Chương 8: Thánh Tử Vạn Du Cung: Trần Bình An
Dương Khang chắp tay đi giữa biển người, cực kỳ hưởng thụ bầu không khí này. Đi cạnh hai vị Thánh Nữ kiều diễm bậc nhất Hạo Nhiên Thành, được vây quanh bởi ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của vô số tu sĩ, sự kiêu ngạo của Dương Khang đã được đẩy lên đến cực điểm.
Đúng lúc này, Tiêu Tình Y khựng lại. Nàng hơi kiễng chân, chiếc mũi thanh tú khẽ ngửi. Ánh mắt nàng xuyên qua dòng người tấp nập, ghim chặt vào một trang viên rộng lớn cách đó không xa.
Nơi đó hoàn toàn tách biệt khỏi ánh đèn lễ hội, không có đài luận đạo, cũng chẳng có linh khí lưu chuyển, chỉ có mùi thịt heo nướng tẩm ướp gia vị bay ra thơm nức mũi.
"Cái mùi này... Chắc chắn là tên khốn đó!"
Hai mắt Tiêu Tình Y bỗng sáng bừng lên. Nàng cất vội chiếc tẩu thuốc, một tay túm chặt lấy vạt áo của Nhạc Lăng Âm kéo mạnh: "Lăng Âm, phía trước là Vạn Du Trang, tên Bình An chắc chắn đang ở đó! Lần trước hắn hứa với ta một bữa thịt nướng xong rồi chạy mất, hôm nay phải bắt hắn đền bù mới được!"
Chẳng để Nhạc Lăng Âm kịp phản ứng, cũng hoàn toàn ném sự tồn tại của Dương Khang . Tiêu Tình Y vút đi như một ngọn lửa, còn tiện tay lôi theo vị Âm Thánh Nữ thanh lãnh
Nụ cười ôn hòa trên mặt Dương Khang lập tức sượng lại. Bàn tay đang cầm bạch phiến của hắn đông cứng giữa không trung, khóe mắt giật liên hồi.
Hành vi quá khích, thô lỗ và cuồng nhiệt này của Họa Thánh Nữ hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn.
Bình An là kẻ nào?
Chậm rãi giấu bàn tay đang siết chặt vào trong ống tay áo, hắn nén lại cỗ bực dọc , cất bước đuổi theo.
Càng đi, nhịp sống ồn ào của Hạo Nhiên Thành càng lùi xa, thay vào đó là một vẻ thanh bình, tĩnh lặng kỳ lạ.
Và rồi, hiện ra trước mắt hắn là một trang viên.
Trang viên này nằm lọt thỏm giữa lòng thành phố phồn hoa nhưng lại như một ốc đảo tách biệt hẳn khỏi thế gian. Những bức tường đá xám phủ đầy rêu xanh, không có những lầu các dát vàng chạm ngọc, trang viên hiện lên với những nếp nhà mái ngói âm dương thâm trầm, giản dị. Dưới rặng ngô , đốm lửa than từ chiếc bếp đất nung đang nổ lách tách, tỏa ra làn khói mỏng mang theo hương vị nồng đượm, tạo nên một cảnh tượng vừa giản dị, lại vừa vô cùng sinh động.
Đến trước cổng trang viên, cảnh tượng đập vào mắt khiến bước chân Dương Khang khựng lại .
Bên cạnh chiếc bếp than đất nung sứt mẻ, một nam tử mặc thanh y đang lười biếng ngồi trên ghế trúc.
Mái tóc đen chỉ dùng một sợi dây vải thô buộc tạm. Trên người hắn không tản ra lấy nửa tia linh lực, thế nhưng dung mạo bất phàm đến mức dù là Dương Khang cũng phải thoáng ngẩn người.
Lúc này, thiếu niên đang thong thả lật đi lật lại mấy xiên thịt. Xung quanh là mấy đứa trẻ phàm nhân đang chăm chú nhìn theo, ánh mắt không rời xiên thịt nửa bước
Ngay khi hắn vừa nhấc một xiên thịt lên khỏi bếp, một bóng đỏ lập tức vút qua.
Tiêu Tình Y, vị Họa Thánh Nữ cao ngạo bất cần, phát huy thân pháp nhanh như chớp, thò tay vồ ngay lấy xiên thịt nóng hổi.
Nàng không màng hình tượng, lấy ra một miếng thịt nhét vào miệng, vừa nhai vừa xuýt xoa thổi hơi: "Nóng nóng nóng! Nhưng mà ngon! Bình An, tay nghề của ngươi đúng là đỉnh nhất Hạo Nhiên Thành!"
"Tiêu Tình Y!"
Một tiếng thét lanh lảnh vang lên. Lục Vô Song, người đang xắn cao tay áo lụa hì hục ngồi xiên thịt bên cạnh rổ đồ ăn, lập tức bật dậy. Nàng chĩa thẳng que trúc vót nhọn về phía Họa Thánh Nữ, hai má phồng lên tức giận hò hét: "Cái xiên đó là của ta ? Trả ngay lại đây!"
"Vào bụng ta rồi, có giỏi thì móc ra đi!" Tiêu Tình Y cười ha hả, nghiêng người nấp ra sau lưng Trần Bình An, cắn thêm một miếng thịt nữa nhai nhồm nhoàm trêu tức.
Đứng nép sang một bên, Nhạc Lăng Âm đang ôm tỳ bà không khỏi bật cười thành tiếng.
Nàng liếc nhìn mấy đứa trẻ phàm nhân, rồi tháo khăn che mặt, rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn lụa thêu hoa thơm ngát, dịu dàng cúi xuống lau vệt nhọ nồi trên má một đứa trẻ
Nhìn Tiêu Tình Y vậy mà cướp đồ ăn. Mấy đứa trẻ rất là bất mãn.
Một thằng nhóc bám lấy vạt áo thanh y của Trần Bình An, ra sức kéo kéo, cái miệng nhỏ chu lên phàn nàn: "Bình An ca ca, tỷ tỷ váy đỏ cũng quá hung dữ, lại giành ăn với bọn đệ!!"
"Được rồi, được rồi, tỷ ấy là đồ heo ham ăn, đệ chấp tỷ ấy làm gì." Trần Bình An cười ha hả, xoa rối bù mái tóc của thằng nhóc, rồi tiện tay rút hai xiên thịt to nhất đưa cho nó. "Nay cầm lấy , mấy đưa ra kia ăn. Ăn cẩn thận kéo nóng đấy"
"Hoan hô Bình An ca ca! Cảm ơn Bình An ca ca!" Đám trẻ con reo lên ầm ĩ, túm tụm lại một góc tranh nhau
Tiếng củi than nổ lách tách, tiếng Lục Vô Song cằn nhằn đòi lại xiên thịt, tiếng Tiêu Tình Y cười đùa trêu chọc, tiếng cười lanh lảnh của đám trẻ nhỏ cùng giọng nói trầm ấm của Trần Bình An.
Sự ồn ào ấy đan cài vào nhau, tạo thành một bức tranh sinh hoạt ngập tràn hơi ấm và tình người.
Ở ngoài cửa hẻm, nụ cười ôn hòa trên mặt Dương Khang đã tắt từ bao giờ. Hắn đứng trong bóng tối, nhìn vào cái kết giới vô hình chói lóa sự ấm áp phàm tục kia, bàn tay nắm chặt bạch phiến nổi cả gân xanh.
Nhìn sự tương tác giữa bốn người, Dương Khang lộ vẻ âm trầm. Ba nữ nhân mà hắn coi trọng, gần gũi với một nam nhân khác như thế, Dương Khang há có thể vui vẻ cho được?
Nhưng sự thận trọng đã giúp hắn giữ được tỉnh táo. Hắn đứng đó, đầu óc xoay chuyển cực nhanh.
Vạn Du Trang.
Dương Khang chợt nhớ tới ban nãy Lục Vô Song có nhắc đến việc tìm nàng ở Vạn Du Trang.
Vốn dĩ hắn không để ý cho lắm, nhưng giờ nhìn cảnh tượng trước mặt, hắn biết Vạn Du Trang chắc chắn không phải một nơi tầm thường, rất có thể là một "sản nghiệp" của Cung nào đó.
Dương Khang không khỏi đánh giá thiếu niên trước mặt thêm một lần. Dù cao ngạo, nhưng hắn không thể không thừa nhận, kẻ trước mặt này tuyệt đối tuấn tú.
Cảm giác đó không chỉ đến từ ngoại hình, mà còn đến từ một loại khí chất khó tả. Không thấp hèn như phàm nhân, không hỗn tạp như tu sĩ, cũng chẳng mang sự cao sang quyền quý. Thứ bao bọc lấy đối phương, chỉ đơn thuần là một sự "sạch sẽ". Sạch đến mức khiến hắn như thể lạc lõng giữa thế gian trần tục này vậy.
Nhưng những thứ đó chẳng là gì với Dương Khang. Trong mắt hắn, chỉ có hai chữ "giá trị".
Một tia thần thức vô hình lặng lẽ phóng ra từ mi tâm hắn, trườn dọc theo kinh mạch của nam tử mặc thanh y tên Trần Bình An đang cặm cụi bên bếp lửa.
Không một gợn sóng linh khí. Không có lấy nửa điểm đạo vận.
"Là một phàm nhân sao?" Dương Khang khẽ nhíu mày.
Một kẻ phàm nhân nhưng lại có thể hấp dẫn ba vị mỹ nhân. Trong đó hai người còn là Thánh Nữ cao cao tại thượng. Hợp lý sao?
Chợt, Dương Khang xâu chuỗi lại những gì đã xảy ra.
Từ việc Lục Vô Song mời hắn đến Vạn Du Trang ăn cơm, đến phản ứng quá khích của Tiêu Tình Y, và nhất là cảnh tượng trong sân hiện tại , cả ba người đều đang ăn uống no say, vui vẻ trêu đùa.
Dương Khang giống như ngộ ra điều gì đó.
Là vì vẻ ngoài và tài nấu nướng sao?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.