Chương 5: Vạn Đạo Thánh Giáo Lấy Nhân Nghĩa Lập Giáo
Mấy tiếng sau.
Dương Khang cùng Lục Vô Song sóng vai bước xuống bậc thang.
Vừa đi qua bước ngoặt, hai người đã nghe thấy không ít tiếng ồn ào vang lên, cho thấy dưới lầu đang xảy ra chuyện gì đó.
Phía dưới, ông lão cùng cô gái ban nãy dường như đã biểu diễn xong và đang thu dọn đồ đạc rời đi. Lúc này, ông lão đang kiểm đếm lại số tiền bạc mà khách nhân ban thưởng, đa phần chỉ là bạc trắng cùng vài miếng vàng vụn.
Chợt, ông lão phát hiện ra một chiếc túi gấm nhỏ xíu. Vừa mở miệng túi, một luồng linh quang xanh biếc đã hắt thẳng ra ngoài.
Mười… mười viên trung phẩm Linh Thạch?
"Xoảng!"
Cái khay gỗ rơi loảng xoảng xuống đất. Sắc mặt ông lão thoắt cái trắng bệch như tờ giấy.
Hai tay run lẩy bẩy như trúng gió độc, lão vội vàng quỳ phịch xuống đất dập đầu, gân cổ gào thét đến lạc cả giọng:
"Ôi trời ạ! Lão hủ không dám nhận! Mạng hèn này không gánh nổi! Xin tiên nhân mau mau thu lại!"
Đứng trước mười viên linh thạch có giá trị ngang ngửa cả ngàn lượng vàng, ông lão chẳng thể nào vui nổi. Bởi lẽ, lão hiểu rất rõ đạo lý: Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội.
Chỉ cần hai ông cháu ôm chiếc túi gấm này bước ra khỏi Âm Luật Đài, thứ chờ đợi họ tuyệt đối không phải vinh hoa phú quý, mà chính là họa sát thân.
Quả nhiên, tiếng khóc thê lương của phàm nhân chẳng thể làm động lòng trắc ẩn của đám tu sĩ. Ngược lại, ánh sáng rực rỡ từ mười viên trung phẩm linh thạch lập tức kích thích lòng tham của không ít kẻ.
Rất nhanh, mấy gã tán tu liền đứng dậy. Bọn chúng không vội rút binh khí mà chỉ từ từ ép sát, tạo thành một vòng vây vô hình nhắm vào hai ông cháu. Ánh mắt gằn lên tia thèm thuồng tột độ, lộ rõ ý đồ giết người đoạt bảo.
Đột nhiên, một giọng nói lạnh nhạt cất lên, cắt ngang vòng vây sát khí:
"Âm Thiên Cung nghiêm cấm hành vi cưỡng đoạt!"
Từ trong đám đông, một nữ tử mặc đạo bào thêu mây vân, bên hông giắt ngọc bội của Âm Thiên Cung nhàn nhã bước ra. Ánh mắt nàng sắc bén như điện lướt qua đám tán tu, uy áp nặng nề như núi
“Các vị đây là muốn chống lại bản cung sao?"
Thanh âm lạnh lẽo mang theo sự uy hiếp mãnh liệt khiến cho mấy gã ban nãy còn liếm môi thèm thuồng sợ đến vãi cả linh hồn.
Sắc mặt bọn chúng chuyển sang xám ngoét, cuống cuồng thu lại ánh mắt tham lam rồi lảo đảo lùi bước.
Sau khi dọa lui đám người rắp tâm cướp đoạt, vị đệ tử Âm Thiên Cung mới xoay người, thu lại vẻ lạnh lùng và trở nên vô cùng hòa nhã.
Nàng khom người, nhẹ nhàng đỡ ông lão đang quỳ rạp dưới đất lên:
"Lão bá đừng hoảng sợ, số linh thạch này là phần thưởng ngài xứng đáng nhận được. Tuy nhiên, linh thạch giữ trong tay phàm nhân là họa chứ không phải phúc. Lăng Âm tiên tử đã sớm lường trước chuyện này nên ngài ấy có dặn…”
Ngừng một chút, nàng tiếp tục cất lời:
“Nếu lão bá tin tưởng, Âm Thiên Cung bọn ta sẽ đứng ra quy đổi mười viên linh thạch này thành ngàn lượng hoàng kim cho ngài. Đồng thời, bản cung sẽ cắt cử nhân thủ đi theo bảo vệ. Hai vị muốn tậu ruộng vườn hay mua nhà cửa ở đâu cứ việc báo lại, người của Âm Thiên Cung sẽ lo liệu chu toàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối."
Lời này vừa thốt ra, không chỉ hai ông cháu ngỡ ngàng như trong mộng, mà toàn bộ tu sĩ có mặt ở tầng một cũng xôn xao kinh ngạc. Việc hỗ trợ quy đổi hoàng kim đã đành, đằng này một tông môn bề thế lại sẵn sàng phái người làm bảo tiêu, thậm chí lo liệu cả những việc thế tục cỏn con?
"Âm Thiên Cung... quả thực quá nhân nghĩa!" Một tên tu sĩ tặc lưỡi cảm thán.
"Đúng vậy! Hành sự quang minh lẫm liệt, bênh vực kẻ yếu, quả không hổ danh là một trong Mười hai Thiên Cung của Vạn Đạo Thánh Giáo!"
“Vạn Đạo Thánh Giáo lấy nhân nghĩa lập giáo, từ đó tới nay đã qua vạn năm, tôn chỉ vẫn chưa từng thay đổi. Nay được tận mắt chứng kiến, đúng là danh bất hư truyền.”
…
Vô số tiếng hùa theo đầy kính nể vang lên khắp đại sảnh. Đứng trên bậc thang nhìn xuống, đôi mắt trong veo của Lục Vô Song sáng rực. Nàng ngẩng cao đầu, cười đầy tự hào:
"Hì hì, Dương đại ca thấy không? Đó chính là tinh thần của Vạn Đạo Thánh Giáo bọn muội đó: Lấy nhân nghĩa làm đầu, bênh vực kẻ yếu và bảo vệ lẽ phải."
Dương Khang đứng bên cạnh thong thả phe phẩy bạch phiến. Ngoài mặt, hắn hùa theo Lục Vô Song, khẽ gật đầu mỉm cười với ánh mắt tán đồng: "Quả thực mang đậm phong thái của đệ nhất tông môn."
Thế nhưng, sâu trong thâm tâm hắn lại đang cười lạnh.
Nhân nghĩa? Cao thượng? Ha… ha…
Hắn rũ mắt, cẩn thận giấu đi sự khinh miệt trào phúng nơi đáy đồng tử. Trong lòng một lần nữa dâng lên cảm giác thất vọng.
Ban đầu, ấn tượng của hắn về Âm Thiên Cung rất tốt: không chỉ sáng tác được thần khúc mà vị Thánh Nữ kia còn “rất có giá trị” để kết giao.
Nhưng sau khi chứng kiến vở kịch này, hắn buộc phải đánh giá lại.
Xem ra Âm Thiên Cung chỉ được cái quy tụ đông đảo nhân tài, chứ bản chất hành sự thì vẫn còn ngây thơ lắm.
Khi hai người rời khỏi Âm Luật Cung thì trời đã ngả về chiều. Ánh hoàng hôn dát một lớp vàng mỏng lên những mái ngói cong vút của Hạo Nhiên Thành, điểm xuyết thêm cho tòa thành một nét uy nghi, quý phái.
Đang hăng say sắm vai hướng dẫn viên cho Dương Khang, Lục Vô Song bỗng khựng lại. Nàng ngước mắt nhìn sắc trời, vô thức đưa tay lên khóe miệng và khẽ nuốt nước bọt.
Thôi xong! Sao ta lại quên mất bữa thịt nướng cơ chứ!?
Trong đầu nàng lúc này hoàn toàn bị lấp đầy bởi hình ảnh những xiên thịt mỡ màng đang nổ xèo xèo trên đống lửa hồng. Nàng biết rõ, với tốc độ ăn tàn bạo của đám người đó, nếu không chạy về ngay thì đến một mảnh xương vụn chắc chắn cũng chẳng còn.
Nàng xoay người níu lấy tay áo Dương Khang, đôi mắt sáng rực lên đầy mong chờ:
"Dương huynh, nãy giờ đi dạo cũng mệt rồi. Muội biết một chỗ có đồ ăn cực kỳ ngon, bảo đảm huynh nếm thử một lần là nhớ mãi! Chúng ta đi ha?"
Ánh mắt Dương Khang hơi khựng lại.
Ngay lúc này, hai người đang đứng trước một tòa lầu các hùng vĩ, đèn đuốc sáng rực rỡ với bức hoành phi khắc hai chữ to: Họa Si Các.
Từng dạo qua Âm Luật Cung, Dương Khang liền hiểu đây chắc hẳn là “sản nghiệp” trực thuộc Họa Thiên Cung – nơi chủ tu Họa Đạo.
Hắn thầm đánh giá trong lòng: Nhận lời mời dùng bữa cùng giai nhân để bồi đắp tình cảm tất nhiên là việc tốt, nhưng nếu đem so với việc ngắm tranh ở Họa Thiên Các, thì một bữa cơm phàm tục rõ ràng không đáng để bận tâm.
Dù sao tranh của Họa Thiên Cung cũng nổi danh khắp Trung Châu, ngay cả hắn cũng từng nghe danh. Giờ có cơ hội mục sở thị, hắn tất nhiên không thể bỏ lỡ.
Lại nói, với biểu hiện ngây ngô của nha đầu này, sớm muộn gì nàng cũng là vật trong túi hắn. Bữa cơm này hôm nay không ăn thì ngày khác ăn, chẳng chạy đi đâu mất.
Nghĩ là làm, Dương Khang nở một nụ cười cực kỳ ôn nhu. Ánh mắt đầy sự cưng chiều và thấu hiểu:
"Muội đói rồi sao? Vậy muội cứ đi ăn trước đi. Ta vào xem Họa Thiên Các một lúc. Tranh của Họa Thiên Cung trứ danh khắp Trung Châu, ta đã sớm ngưỡng mộ từ lâu. Muội ăn xong cứ thoải mái dạo chơi, lát nữa ta sẽ chủ động đi tìm muội."
“Không thành vấn đề! Dương đại ca muốn tìm muội thì cứ tới Vạn Du Trang hỏi là được.”
Lục Vô Song nghe vậy liền gật đầu cái rụp, chẳng hề vòng vo hay nài nỉ thêm. Dù sao thì lực hấp dẫn của thịt nướng lúc này đối với nàng vẫn là lớn nhất.
Nàng vẫy tay cười hì hì, rồi thoắt một cái đã lách vào dòng người tấp nập, thục mạng chạy biến về phía con hẻm nhỏ.
Dương Khang chắp tay đứng yên, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng thiếu nữ khuất hẳn. Nụ cười ôn nhu trên môi hắn cũng từ từ nhạt đi. Hắn dứt khoát xoay người, một mình sải bước tiến thẳng vào khuôn viên Họa Thiên Các.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.