Chương 25: Phản Ứng Khắp Nơi (1)
Tại phía nam Hạo Nhiên Thành, Vùng Đất Mộng Mơ là một mảnh đất rộng lớn hình tròn với tâm là một tòa kim tự tháp khổng lồ. Từ tòa kim tự tháp đó, 12 con đường chính chia đường tròn thành mười hai mảnh đất, mỗi nơi đều có rất đông đệ tử Thánh Giáo đang làm việc.
Có đệ tử Võ Thiên Cung cao to lực lưỡng đang vận chuyển vật tư xây dựng lên một tòa tháp cao chọc trời.
Có đệ tử Quỷ Thiên Cung lại đang thiết lập trận pháp, kết nối âm khí để xây dựng một Nhà Ma rùng rợn.
Có đệ tử Thú Thiên Cung đang vận chuyển linh sủng, xây dựng võ đài.
Có đệ tử Nhạc Thiên Cung cầm ngọc giản đặt lên nơi cao, tiếng trống hùng hồn, tiếng đàn vội vã, mang theo đạo vận vô hình tạo thành những giai điệu dồn dập phủ khắp Vùng Đất Mộng Mơ. Bất kỳ ai nghe được giai điệu đều như bị kích thích, cảm thấy toàn thân bừng bừng sinh lực, làm việc quên mất mệt mỏi.
Mười hai Thiên Cung thì có mười một Thiên Cung đang bận rộn chuẩn bị cho Đại Hội Thiên Cung được tổ chức ngay sau khi Địa Bảng kết thúc.
Tại một khu đất trống, một con Băng Sư khổng lồ đang nằm bò trên thảm cỏ, lớp bờm màu xanh lam của nó liên tục tỏa ra những luồng hàn khí nhạt màu, lọc sạch cái nóng oi bức xung quanh.
Lục Hào, đệ tử Thú Thiên Cung, đang thong thả nằm ngửa trên cái lưng êm ái và mát mẻ của linh sủng nhà mình. Hai mắt hắn nhắm hờ, trên ngực đặt một chiếc ngọc giản. Từ ngọc giản mọc ra hai sợi linh lực kéo đến tai. Âm nhạc du dương từ ngọc giản theo hai dây linh lực truyền thẳng vào tai, che đi tiếng nhạc "cổ động" bên ngoài.
"U là trời, nóng chết mất thôi!"
Chợt có tiếng than thở vang lên. Chỉ thấy một nhóm nam nữ bước tới gần chỗ Lục Hào.
Sự xuất hiện của bọn họ khiến Băng Sư cảnh giác. Nó mở mắt ra nhìn, nhận ra người quen liền cụp mi xuống ngủ tiếp.
Nhóm người cũng không quan tâm Băng Sư. Trong đó Linh Châu, một đệ tử Đan Thiên Cung, bước tới cạnh nó.
Hàn khí tỏa ra trên người Băng Sư khiến nàng rùng mình một cái đầy sảng khoái, ánh mắt nhìn Lục Hào đầy vẻ ghen tị:
"Giữa cái thời tiết nóng nực này mà có Sư Sư làm mát cho… chậc… Lục sư huynh à, sướng nhất huynh rồi đó."
Lục Hào hé mắt, nhếch môi cười đắc ý:
"Hâm mộ cái gì? Bên Thú Thiên Cung có mấy ấu sủng đó, Linh Châu sư muội mua lấy một con về mà nuôi."
Linh Châu nghe vậy liền xua tay, mặt méo xệch, nghĩ đến túi tiền mà lắc đầu:
"Thôi xin! Tiền mua nguyên liệu luyện đan còn chẳng đủ, linh thạch đâu ra mà nuôi linh sủng."
Mấy người tìm chỗ ngồi xuống bên cạnh Băng Sư. Trước hàn khí mát mẻ tỏa ra từ linh thú, ai nấy đều thỏa mãn vô cùng. Vân Phong, đệ tử Trận Thiên Cung lấy tay quạt cho có lệ, đột ngột nói:
"Mà các ngươi biết đề thi Địa Bảng năm nay là gì không? Cái gì mà 'Hãy viết điều ngươi muốn viết'."
Nghe thấy đề bài năm nay, mỗi người trong nhóm lại có phản ứng khác nhau. Thiết Trụ, một vị đệ tử Võ Thiên Cung gãi đầu, bĩu môi:
"Đề năm nay dễ vậy ?"
Lục Hào và Linh Châu gật đầu đồng ý quan điểm của Thiết Trụ. Tuy hai người không phải Đạo Sư, nhưng cũng cảm thấy đề bài này có phần quá dễ dàng.
Vân Phong cười khẩy một tiếng, ánh mắt tỏ ra tinh tế và sâu xa hơn hẳn:
"Các ngươi nghĩ quá đơn giản rồi đó. Đề bài tuy dễ nhưng bẫy rập nhiều lắm. Thí sinh cứ viết nhưng không phù hợp với thiên chức Đạo Sư là kiểu gì cũng bị chấm điểm thấp. Ngược lại, nếu thí sinh chỉ viết vì người đọc mà bỏ qua bản tâm thì cũng lạc đề."
Ngồi ở bên cạnh Vân Phong, Thanh Nhi , đệ tử Âm Thiên Cung cũng lên tiếng phụ họa:
"Vân sư huynh nói không sai. Đề thi năm nay là muốn thí sinh dung hòa được cả thiên chức Đạo Sư và bản tâm của mình. Nhưng không phải ai cũng vừa nhìn thấu bản tâm của mình, lại vừa có bút lực viết cho thiên hạ đọc."
Nghe hai người giải thích, ba người Lục Hào không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Bọn họ không ngu, lập tức hiểu ra độ khó trong đề thi năm nay.
Nếu trong sáu người, năm người lộ ra thần sắc ngạc nhiên thì chỉ có một người mang thần sắc u ám khi nghe về đề thi.
Người này là Hắc Vân, đệ tử Quỷ Thiên Cung:
"Haiz, với đề thi khó vậy, không biết năm nay sẽ có bao nhiêu tân sinh vượt qua đây."
Nghe ra được sự thất vọng của Hắc Vân, Linh Châu không khỏi trêu chọc:
"Hắc sư huynh quan tâm làm chi, chắc gì tân sinh vượt qua đã chọn Quỷ Thiên Cung."
Lục Hào nằm nghiêng trên lưng Băng Sư cũng lên tiếng phụ họa:
"Linh sư muội nói đúng đó. Truyện kinh dị bắt ma dạo này đọc chán vãi, gần như chẳng có gì mới mẻ. Quanh đi quẩn lại vẫn là ma quỷ dọa người, rồi nhân quả báo ứng."
Ngồi một bên, Thiết Trụ lấy ra bầu rượu uống một ngụm lớn, thẳng thắn nói ra ý kiến của mình: "Đúng, đúng. Nói trắng ra truyện kinh dị chỉ dọa được phàm nhân thôi. Gặp tu sĩ giống như Võ Thiên Cung bọn ta thì chẳng đáng sợ chút nào. Ta đọc tới phát chán rồi. Tân sinh theo đuổi thể loại này khác gì tự phế bản thân."
Bị ba người bạn trêu chọc, Hắc Vân cũng không tức giận, bởi hắn biết những gì mấy người nói đều là sự thật.
"Thế nên năm nay Quỷ Thiên Cung bọn ta đánh vào kinh tế " Nói rồi Hắc Vân từ trong túi lấy ra một tờ giấy, cười hắc hắc: "Các người xem này, tân sinh nào gia nhập Quỷ Thiên Cung sẽ được đích thân Cung Chủ truyền thụ 《Vạn Quỷ Ngự Hồn Quyết》, tặng thêm Thiên Khí Tụ Hồn Châu có tác dụng ngưng thần tĩnh khí, đề cao thần hồn. À, còn nữa, ba tên Quỷ Nô cảnh giới Thiên Cảnh làm hộ vệ phòng thân!"
Lời vừa thốt ra, cả nhóm đều hít vào một ngụm khí lạnh, trợn tròn mắt kinh ngạc.
"Trời đất, Quỷ Thiên Cung năm nay chơi lớn vậy sao? Điên rồi à?!"
Nhìn đám bạn há hốc mồm, Hắc Vân không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt đắc ý: "Hừ, đây chính là chiến lược của Quỷ Thiên Cung chúng ta đó. Ta không tin với phúc lợi phong phú như vậy mà lại không có kẻ động lòng."
Những người khác không khỏi dơ lên ngón cái. Đánh vào kinh tế, dùng phúc lợi khủng để câu kéo tân sinh. cmn chứ!! chiêu này đúng hiểm.
Đám tân sinh " non nớt" đó, kiểu gì cũng có vài đứa dính chiêu, lựa chọn gia nhập Quỷ Thiên Cung
Trước sự chịu chi của Quỷ Thiên Cung, chỉ có Thanh Nhi là thái độ bình tĩnh, ngược lại ánh mắt có chút buồn bã:
"Quỷ Thiên Cung còn có thể dùng tài nguyên để dụ tân sinh. Nhạc Thiên Cung bọn ta, haiz, chịu chết rồi."
Hắc Vân thu hồi bảng danh sách, nhún vai lộ vẻ không mấy quan tâm nói:
"Cũng tại các ngươi đưa ra yêu cầu cao quá cơ. Đâu phải Đạo Sư nào cũng tinh thông nhạc lý, hiểu rõ âm luật đâu."
"Nói thế chứ Thanh Nhi sư muội cũng không cần lo lắng chi" Lục Hào lên tiếng an ủi bằng cách giơ cao ngọc giản vẫn đang phát ra những giai điệu du dương: "Tu sĩ khi đột phá có thể dùng Thanh Tâm Khúc để ổn định tâm thần. Khi chiến đấu cũng có thể dùng nhạc khúc để tăng phúc sức mạnh, thậm chí phàm nhân đánh trận cũng dùng âm nhạc để tăng tiến sĩ khí. Âm nhạc của các ngươi là nhu yếu phẩm rồi, thiếu đi vài ba vị Đạo Sư cũng chẳng sợ lỗi thời"
Thanh Nhi cười khổ, ngón tay thanh mảnh vô thức bứt một cọng cỏ dưới chân, giọng nói tràn đầy sự bất lực:
"Ổn định thì có ích gì chứ? Các ngươi có biết là suốt hai mươi năm qua, Nhạc Thiên Cung chưa từng xuất hiện bất kỳ một loại nhạc cụ mới, hay một hệ thống nhạc lý nào đột phá không? Toàn là những khúc phổ cổ xưa diễn đi diễn lại, ta cảm giác như âm nhạc đang chết mòn vậy..."
" Mấy đứa lười biếng kia!!!"
Một tiếng gầm giận dữ vang lên cắt đứt hoàn toàn cuộc đối thoại của đám người. Chỉ thấy cách đó không xa, một vị đệ tử Nhân Môn mang theo khí tức âm u, đang đứng chống nạnh hét lớn:
"Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà Nhà Ma với Tháp Chiến Đấu vẫn chưa gia cố xong trận pháp! Còn ngồi đấy buôn dưa lê hả? Có chịu cút về làm việc ngay không, hay là muốn bị cắt hết linh thạch tháng này?!"
Sáu gã đệ tử rụt cổ một cái, bật dậy như lò xo, rồi ba chân bốn cẳng chạy đi làm việc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.