
Hắn bước về phía chiếc ghế trúc, tâm tư càng thêm cẩn trọng.
Dù cùng vị thế như nhau, nhưng Dương Khang chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra Nhạc Lăng Âm và Tiêu Tình Y là Thánh Nữ. Đơn giản vì trên người họ, dù muốn hay không, vẫn luôn toát ra một khí tràng mạnh mẽ, người khác nhìn vào biết ngay đây là bậc thượng nhân. Nhưng Dương Khang lại hoàn toàn không cảm nhận được khí tràng đó trên người Trần Bình An. Nếu không có Lục Vô Song giới thiệu, hắn vẫn đinh ninh đối phương chỉ là một phàm nhân.
Một kẻ "thần bí" như vậy, Dương Khang thực sự muốn hiểu rõ xem con người đối phương rốt cuộc như thế nào.
Thế nên, hắn càng phải ở lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.