Chương 6: Thế Nào Là Họa
Tương tự như Túy Tiên Lâu và Âm Luật Đài, Họa Nô Các cũng phân chia ranh giới cực kỳ nghiêm ngặt.
Tầng một là nơi dành cho phàm nhân và tu sĩ. Nơi đây đặt hàng trăm tấm tranh vẽ, nhưng đa phần đều không có linh lực vận chuyển, hoặc có thì cũng rất là ít.
Dương Khang dừng chân trước một bức tranh vẽ cảnh một lão tiều phu già nua đang ngồi cô độc dưới gốc cây khô héo giữa mùa đông. Mực vẽ rất mộc mạc. Mấy phàm nhân đứng xem xung quanh không ngừng thở dài, có người còn ngậm ngùi đưa tay lau khóe mắt.
Dương Khang nhìn lướt qua bức tranh, nhãn quang quét một vòng rồi lắc đầu, lẩm bẩm: "Mực vẽ tẻ nhạt, giấy thì xỉn màu, trên bức tranh không tản ra lấy một hạt linh lực. Quả nhiên, phàm nhân thì mãi là phàm nhân, không thể ngộ ra chân lý đại đạo.”
Nghĩ vậy, Dương Khang một mình sải bước tiến lên tầng hai
Tương tự như ở Âm Luật Đài, tầng hai Họa Nô Các là nơi dành cho những tu sĩ “cầu đạo”.
Thế nên, bầu không khí ở đây lộ ra có phần trang nghiêm. Giữa không trung, hàng trăm cuộn trục lơ lửng, tỏa ra từng luồng đạo vận sắc bén bức người.
Cũng giống như âm nhạc, trong mắt tu sĩ, hội họa không dùng để ngắm mà là công cụ để tu hành.
Một bức "Kiếm Khí Trùng Tiêu" ở góc trái phát ra tiếng vỏ kiếm reo ong ong chói tai.
Một bức "Thương Hổ Khiếu Sơn" phía đối diện lại tỏa ra uy áp nghẹt thở khiến người xem lạnh gáy.
Đám đông tu sĩ đi lại dưới những bức tranh, thỉnh thoảng lại vỗ đùi xuýt xoa:
"Không hổ là tranh của Họa Thiên Cung! Chỉ một nét mực điểm nhãn mà sát khí tuôn trào y như thật!"
"Nhìn bức 'Liệt Hỏa Đồ' kia xem, hỏa linh khí quá cường thịnh! Ta chỉ nhìn chằm chằm một lúc mà thấy toàn thân râm ran nóng rực lên rồi."
Ngay lúc này, ở vị trí trung tâm quảng trường, hai gã đệ tử Họa Cung cẩn trọng mở ra một cuộn trục khổng lồ.
Đó là bức "Cổ Chiến Trường Đồ".
Mực đỏ như máu tươi, nét cọ cuồng bạo xé giấy.
Trong tranh, thây cốt chất cao như núi, một viên ma tướng mặc giáp đen đang vung thanh đại đao chém rách bầu trời.
Bức họa vừa hiện thế, một luồng sát khí lạnh buốt tản mác ra xung quanh.
Mấy tên tu sĩ tu vi thấp đứng gần đó nháy mắt sắc mặt trắng bệch, lảo đảo lùi lại mấy bước. Nhưng phần đông tu sĩ lại tỏ ra vô cùng phấn khích
"Sát ý cường đại quá! Các vị nhìn xem, nét bút dứt khoát, linh lực cuộn trào, quả không hổ là tuyệt tác!"
"Đúng vậy, đúng vậy! Uy áp từ thanh đao của ma tướng phảng phất như muốn bổ đôi thần hồn của ta. Nếu ngộ ra được đao ý này, chiến lực tất nhiên tăng vọt!"
Một lão giả vuốt râu, cau mày nhìn chằm chằm vào bức họa, giọng điệu có chút ngập ngừng: "Sát ý tốt thì tốt thật, nhưng khoảng giao thoa giữa thanh đao và vùng biển máu bên dưới... khụ... chư vị có cảm thấy chân khí hơi ngưng trệ không? Giống như luồng khí này đang..."
"Suỵt! Lão hồ đồ rồi sao?" Một gã trung niên đứng cạnh vội vã huých tay lão giả, hạ giọng : "Giống như cái gì mà giống! Đây là bút tích do đích thân Trưởng Lão Họa Thiên Cung hạ bút đó. Ngài ấy cảnh giới bực nào, há lại để xảy ra sai sót cho lão nhìn ra?"
Lão giả giật mình, vội vàng nuốt ngược lời định nói vào trong, gượng cười : "Đúng, đúng, là lão hủ mắt mờ, đạo hạnh thấp kém nên không chịu nổi uy áp của bức họa"
"Chính xác! Đạo vận uyên thâm như vậy, kẻ không hiểu được là do ngộ tính kém, đừng có ở đó mà buông lời hồ đồ"
Vài người xung quanh vội vã hùa theo, cố tình nói lớn để phủ nhận sự khó chịu đang nghẹn lại nơi lồng ngực.
Giữa những tiếng tung hô và e dè đó, Dương Khang chắp tay sau lưng, nhàn nhã đứng nhìn bức họa. Ánh mắt hắn lướt dọc theo từng khối màu khổng lồ, sau đó chậm rãi cất lời.
Giọng hắn không lớn, nhưng thanh âm lại đè bẹp mọi tiếng xì xào:
"Ngộ tính kém? Đạo hạnh thấp? Cái sai rành rành ra đó mà không ai dám nói. Sát ý quả thực rất mãnh liệt, huyết khí ngút trời. Nhưng bố cục lại quá tham lam."
Xung quanh lập tức im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía thanh niên mặc cẩm bào.
Một đệ tử Họa Thiên Cung nhíu chặt lông mày, quát lớn: "Cuồng ngôn! Bức họa này do Trưởng Lão bổn cung đích thân hạ bút. Các hạ có ý gì?"
Dương Khang không hề bối rối. Hắn tiến lên nửa bước, dùng cán bạch phiến chỉ thẳng về phía trung tâm bức tranh, giọng điệu rành mạch, sắc bén :
"Tác giả muốn phô diễn sự tàn khốc, nên đã dồn quá nhiều linh lực vào thanh đao của ma tướng. Nhưng ngay bên dưới, hắn lại lạm dụng chu sa tẩm linh khí để họa ra cả một vùng biển máu."
Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt mang theo bệ vệ đảo qua đám tu sĩ đang chột dạ: "Hai luồng sát khí và huyết khí này quá mức đậm đặc, không có khoảng trống để lưu chuyển nên sinh ra xung đột. Đạo vận bị tắc nghẽn ngay tại điểm giao thoa. Khí thế thoạt nhìn thì hung hãn, nhưng thực chất lại cứng nhắc, thiếu đi sự tuần hoàn. Kẻ nào tham lam nhìn lâu vào điểm đó chắc chắn sẽ bị linh lực dội ngược, sinh ra tâm ma."
Những lời này không hề sáo rỗng mà được Dương Khang nói ra một cách rành mạch, có lý có cứ.
Có mấy kẻ bán tín bán nghi, nín thở nhìn kỹ lại bức tranh theo hướng hắn chỉ.
Quả nhiên, những kẻ cố chấp nhìn chằm chằm vào khoảng không gian giữa thanh đao và biển máu, ai nấy đều biến sắc. Lồng ngực họ tức nghẹn, chân khí vận chuyển ngưng trệ, phải vội vã dời mắt đi ho khan vài tiếng.
"Hay, hay lắm! Ánh mắt của vị huynh đệ này thật sự sắc bén !"
Bỗng từ trên gác lửng vang lên tiếng vỗ tay lốp bốp, một nữ tử bận y phục lụa đỏ nghênh ngang bước xuống.
Nữ tử là một tuyệt sắc giai nhân, vạt áo ngoài của nàng khoác hờ hững, ống tay xắn lên quá khuỷu để lộ ra vài vệt mực đen gột chưa sạch.
Một đầu tóc đỏ rực buông thả, tung bay trong gió, ngũ quan xinh đẹp, sống mũi cao thẳng, môi đỏ khẽ cong lên, hiện ra một vẻ bất cần đời. Nữ tử bước những bước chân mạnh mẽ, thần thái ngang tàng
Khóe môi nàng ngậm một chiếc tẩu thuốc bằng ngọc phỉ thúy, thi thoảng lại rít một hơi, nhả ra một làn khói mỏng.
Vừa bước tới chân cầu thang, thấy gã đệ tử Họa Cung ban nãy còn đang trừng mắt lườm Dương Khang, nàng trực tiếp giơ tẩu thuốc gõ "cốc" một cái rõ kêu lên đầu hắn:
"Lườm cái gì mà lườm? Người ta nói đúng còn cãi? Sư thúc cậy già lên mặt, vẽ ra một đống bùng nhùng tắc nghẽn linh lực, ta chê thì lão mắng ta láo toét. Nay có người ngoài nhìn thấu rồi đấy, còn không mau cuộn bức tranh lại cất đi, để ở đây tính làm mất mặt Họa Nô Các hả!"
Gã đệ tử ôm đầu, mặt đỏ tía tai nhưng không dám cãi nửa lời, vội vàng khom người: "Vâng, Tiêu Thánh Nữ!" rồi cuống cuồng thu hồi trục họa.
Đám đông xung quanh thấy nàng thì dạt vội ra hai bên, kính cẩn cúi đầu gọi một tiếng "Tham kiến Họa Thánh Nữ". Nàng chỉ hất cằm, phẩy tay một cái cực kỳ tùy ý xem như đáp lễ.
Lúc này, người ta mới chú ý tới nữ tử vận bạch y đang thong thả bước xuống ngay sau lưng nàng. Khác hẳn với sự ồn ào và phóng khoáng của Tiêu Tình Y, nữ tử thư hai bước đi lặng lẽ, gót sen điểm nhẹ trên sàn gỗ. Nàng ôm hờ cây tỳ bà ngọc bích trước ngực, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ thu khẽ lướt qua đám đông.
“ Tham kiến Nhạc Thánh Nữ”
Nhạc Lăng Âm không có mở miệng, nhưng chỉ bằng một cái mỉm cười chào hỏi, khí chất đoan trang của một thiên kim danh môn đã khiến mấy nam tu sĩ đứng gần đó phải ngượng ngùng lùi lại vài bước, không dám mạo phạm.
Tiêu Tình Y đi tới trước mặt Dương Khang, híp đôi mắt phượng hẹp dài đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cười sảng khoái:
"Tuổi trẻ mà liếc mắt đã thấu triệt được điểm mù linh lực của tranh, quả là hiếm có. Ngươi tên gì?"
Đáy mắt Dương Khang xẹt qua một tia sáng rực rỡ.
Trước đó hắn đã nghe danh Nhạc Lăng Âm, nay được gặp mặt, quả nhiên phong hoa tuyệt đại. Nhưng cái hắn không ngờ tới là Thánh Nữ Họa Thiên Cung cũng là một vị mỹ nữ có dung mạo không hề thua kém
Nhìn Tiêu Tình Y rực rỡ, hoang dã như ngọn lửa, rồi lại liếc sang Nhạc Lăng Âm thanh khiết, e ấp tựa trăng rằm, hai vầng hào quang chói lọi nhất đang đứng ngay trước mặt này đã khơi dậy cỗ dục vọng chinh phục nguyên thủy nhất trong lồng ngực hắn.
Nhưng bề ngoài, Dương Khang chỉ khẽ chớp mắt, lập tức giấu nhẹm dã tâm. Hắn gấp bạch phiến lại, chắp tay đáp lời cực kỳ dứt khoát:
"Tại hạ Dương Khang, tán tu từ Tương Dương Thành. Tiêu Tiên Tử quá khen, tại hạ chỉ vô tình nhìn thấy điểm nghẽn linh lực nên lỡ lời, khiến các vị chê cười rồi."
"Lỡ lời cái quái gì. " Tiêu Tình Y rít một hơi tẩu thuốc, phả khói ra cười nhạt: “ thế này thiếu nhất là người có tài mà dám nói thật”
Nhạc Lăng Âm đứng bên cạnh cũng khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Dương Khang mang theo sự tôn trọng dành cho kẻ có thực tài.
Dương Khang biết đây là cơ hội ngàn vàng, liền tự nhiên tiếp lời. Giọng hắn ôn hòa, thẳng thắn nhưng vẫn giữ đủ sự tôn trọng cần thiết:
"Nghe nói sâu trong Họa Nô Các mới thực sự là nơi tàng long ngọa hổ. Nếu hai vị không thấy phiền, tại hạ có thể mạn phép đi cùng một đoạn, mượn nhãn quang của hai vị để mở mang tầm mắt một chút được không?"
Thái độ của Dương Khang không xu nịnh, cũng không bợ đỡ Họa Thiên Cung. Hắn chỉ đóng vai một tu sĩ cầu đạo, đi thẳng vào mục đích "mở mang tầm mắt".
Tiêu Tình Y nghe thế thì nhếch mép, phóng khoáng gật đầu: "Được! Ngươi có ánh mắt không tệ, lại dám nói thẳng nói thật, đi chung còn thú vị hơn mấy kẻ khác. Đi thôi!"
Nhạc Lăng Âm không nói gì, chỉ dịu dàng nghiêng người nhường bước, khóe môi điểm một nụ cười nhạt tỏ ý không phản đối.
Dương Khang khẽ mỉm cười đáp lễ. Ba người cất bước tiến sâu vào trong Họa Các.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.