Chương 7: Kịch Bản Quen Thuộc, Nhưng Nó Lạ Lắm
Trời tối hẳn, Hạo Nhiên Thành bước vào thời khắc náo nhiệt nhất của Ngộ Đạo Đại Điển. Đèn đuốc sáng rực khắp phố phường, tu sĩ và phàm nhân chen kín các con đường.
Ở quán trà ven đường, một gã tu sĩ bản địa cười nhạo đám ngoại lai chỉ biết vùi đầu trong Túy Tiên Lâu đọc Đạo Thư, rồi hào hứng giới thiệu đủ loại thú vui của thành: vịt quay linh hỏa, rượu hoa đào, ngắm tiên tử múa kiếm bên hồ Nguyệt Nha. Đám người nghe vậy lập tức nổi hứng, kéo nhau nhập hội.
Không xa đó, cả con phố được phen cười nghiêng ngả khi một công tử bị phu nhân cầm “pháp khí” chổi đuổi đánh vì lén đi kỹ viện. Tiếng la hét, tiếng châm chọc và tiếng reo hò hòa lẫn vào không khí lễ hội.
Tại quảng trường phía bắc, màn múa lân của các thể tu càng khiến đám đông sôi sục. Đầu lân khổng lồ phun hỏa long giữa tiếng trống trận và tiếng reo hò vang dội, linh thạch, vàng bạc thưởng nóng bay như mưa.
Giữa ánh đèn và tiếng cười ấy, Hạo Nhiên Thành hiện ra với hai mặt đối lập. Một bên là thế giới tu hành lạnh lẽo và thực dụng, nơi Đạo Thư bị xem như công cụ để truy cầu sức mạnh. Một bên lại là hơi thở hồng trần đầy khói lửa nhân gian, nơi người ta vẫn uống rượu, xem hội, cười đùa và sống như những con người bình thường.
Trong biển người đông đúc nơi trung tâm, hai vị Thánh Nữ dắt tay nhau đi dạo, sau lưng là Dương Khang lẽo đẽo theo sau.
Hai vị Thánh Nữ dường như cũng bị hơi nóng của hồng trần làm cho tan chảy lớp băng khí chất.
"Ha ha! Lão bản, lấy cho ta vò rượu Trúc Diệp Thanh này! Cả xâu thịt nướng kia nữa!"
Tiêu Tình Y hào hứng chen vào một quầy hàng ven đường. Nàng cất tẩu thuốc đi, tay xách vò rượu, tay cầm xâu thịt cắn một miếng lớn, dáng vẻ cực kỳ phóng túng.
Tiêu Tình Y chợt quay sang Nhạc Lăng Âm, hích vai cười tủm tỉm, tiện tay đưa bình rượu và xâu thịt còn đang bốc khói nghi ngút sát tận mũi đối phương:
"Lăng Âm nè, lâu lắm mới có dịp xả hơi như này, ngươi làm một tý không? Ăn thịt nướng là phải nhấp thêm ngụm rượu mạnh nó mới 'đã'!"
Nhạc Lăng Âm khẽ lắc đầu, đôi mắt trong veo sóng sánh ánh trăng hiện lên vẻ bất đắc dĩ.
Một tay nàng ôm tỳ bà, tay kia vừa nhận lấy chiếc mặt nạ hồ ly chạm trổ tinh xảo từ hàng đồ lưu niệm, dịu dàng ướm thử lên mặt rồi cười khẽ:
"Xin lỗi sư tỷ, muội không uống rượu” Chợt nàng rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn lụa trắng tinh khôi: “Với lại, vết mực trên tay tỷ còn chưa rửa sạch mà đã cầm thịt ăn như thế, thật là..."
Không đợi Tiêu Tình Y phản ứng, Nhạc Lăng Âm đã tiến lại gần, tỉ mỉ lau đi vệt mỡ dính bên khóe môi và vết mực loang lổ trên ngón tay của Tiêu Tình Y
"Mồ, Lăng Âm à Lăng Âm, từ bao giờ ngươi lại kỹ tính giống mấy lão già trưởng lão thế chứ!" Tiêu Tình Y ngoài miệng thì càu nhàu, nhưng lại đứng im, ngoan ngoãn để mặc cho Nhạc Lăng Âm chăm sóc mình.
Nàng nhe răng cười lém lỉnh, nhân lúc đối phương không chú ý liền quẹt một chút dầu mỡ lên mũi Nhạc Lăng Âm: "Đấy, dính một chút hơi thở nhân gian trông mới giống người, chứ cứ như tiên nữ hạ phàm thế kia ai mà dám lại gần!"
Nhạc Lăng Âm giật mình, khẽ "a" lên một tiếng rồi vội vàng lấy khăn lau mũi, đôi mắt lườm nhẹ: "Sư tỷ lại nghịch ngợm rồi!"
Phía sau, Dương Khang đứng lặng thinh, khóe miệng khẽ co giật một cái đầy gượng gạo. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, nội tâm bỗng chốc rơi vào trạng thái im lặng.
Vốn dĩ, hắn đã tốn bao công sức tính toán, dùng đủ mọi lời lẽ hào nhoáng để tạo ra buổi dạo phố này, hy vọng có thể nhân cơ hội xúc tiến tình cảm với "đằng gái". Theo kế hoạch của hắn, chí ít sau đêm nay, mối quan hệ cũng phải đạt đến mức bạn bè tâm giao thân thiết.
Kết quả thì sao?
Từ đầu buổi tới giờ, hắn hoàn toàn bị gạt ra rìa, biến thành một cái "bóng đèn" rực sáng giữa phố thị.
Hai vị mỹ thiếu nữ kia tự ăn, tự chơi, tự tương tác với nhau vô cùng ăn ý, thỉnh thoảng mới ném cho hắn một cái gật đầu xã giao như thể hắn chỉ là một tên tùy tùng đi theo xách đồ.
Nhìn cái cách Nhạc Lăng Âm tỉ mỉ lau môi cho Tiêu Tình Y, rồi Tiêu Tình Y lại thân thiết bá cổ Nhạc Lăng Âm trêu chọc, Dương Khang không khỏi nảy sinh hoang mang.
Hai vị này... có phải... thực sự có quan hệ gì đó vượt mức tỷ muội không vậy?
Cứ thế dạo bước, ba người theo dòng người trôi dạt tới Cầu Vọng Nguyệt.
Dưới ánh trăng rằm, mặt hồ bên dưới cầu trong vắt như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu trọn vẹn vầng trăng. Khung cảnh tĩnh lặng và nên thơ này , trái ngược hoàn toàn với vẻ ồn ào ngoài kia.
Trên thành cầu bằng đá bạch ngọc, người dân đứng rất là đông, nhưng ai nấy đều im lặng, chắp tay cầu nguyện
Dương Khang hơi nheo mắt nhìn. Hắn thấy đám đông, từ phàm nhân áo vải đến tu sĩ cấp thấp, ai nấy đều cầm sẵn một đồng xu.
Họ nhắm nghiền mắt, hai tay chắp lại trước ngực lẩm nhẩm cầu nguyện, rồi đồng loạt ném đồng xu xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Những tiếng "tõm... tõm..." vang lên liên tiếp, làm vỡ nát ánh trăng dưới nước thành muôn ngàn vệt vàng lấp lánh.
Nhạc Lăng Âm thấy vẻ mặt của hắn, liền tháo mặt nạ hồ ly xuống, ôm tỳ bà bước đến cạnh lan can. Giọng nàng êm đềm như nước mùa thu:
"Các hạ thấy lạ phải không? Đây là phong tục của Hạo Nhiên Thành, gọi là “Vọng Nguyệt Cầu Tiên”, chỉ diễn ra 20 năm một lần.
Trước khi Ngộ Đạo Đại Điển được tổ chức, trăng rằm sẽ hiện ra. Người dân Hạo Nhiên Thành tin rằng, đây là thần tích của Ngộ Đạo Thần Thụ, lúc này chỉ cần ném một đồng xu xuống hồ Vọng Nguyệt, Ngộ Đạo Thần Thụ sẽ nghe tiếng gọi muôn dân mà ban xuống thần tích, hoàn thành ước nguyện của từng người."
Tiêu Tình Y đứng bên cạnh cũng nhả một ngụm khói, gật gù: "Tu sĩ cầu đạo, phàm nhân cầu bình an. Lòng tin cũng là một loại sức mạnh."
Dương Khang vội vã thu lại sự lạnh nhạt, khóe môi nhếch lên một nụ cười hiền hòa mười phần chân thành: "Dùng một đồng xu nhỏ bé để gửi gắm cả một đời ước vọng, phong tục của Hạo Nhiên Thành quả thực rất lãng mạn, rất đẹp đẽ."
Miệng thì buông lời khen ngợi êm tai, nhưng tận sâu trong nội tâm, Dương Khang lại khinh thường.
Dưới ánh trăng tan trên mặt hồ, không khí thành kính bao trùm lấy Cầu Vọng Nguyệt khiến ngay cả Tiêu Tình Y vốn phóng khoáng cũng thu lại vẻ bất cần đời.
Nàng dốc ngược túi linh thạch, lấy ra một đồng xu đồng cũ kỹ, quay sang nhìn Nhạc Lăng Âm rồi cười khì một tiếng:
"Lăng Âm , ta với ngươi cũng thử xem sao."
Nhạc Lăng Âm khẽ mỉm cười, đôi tay thon dài gạt nhẹ những lọn tóc mai rồi lặng lẽ lấy ra một đồng xu bạc.
Hai vị Thánh Nữ đứng sát bên lan can cầu, một người đỏ rực như lửa, một người trắng như tuyết, cùng đồng loạt chắp tay, nhắm mắt lại.
Tiêu Tình Y ném đồng xu đi rất dứt khoát, tiếng "tõm" vang lên giòn giã. Nàng mở mắt, nháy mắt: "Ta cầu cho bản thân sớm ngày vẽ được một bức chân linh đồ hoàn mỹ, không bị mấy lão sư thúc cằn nhằn nữa."
Ngược lại, Nhạc Lăng Âm thực hiện nghi lễ một cách vô cùng thành tâm. Nàng đứng lặng im rất lâu, đôi môi mấp máy những lời cầu nguyện không thành tiếng, rồi mới nhẹ nhàng buông tay để đồng tiền bạc rơi xuống hồ.
Ánh bạc lấp lánh chìm dần vào làn nước trong vắt, để lại những vòng tròn sóng nước loang loáng ánh trăng.
Nàng khẽ thở phào, thần sắc ôn nhu lộ rõ vẻ thư thái.
Dương Khang đứng bên cạnh, thấy hai nàng đều đã thực hiện xong, trong lòng liền nảy sinh một sự châm biếm .
Đến cả hai vị thiên kiêu này mà cũng tin vào trò lừa bịp của đám phàm nhân sao? Thật là lãng phí thời gian.
Tuy nhiên, nụ cười trên môi hắn vẫn không hề thay đổi.
Hắn thong thả lấy ra một đồng tiền xu, cung kính chắp tay trước ngực, bộ dáng cực kỳ trang trọng. Hắn nhắm mắt lại, giả vờ như đang thành tâm cầu nguyện,
"Khang mỗ cũng xin mượn linh khí đêm nay, cầu cho hai vị Tiên tử vạn sự như ý, sớm ngày chạm tới chân lý của đạo pháp."
Hắn nhẹ nhàng ném đồng xu đi.
Lời nói êm tai và hành động tinh tế của Dương Khang, đáng tiếc lại không hiệu quả như hắn mong muốn.
Nhạc Lăng Âm gật đầu nhẹ.
Còn Tiêu Tình Y thì cười nhạt, thái độ khá là hờ hững.
Mặc dù Dương Khang che giấu rất kỹ, nhưng cả hai Thánh Nữ đều là kẻ thông minh, lẽ nào lại không nhìn ra được tâm tư đối phương. Cơ mà các nàng thấy bình thường.
Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.
Chẳng qua biết là một chuyện, các nàng muốn hay không là chuyện khác. Hai nữ hiện tại chỉ thưởng thức tài hoa của đối phương. Đồng ý cùng hắn đi dạo phố cũng là vì tiện đường.
Với lại, bạn bè đi dạo phố chẳng phải hết sức bình thường sao?
"Xong rồi, chúng ta đi thôi. Phía trước hình như có có nhiều trò hay để xem ha, xem nốt một lát rồi phải về nghỉ ngơi." Tiêu Tình Y ngậm lấy tẩu thuốc, phẩy tay lười biếng nói.
Nhạc Lăng Âm khẽ ôm tỳ bà, hơi khom người từ biệt mặt hồ rồi quay gót bước đi.
Dương Khang đi theo sau. Hắn tuy ngoài mặt vẫn giữ nụ cười ôn nhuận, nhưng trong lòng thì bắt đầu tính toán. Hắn thừa hiểu: muốn phá vỡ sự xa cách của hai nữ nhân này để thu vào lưới tình, chỉ dăm ba câu nói hay vài hành động tỏ vẻ tinh tế là vạn vạn chưa đủ.
Ba người chậm rãi rời khỏi Cầu Vọng Nguyệt, hòa mình vào dòng người tấp nập dưới ánh đèn lồng rực rỡ, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng giữa cõi phồn hoa náo nhiệt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.